Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

1

Tin tốt: Sau một giấc ngủ dậy, tôi xuyên thành mèo trong tiểu thuyết nuôi mèo của tổng tài.

Tin xấu: Tôi lại xuyên trúng… một con mèo đói đến cơm cũng không có mà ăn.

Từ sau khi xuyên tới, ngày nào tôi cũng phải lén lút kiếm ăn bên cạnh thùng rác, vừa ăn vừa cảnh giác mấy con mèo đầu gấu trong xó phố.

Ở gần đó có một đám nhóc con, chẳng hiểu sao cứ thích lấy đá ném tôi. Vì thế tôi chỉ dám lò dò ra ngoài khi trời chập choạng tối.

Nhưng hôm nay, tôi vừa ló đầu ra đã bị chúng mai phục. Tôi hoảng quá, chỉ biết cắm đầu bỏ chạy.

Cuối cùng, bị chúng dồn đến bên một căn biệt thự.

Tôi sợ lắm. Vết thương ở tai từ lần trước bị đánh còn chưa lành nữa.

Bí quá hoá liều, tôi dồn hết sức nhảy vào một khung cửa sổ đang mở — đánh cược một lần.

Ít ra cũng còn hơn rơi vào tay lũ nhóc đó.

Vừa vào trong, mới biết phía sau cửa sổ là một cây đàn dương cầm. Móng mèo giẫm lên phím đàn, dù tôi đã cố đi thật nhẹ, tiếng đàn vẫn vang lên vài nốt.

Nhân lúc chủ nhà chưa để ý, tôi rón rén nhảy xuống sàn, định tìm chỗ nào đó núp tạm một lát.

Tôi nghĩ bụng: đợi lũ trẻ kia đi rồi thì mình chuồn ra sau.

Nhưng tôi vừa tiếp đất, còn chưa kịp ổn định tư thế, ngẩng đầu lên đã thấy có người đứng ngay trước mặt.

Do hoảng quá,  tôi lùi lại hai bước, bật ra một tiếng kêu.

Nhưng tôi bây giờ là một con mèo… cho nên tiếng kêu chỉ là một tiếng “meo” mềm nhũn, chẳng có tí sát thương nào cả.

2

Người đàn ông kia có gương mặt tuấn tú, hàng mi dài nhẹ cụp, lúc này đang nheo mắt nhìn tôi chăm chú.

Anh ta mặc một chiếc sơ mi đen, cổ áo hơi mở, tay áo xắn lên để lộ cánh tay trắng nõn, đường nét cơ bắp vừa vặn, toát ra vẻ lạnh lùng cao ngạo khó tả.

Bản năng cho tôi biết: người này chắc chắn là kẻ có tiền.

Ngoại hình, khí chất, cách ăn mặc đều sang chảnh, lại còn sống trong biệt thự to như thế này — tám phần là đủ khả năng nuôi nổi một con mèo như tôi.

Nhưng điều tôi chưa chắc… là anh ta có thích mèo hay không.

Vì vậy, tôi quyết định cược một ván. Xem thử có xin được cái “phiếu cơm dài hạn” không.

Nếu thắng, từ nay về sau không cần lo đói nữa.

Còn thua? Cùng lắm thì bị ném ra ngoài, cũng chẳng tổn thất gì.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Như danh ngôn giới mèo từng dạy: "Diễn âu năm phút, vinh hoa phú quý năm mươi năm".

Tôi điên cuồng làm nũng với anh ta.

Dụi đầu thật cẩn thận vào cổ chân anh ta.

Dụi dụi xong, tôi mới sực nhớ — lỡ như anh ta dị ứng lông mèo thì sao? Có khi lại bị đá bay ra ngoài mất!

Vì vậy tôi chỉ dụi một chút rồi dừng lại ngay.

Sau đó ngồi xuống ngay trước mũi giày của anh ta, ngước đôi mắt đầy hy vọng nhìn lên.

“Thích ta à?” – Anh ta trầm giọng hỏi.

Tôi theo phản xạ mà gật đầu.

Rồi nhìn anh ta “meo~” một tiếng.

Sợ anh ta không hiểu, tôi bèn “meo meo~” thêm hai tiếng nữa.

Bất ngờ, anh ta cúi người xuống, nửa ngồi xổm trước mặt tôi. Bàn tay thon dài, xương tay rõ ràng, xoa nhẹ lên đầu tôi, cười bảo:

“Sao mà ngoan thế này?”

Anh ta xoa tôi.

Tôi đoán chắc là anh ta thích mèo.

Vì thế tôi lập tức tranh thủ lấy lòng, dụi đầu vào tay anh ta, dùng má cọ nhẹ vào lòng bàn tay ấy.

Sự thật chứng minh — anh ta thật sự ăn cái kiểu này.

Chưa đầy một ngày, anh ta đã quyết định nhận nuôi tôi.

Tôi cược đúng rồi! Được ở lại khu biệt thự nhà giàu, mà anh ta đúng là rất có tiền thật.

Anh ta mở siêu xe đưa tôi đến bệnh viện thú cưng để kiểm tra tổng quát, tiện thể tắm luôn cho tôi một lượt.

Tắm xong, mấy nhân viên ở đó ai cũng khen tôi xinh đẹp.

Còn nói tôi là giống tam thể lông dài mắt hai màu lam-lục cực hiếm, rất ít thấy luôn.

Lúc họ điền hồ sơ cho tôi, phần “Chủ nhân”, tôi nhìn thấy tên của anh ta.

Lục Hoài Dữ.

Là tên nam chính trong bộ truyện PO tôi vừa đọc trước khi ngủ xuyên qua.

Chuyện này… rất khó để bình tĩnh.