Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Bên kia không trả lời, tôi cũng không để ý, mặc dù mấy ngày nay ở chung với anh ấy nhưng anh ấy vẫn luôn thờ ơ với tôi, chỉ cần để anh ấy biết tôi vẫn còn sống là được.
Hôm nay vừa hay tôi chỉ có học buổi sáng, tôi về nhà thay một chiếc váy bó sát, lại trang điểm nhẹ nhàng nhưng quyến rũ, tôi đứng trước gương, người trong gương có thân hình cân đối, làn da mịn màng, có thể được coi là mỹ nhân đó chứ.
Khi tôi đến quán bar, đã có khoảng 20 người ở đó. Chắc chắn không thể bỏ lỡ ánh nhìn kinh ngạc của mọi người khi nhìn tôi, cả nhóm vội vàng sắp xếp chỗ ngồi cho tôi.
Ngồi đó hàn huyên một lúc, nữ chính mới thong thả đến, bước đi chậm rãi, gò má đỏ bừng, phía sau có ba người đàn ông đi theo, một là Phó Dư - hot boy của trường, hai là giáo sư tài chính trẻ tuổi - Tưởng Trực Xuyên, người còn lại là chủ tiệc tối nay - Tần Tranh.
Phó Dư và Tưởng Trực Xuyên ngồi bên trái và bên phải nữ chính, Tần Tranh thì lại không ngồi cạnh cô ta mà ung dung ngồi ở phía đối diện, nhìn ngắm ba người đang ngồi rất gần nhau.
Tôi còn đang thắc mắc tại sao anh ta lại không ghen chút nào thì phát hiện anh ta đang nhắn tin tán tỉnh nữ chính.
2
Nữ chính đột nhiên đỏ mặt, lập tức thu hút sự chú ý của hai chàng trai bên cạnh.
Hot boy cẩn thận hỏi cô ta: "Không khỏe sao?"
Nữ chính cúi đầu trả lời: "Có chút khó chịu."
Tần Tranh khẽ cười, cũng lên tiếng ngay lúc đó: "Để tôi dìu em lên lầu nghỉ ngơi nhé."
Nói xong liền dìu nữ chính lên lầu.
Phó Dư và Tưởng Trực Xuyên nhìn nhau, sau đó cũng đi theo.
Chết tiệt, muốn nghe ngóng quá đi mất.
Lưu Thanh ngồi cạnh tôi, thầm mắng một câu: Hồ ly tinh.
Tôi đột nhiên nhớ ra, trong nguyên tác có một đoạn tình tiết bỏ thuốc, chắc hẳn là do Lưu Thanh làm, vì cô ấy đã thầm thương trộm nhớ Tưởng Trực Xuyên nhiều năm rồi nhưng trong lòng anh ta chỉ có nữ chính.
Nhưng lần này cô ấy bỏ thuốc thành công, sau đó sẽ bị Tưởng Trực Xuyên bỏ thuốc gấp 10 lần, để mặc cô ấy tự sinh tự diệt, dù sao thì kết cục cũng khá thảm.
Nhưng nghĩ đến lúc ở ký túc xá, có đồ ngon thì cô ấy luôn là người đầu tiên chia cho mình, có tin tức gì cũng là người đầu tiên báo cho mình, tôi không thể nào để cô ấy phải chịu cảnh bi thảm như trong nguyên tác được.
Tôi ghé vào tai cô ấy nói nhỏ: "Tớ thấy Tưởng Trực Xuyên già quá rồi, so ra thì còn không bằng tìm một anh chàng trẻ tuổi tươi ngon nào đó.”
Cô ấy có vẻ hơi khó hiểu, lặp lại lời tôi: "Trai trẻ?"
Tôi liếc nhìn xung quanh, rồi chỉ tay vào một chàng trai ngoan ngoãn ngồi ở một góc: "Tớ thấy cậu ấy khá ổn đấy, thế gian rộng lớn, sao phải cố chấp với một bông hoa làm gì chứ?"
Lưu Thanh nhìn theo hướng tôi chỉ, không ngờ cô ấy lại khá nghe lời, gật đầu đồng ý: "Được!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Cô ấy lập tức dẫn tôi đến ngồi cạnh chàng trai trẻ đó.
Chúng tôi vừa ngồi xuống, cậu trai trẻ đã đỏ mặt tự giới thiệu:
"Chị ơi, em tên là Lưu Triều."
Chúng tôi cười và bắt tay đáp lại, cậu ấy thật ngây thơ, chỉ bắt tay thôi mà tai đã đỏ bừng.
Lưu Thanh nháy mắt tinh nghịch ra hiệu với tôi, điều chỉnh âm lượng giọng nói sao cho chỉ có hai chúng tôi nghe được: "Đúng là tuổi trẻ bồng bột không có mắt nhìn, lại nhìn nhầm trai già thành báu vật."
Tôi gật đầu đồng ý, xem ra cô ấy không thích Tưởng Trực Xuyên lắm nên đã chuyển mục tiêu rồi.
Cái tên Lưu Triều này chưa từng được đề cập trong nguyên tác nên có lẽ sẽ không bị ảnh hưởng bởi nữ chính, vì vậy mà tôi có thể yên tâm rồi.
Lúc này, mọi người cũng đã đến đông đủ nên có người đề nghị chơi trò chơi “quốc vương”.
Cô gái rút được lá bài “quốc vương” lắc lắc lá bài trên tay, nói: "Người đang giữ lá 2 và người đang giữ lá 6 hãy hôn nhau đi."
Ban đầu tôi còn định thờ ơ chơi vài ván rồi sẽ trốn lên lầu hóng chuyện, ai ngờ khi tôi lật bài, trời ơi, tôi là lá 6.
Lưu Triều bên cạnh nói lắp bắp: "Tôi... Tôi là lá 2."
Không được, vợ bạn... À không, không được bắt nạt chồng bạn.
Tôi vội cầm ly rượu: "Chúng ta vẫn là nên uống rượu đi ha ha ha."
Lưu Triều gật đầu đồng ý: "Đúng đúng!"
Những người khác đều xuýt xoa nói chúng tôi chẳng thú vị gì cả.
Lưu Thanh trông có vẻ rất vui, rót đầy rượu cho chúng tôi.
Tôi nhướng mày với cô ấy, hay đùa vậy thôi chứ tôi không thể cướp người mà chị em tốt của tôi thích được.
Tôi không ngờ cơ thể này lại không uống được rượu, mới uống được ba ly mà tôi đã thấy choáng váng rồi.
Lưu Triều bên cạnh còn say hơn cả tôi, mặt đỏ như quả cà chua, trông hơi buồn cười, tôi theo bản năng dùng tay véo má cậu ấy.
Cậu ấy đỏ hoe mắt, vừa khóc vừa nức nở: "... Chị ơi..."
Tôi đột nhiên cảm thấy toàn thân nóng bừng, có cảm giác như bị điện giật, không nhịn được mà dựa vào người cậu ấy.
Tôi thực sự khó chịu, cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân, quay đầu nắm lấy cánh tay Lưu Thanh: "Thanh Thanh... Hình như tớ say rồi..."