Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

"Vậy còn gia đình anh… Họ hỏi em biết phải làm sao..."

Tôi cảm thấy hành động của mình ngu ngốc đến mức không thể diễn tả.

Tôi lặng lẽ chịu đựng thì thôi, đằng này ngoài kia còn có cả đám người đang vì tôi mà lo lắng. Tôi thực sự muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống cho đỡ xấu hổ.

"Đừng lo, để anh."

Anh nhẹ nhàng đỡ tôi nằm xuống, chỉnh lại chăn gối rồi rời đi.

Tôi không biết anh đã nói gì với họ. Chỉ biết khi tôi bước ra ngoài, họ đã không còn ở đó nữa.

Có lẽ… họ giận tôi rồi.

Nghĩ đến đây, lòng tôi trĩu nặng buồn.

Cuối cùng tôi đến phòng nghỉ của Lục Niên.

Anh bảo tôi đợi anh tan làm rồi cùng về.

Tôi nằm một mình trong phòng nghỉ, ngơ ngẩn.

"Lục bác sĩ đâu rồi?" – một giọng nữ vang lên ngoài cửa, khiến tôi giật mình ngồi bật dậy.

"Anh ấy đi mổ rồi ạ." – giọng một y tá trẻ trả lời.

"Tối qua nghe nói anh ấy hầu như không ngủ, sao hôm nay lại còn ca phẫu thuật nữa?"

"Một bệnh nhân tái khám, nhất định đòi bác sĩ Lục mổ."

Tôi biết mình không nên suy nghĩ nhiều, nhưng khi nghe cô ấy nói "không ngủ", tôi lại bất giác nghĩ bậy.

"Vu bác sĩ, chị và bác sĩ Lục chắc sắp có tin vui rồi nhỉ?" – cô y tá hỏi nhỏ, giọng đầy phấn khích.

"Còn sớm lắm~" – người phụ nữ kia cười ngọt ngào.

!!!

Tôi thực sự không cố tình nghe lén. Nhưng khi nghe đến đó, sống lưng tôi lạnh buốt.

Cả người run rẩy, đầu óc hỗn loạn.

Không biết mình ra ngoài từ lúc nào. Đến khi lấy lại tinh thần, tôi đã đứng giữa ngã tư đường.

Người qua kẻ lại lướt qua tôi, chẳng ai dừng lại.

Nghĩ về những việc ngốc nghếch mình đã làm suốt một tháng qua, nước mắt tôi cứ thế tuôn trào.

Không biết đã khóc bao lâu, đến khi nước mắt khô cạn, tôi bắt taxi đến nhà anh… thu dọn đồ đạc.

Về lại căn phòng trọ cũ, tôi do dự mở điện thoại rất nhiều lần.

Cuối cùng vẫn nhấn gửi đi một tin nhắn:

"Chúng ta ly hôn đi."

Có lẽ trong mắt anh, tôi thật trẻ con.

Bao nhiêu chuyện rối ren này đều do tôi gây ra, người không hiểu chuyện cũng là tôi.

Muốn kết hôn là tôi, giờ lại muốn ly hôn cũng là tôi.

Nhưng… dù có muốn giữ anh lại, tôi cũng không còn lý do nào.

Tôi cảm thấy bản thân chẳng mang lại gì ngoài phiền phức cho anh, và cả gia đình anh nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Chỉ có thể rút lui.

Cô bác sĩ Vu kia, quả nhiên chính là người tôi từng nghi ngờ.

Họ làm việc cùng nhau, ăn uống cùng nhau, vừa xứng đôi vừa hợp mắt.

Còn tôi là gì chứ? Tôi chẳng là gì cả.

Nụ hôn đêm đó, hóa ra chỉ là phút bốc đồng.

Chẳng có chút ý nghĩa nào.

Gửi xong tin nhắn, tôi tắt máy, vùi đầu vào chăn ngủ.

Nửa đêm, tôi bị đau bụng kinh đến mức tỉnh giấc.

Vừa mệt vừa đau, tôi lồm cồm bò dậy đun nước, chuẩn bị chườm bụng.

Lúc chờ nước sôi, tôi không kiềm được… mở lại điện thoại.

Rồi thất vọng tràn trề.

Không một tin nhắn trả lời.

Có thể anh bận.

Có thể đang có bệnh nhân nguy cấp.

Có thể anh ngủ quên, chưa nhìn thấy tin nhắn.

Cũng có thể… anh thấy rồi mà không buồn trả lời.

Tôi cố gắng tìm cho anh hàng loạt lý do.

Nhưng đến chính tôi cũng không tin nổi.

Chỉ thấy bản thân thật nực cười.

Sao còn mong đợi anh sẽ giữ tôi lại chứ?

Sau đó, tôi ôm túi chườm nước nóng, một mình rúc vào chăn, trằn trọc không yên.

Tôi vẫn chưa nói gì với mẹ.

Cũng không biết nên nói thế nào.

Bà mà biết tôi cưới hỏi linh tinh thế này, nhất định sẽ mắng tôi té tát.

Lơ mơ cả đêm.

Sáng sớm bảy giờ, tôi dậy đi vệ sinh, tiện tay cầm điện thoại.

Không ngờ lại có một tin nhắn.

"Tỉnh chưa? Mở cửa."

Lục Niên.

Tim tôi… khẽ thắt lại.