Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Lục Hoài Dữ không ghét mèo, ngược lại, anh ta rất rất thích mèo.
Và anh ta đối xử với tôi cực kỳ tốt.
Còn đặt cho tôi một cái tên — "Công chúa."
Anh ta mở hai hộp pate mèo, đặt ngay trước mặt tôi, rồi hỏi:
“Thích cái tên này không?”
Thích thì ăn, không thích thì không cho ăn.
Tôi cứ có cảm giác mình đang bị anh ta dùng pate để mua chuộc.
Thật ra, tôi thấy cái tên này thực bình thường thôi… nhưng mà nhìn hai hộp đồ ăn thơm nức kia, tôi cắn răng đồng ý.
Tôi “meo~” một tiếng, tỏ ý: Ừ, đồng ý đó.
Lục Hoài Dữ cười xoa đầu tôi:
“Biết ngay là em sẽ thích mà.”
Anh ta chuẩn bị riêng cho tôi một căn phòng nhỏ xinh, có giường nệm, đồ chơi, quần áo — nhiều đến mức đếm không xuể.
Thậm chí còn mời hẳn một chuyên gia chăm sóc mèo đến để lo cho tôi ba bữa một ngày.
Cuộc sống bây giờ, nói một cách công bằng thì… đúng là hạnh phúc vô cùng.
Ít nhất còn hơn việc ngày ngày phải giành giật từng miếng cơm thừa, ngủ co ro giữa hè phố — hơn cả trăm lần.
Nhưng nếu thật sự phải kể ra một điểm trừ nho nhỏ, thì chính là…
Lục Hoài Dữ quá dính người.
À không, quá dính mèo.
Anh ta hình như thật sự rất mê mèo, mà mê đến cái độ kỳ lạ luôn ấy.
Ngoại trừ thời gian đi làm, anh ta làm gì cũng muốn tôi dính như sam bên cạnh.
Đối với tôi thì càng khỏi cần nói — hoàn toàn không có giới hạn cá nhân.
Mỗi lần từ phòng tắm bước ra, anh ta gần như lúc nào cũng cởi trần, chỉ quấn mỗi cái khăn tắm.
Đã thế, tập hít đất cũng phải lôi tôi ra cùng
Anh ta thích đặt tôi nằm dưới thân — mỗi lần cơ bụng rắn chắc chạm vào lông tôi, ngứa không chịu nổi.
Tôi lúc nào cũng thầm lo anh ta chóng không nổi rồi đè bẹp tôi luôn.
May mà anh ta tập gym đều đặn, thân thể cũng coi như khá tốt, tạm thời chưa có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.
Nhưng lâu dần thì cũng thấy… phiền ghê.
Có lúc tôi chỉ muốn chuồn đi, không chơi nữa.
Mà mỗi lần bị bắt lại, anh ta đều phải ôm tôi trong lòng âu yếm một lúc mới chịu bỏ qua.
Chưa hết.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Cái độ dính này nó… lạ lắm luôn.
Có lần, anh ta đang họp trực tuyến trong thư phòng.
Giữa cuộc họp nghiêm túc, mọi người đang lần lượt báo cáo.
Cuối cùng đến phiên Lục Hoài Dữ tổng kết, thế mà anh ta lại thản nhiên nói:
“Ơ? Sao mấy người biết tôi nuôi mèo hay vậy?”
Rồi sau đó cực kỳ tự hào mà giơ tôi lên trước camera.
“Xinh không? Công chúa nhà tôi là con mèo xinh đẹp nhất thế gian đấy.”
Tôi? Tôi thì chỉ muốn ôm mặt c.h.ế.t giả, nhắm tịt hai mắt, vờ như đã đi đầu thai.
Cơm nhà này ăn… đúng là không dễ nuốt chút nào.
4
Lúc mới đến, tôi luôn ngủ trên chiếc giường nhỏ của mình.
Nhưng không biết từ bao giờ, Lục Hoài Dữ cứ tan làm xong là chạy sang phòng tôi, rồi bế tôi qua giường anh ấy.
Ngụy biện rằng cần mèo con sưởi ấm giường.
Nhưng thật ra tôi chẳng ấm được cái giường ấy đâu, tôi vốn dĩ không thích chui vào trong chăn.
Mỗi lần Lục Hoài Dữ ôm tôi qua, tôi đều tỉnh giấc.
Đôi khi tôi sẽ mở mắt ra nhìn anh.
Nhưng đa phần thời gian, tôi đều giả vờ không tỉnh, bởi vì tôi mặc kệ anh ấy.
Chủ yếu là nếu tôi mở mắt nhìn Lục Hoài Dữ, anh ta liền sẽ đưa tay xoa đầu tôi, nhẹ giọng nói:
“Bảo bối, ngươi đang nằm mơ thôi mà.”
Thật sự cạn lời.
Anh ta vừa nói câu đó, tôi lập tức nhắm tịt mắt lại.
Bởi vì tôi sợ nếu chậm thêm một giây, mình sẽ không nhịn được mà trợn trắng mắt với anh mất.
Nếu tôi có thể nói chuyện, anh ta chắc chắn sẽ nghe thấy tôi gào lên giận dữ:
Tôi là mèo, không phải đồ ngốc!!!
Lục Hoài Dữ đặt tôi lên giường, sau đó sẽ đóng cửa cẩn thận, không cho tôi chạy ra ngoài.
Lúc đầu tôi còn giãy giụa, chạy đến trước cửa mà kêu “meo meo” mãi.
Nhưng sau đó phát hiện vô dụng.
Tôi kêu meo meo, Lục Hoài Dữ chỉ biết vỗ vỗ tay lên giường, ý bảo tôi qua đó.
Giãy giụa mấy lần, tôi cũng đành nhận số phận.
Dù sao thì, ngủ ở đâu cũng giống nhau.
Mà giường này… còn êm hơn cả giường tôi nữa kìa.