Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Vì quá căng thẳng, suýt nữa tôi trượt chân không đứng vững.

Thật sự muốn ch.ết quá đi a a a a a a a a a!

Tôi cảm thấy bản thân chẳng khác nào… biến thái.

Dù Lục Hoài Dữ có gọi tên tôi thế nào, tôi cũng giả vờ không nghe thấy.

Tôi chui lên cây mèo bên cửa sổ sát đất, nằm bẹp ra đó giả chết.

Một lúc lâu sau, không thấy có tiếng động gì, tôi nghĩ chắc anh đã ngủ rồi.

Lúc này tôi mới yên tâm nhắm mắt lại.

Nhưng chưa được bao lâu, tôi còn chưa kịp ngủ say, đã nghe thấy có tiếng động khẽ vang lên.

Tôi lập tức mở mắt, tìm nơi phát ra âm thanh.

Là Lục Hoài Dữ xuống giường.

Anh đi dép lê, cố ý bước thật nhẹ.

Anh đi đến trước mặt tôi, dừng lại.

Tôi nhìn anh, trong mắt có chút cảnh giác.

Tôi lập tức đoán được ý đồ của anh.

Lục Hoài Dữ lại định nhân lúc tôi ngủ mà ôm tôi trở về giường.

Thấy tôi mở to mắt nhìn, Lục Hoài Dữ lặng lẽ rút tay về.

Anh hơi xấu hổ đưa tay lên gãi gãi mũi.

Có vẻ cũng nhận ra tôi đang không vui.

Tôi cúi đầu, không thèm nhìn anh, coi như anh không tồn tại.

Lục Hoài Dữ đứng đó rất lâu, cuối cùng cũng đưa tay ra, rất kiên nhẫn mà gãi gãi cằm tôi.

Tôi thật sự rất thích được gãi cằm.

Không nhịn được mà híp mắt lại, vừa định “meo~” một tiếng để đáp lại.

Kết quả, anh lại tiếp tục nói:

“Cho ngươi cắn cũng được mà. Đừng giận nữa, ngoan ngoãn đi.”

Tôi… thật là phục sát đất luôn đó.

7

Tôi phát hiện mình biến lại thành người... là chuyện xảy ra vào ngày hôm sau.

Vừa mở mắt ra, tôi liền phát hiện bản thân không một mảnh vải, đang nằm trên giường của Lục Hoài Dữ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Mới vừa biến lại thành người, tôi còn hơi chưa thích ứng nổi.

Tôi lăn một vòng trên giường, mới dám tin chắc là mình đã thật sự biến trở lại.

Tôi vui không chịu được, ôm chăn lăn qua lăn lại, hạnh phúc đến mức muốn khóc.

Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu, tôi mới muộn màng nhớ ra: tôi hiện tại là mèo của Lục Hoài Dữ.

Nếu tôi đột nhiên biến thành người… vậy chẳng phải không còn là mèo của anh nữa sao?

Tôi còn đang chưa nghĩ thông chuyện đó thì đột nhiên nghe tiếng ai đó xoay tay nắm cửa.

Tôi sợ đến mức vội túm lấy chăn, lăn luôn xuống đất.

“Công chúa, mau ra đây nào, là tỷ tỷ đến với em đây~”

Giọng nói đó, là Tống Thính – chị gái chăm sóc tôi mỗi ngày.

Tống Thính đẩy cửa bước vào, lại gọi tên tôi một lần nữa.

Tôi nín thở, cứng đờ người, không dám nhúc nhích, chỉ sợ bị chị ấy phát hiện điều gì đó bất thường.

Bình thường mỗi khi chị gọi tên, tôi đều sẽ lập tức “meo meo” đáp lại rồi chạy đến chỗ chị.

Nhưng hôm nay không nghe tiếng mèo nào cả, chị ấy đành cho rằng tôi không có ở trong phòng.

Một lát sau, chị đóng cửa lại rồi đi mất.

Trước khi cửa khép lại, tôi còn nghe thấy chị ấy lẩm bẩm: “Không có ở đây thì chạy đi đâu được nhỉ?”

Cửa vừa khép, tôi lập tức quấn chăn đứng bật dậy khỏi sàn, chạy bay vào phòng thay đồ bên trong phòng ngủ.

Trong đó toàn là quần áo của Lục Hoài Dữ.

Tuy rất nhiều, nhưng màu sắc thì... đơn điệu đến buồn ngủ. Đen – trắng – xám, ba màu luân phiên như thể đang chơi trò xếp hình.

Tôi không dám động vào mấy bộ sơmi hay vest của Lục Hoài Dữ – vừa nhìn đã biết đắt đỏ, vải mịn như lụa, đường may chỉnh tề, vừa đụng vào sợ anh ta bắt tôi đền tiền thì có mà… tôi bán thận cũng không đủ.

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng tôi chọn đại một chiếc áo choàng tắm của Lục Hoài Dữ rồi khoác lên người.

Tuy rằng mặc không vừa lắm, vướng víu muốn chết, nhưng trong tình cảnh hiện tại thì… có còn hơn không.

Dù sao có gì mặc vẫn hơn là trần truồng mà chạy loạn khắp nơi.

Tôi đứng trước cửa sổ, yên lặng trầm tư: bước tiếp theo mình nên làm gì đây?

Chạy trốn? Khẳng định là không thể rồi.

Từ tầng ba nhảy xuống? Đừng nói đến chuyện có hạ cánh an toàn được hay không.

Dù may mắn không chết, bên ngoài biệt thự cũng toàn là camera giám sát. Bên trong còn có cả hệ thống an ninh phòng vệ thông minh.

Chỉ cần có người lạ xâm nhập hoặc có người tự ý rời khỏi, hệ thống sẽ lập tức báo động.

Nên chắc chắn, tôi không trốn ra được đâu.