Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Tôi xuyên sách rồi, xuyên thành người qua đường xinh đẹp trong truyện pỏn.

Mà anh trai tôi lại là người bình thường duy nhất xuất hiện trong truyện, vì thiết lập nhân vật của anh ấy là ánh trăng sáng lạnh lùng cấm dục duy nhất mà nữ chính mềm mại không thể nào chinh phục được.

Khi nữ chính khóc lóc tỏ tình với anh ấy, anh ấy đang bận cắm đầu vào sách vở.

Khi nữ chính nói muốn trao trọn thân mình cho anh ấy, anh ấy còn đang loay hoay khởi nghiệp.

Khi nữ chính sa ngã đắm chìm trong chốn ăn chơi, anh ấy đã thành công vang dội, thu nhập mỗi năm lên tới hàng tỷ.

Tôi cứ tưởng anh ấy sẽ sống cả đời trong sự thanh tịnh không ham mê dục vọng.

Cho đến một đêm nọ, tôi tình cờ thấy anh ấy cầm trên tay bộ quần áo quen thuộc của tôi, miệng lẩm bẩm một cái tên, nghe quen tai vô cùng…

1

Tôi tên là Kỳ Kiều Kiều, chỉ là một nữ sinh đại học bình thường, thế mà lại c.h.ế.t tức tưởi vì thức đêm đọc truyện, còn xuyên vào một nữ phụ xinh đẹp trùng tên trùng họ trong truyện.

Nữ chính trong truyện là người mang theo hệ thống xuyên không, nhiệm vụ của cô ta là khiến anh trai tôi trở thành kẻ phục tùng dưới váy của cô ta, ngày ngày cùng cô ta phóng túng vô độ, chỉ có thế thì cô ta mới có thể trở về.

Nhưng trong lòng anh trai tôi nhất quyết chỉ có sự nghiệp làm trọng, không có tình yêu, nữ chính dùng đủ mọi cách, anh ấy đều cự tuyệt.

Vì vậy, kết cục của nữ chính chỉ có thể là tiếp tục ở lại thế giới này với cuộc sống hạnh phúc của cô ta.

"Ôi!"

Đây là lần thứ n tôi thở dài thế này.

Nữ chính có thể ngày đêm không ngủ, dù sao thì cơ thể cô ta cũng có cấu tạo đặc biệt, ngược lại thì tôi - người bạn cùng phòng của cô ta lại vô cùng khổ sở.

Kỳ Việt ngồi đối diện bàn ăn nhíu mày, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

"Giường ở ký túc xá khó chịu lắm, em có thể về nhà ở không anh?"

Kỳ Việt nhíu mày chặt hơn, có thể thấy anh ấy rất do dự và không muốn điều đó.

Không trách anh ấy được, khi tôi xuyên đến, tôi đã mang trong đầu ký ức của thân thể này, nguyên chủ được cha mẹ Kỳ Việt nhận nuôi từ cô nhi viện nhưng hai người họ sau đó đã mất sớm vì tai nạn xe hơi, trong nhà chỉ còn lại Kỳ Việt và nguyên chủ.

Nguyên chủ nảy sinh tình cảm với anh trai, nhiều lần quyến rũ không thành thậm chí còn cố tình bỏ thuốc anh mình, Kỳ Việt từ đó đã quyết định đưa nguyên chủ đến ở ký túc xá trường học, ngoài việc chu cấp tiền thì không quan tâm hỏi han gì nữa.

Tôi chớp chớp mắt, cố gắng để mình trông thật vô tội và đáng thương, lại giơ ba ngón tay lên thề: "Em van xin anh luôn đó, trước đây em là do em không hiểu chuyện thôi, em đảm bảo về nhà ở thì tuyệt đối sẽ không bước nửa bước vào phòng ngủ và thư phòng của anh!"

Thấy anh ấy có vẻ không tin, tôi lại nói thêm: "Hơn nữa em đã có người mình thích rồi!"

Kỳ Việt nhìn tôi vài giây, đôi mắt đen láy sâu thẳm, dường như đang cân nhắc về mức độ tin cậy của lời tôi nói.

Cuối cùng, anh ấy nhàn nhạt "ừ" một tiếng, coi như đồng ý.

Tôi mừng rỡ khôn xiết, cuối cùng cũng không phải bị nữ chính hành hạ đến nỗi mất ngủ mỗi ngày nữa rồi.

Tôi và anh trai sống trong một ngôi nhà nhỏ hơi xa trường, vì bây giờ anh ấy vẫn đang trong giai đoạn khởi nghiệp nên kinh tế gia đình vẫn khá eo hẹp.

Nhà tôi xa trường, nơi chúng tôi ở lại không có trạm xe buýt, lại càng khó bắt xe, vì vậy Kỳ Việt ngày nào cũng đưa tôi tới trường, đại học không nhiều tiết, sau đó tôi sẽ tự mình về nhà.

Mà bây giờ không còn ở cùng ký túc xá với nữ chính nữa, cũng không học cùng chuyên ngành, cô ta không biết tôi là em gái của Kỳ Việt nên ở trường căn bản sẽ không gặp phải cô ta, tôi mới phát hiện ra thế giới này vẫn có rất nhiều người bình thường.

Bây giờ tôi chỉ cần làm một con cá ướp muối, đợi đến khi Kỳ Việt thành công vang dội trở thành đại gia, sau đó an tâm làm tiểu thư là được.

Trong giờ học chuyên ngành, tôi đang trốn ở hàng ghế sau lén chơi điện thoại thì cô bạn thân nhất của nguyên chủ là Lưu Thanh đột nhiên nhắn tin, hỏi tôi có muốn tham gia tiệc liên hoan hay không.

Tôi mới nhớ ra một đoạn cao trào trong truyện, đó là nữ chính vui đùa với ba chàng trai ưu tú tại bữa tiệc liên hoan này, bữa tiệc liên hoan còn được phát sóng trực tiếp nữa, tôi đương nhiên phải đi.

Địa điểm ấn định là quán bar lớn nhất thành phố A, được đại thiếu gia nhà giàu trong khoa của chúng tôi là Tần Tranh bao trọn, tất nhiên, anh ta là một trong ba chàng trai ưu tú đó.

Tôi lập tức nhắn tin cho Kỳ Việt:

"Anh ơi, hôm nay em đi tụ tập với mấy chị em, tối nay anh không cần đợi em về đâu."