Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Người đi đường chỉ trỏ ngày càng nhiều, phụ nhân kia thấy vậy càng được đà: “Ta vốn là con dâu nhà phú thương Lý gia ở biên thành, lúc trước công công nhà ta thấy thằng ranh con này đáng thương mới mua về làm người hầu, thế mà thằng trời đánh thánh đ.â.m này lại thừa dịp chúng ta không để ý, g.i.ế.c công công nhà ta rồi gom tiền bỏ chạy. Từ đó đến giờ đã là bảy năm ròng trôi qua, vẫn may ông trời có mắt để ta gặp lại nó, nhân tiện báo quan gô cổ nó lại……”
Ta bị bà ta nói đến đau cả đầu, mở miệng: “Ngươi nói là bảy năm, vậy nhận nhầm người cũng là điều dễ hiểu, không có chứng cứ mà cứ vu oan cho người trong sạch vậy sao?”
Phu nhân Lý thị nói: “Đôi mắt màu nâu và khuôn mặt yêu nghiệt của hắn, lúc trước cũng vì tướng mạo nên mới mua hắn về, không ngờ lại dẫn sói vào nhà, có đánh c.h.ế.t ta cũng không nhận lầm.”
“Thiên hạ này cũng không phải chỉ có mình hắn có đôi mắt màu nâu….”
“Trời đất ơi, quý nhân người tâm địa thiện lương nên mới bị tên tặc nhân này qua mắt. Thanh Thiên đại lão gia ơi, người mở mắt nhìn chút đi, chớ để cái tên tội phạm này lại tiếp tục hại người.” Ta còn chưa nói xong đã bị phụ nhân kia cắt lời, bà ta ngồi sụp xuống kêu khóc.
Nói là tình cờ gặp, nhưng lại không hỏi thân phận của ta, mở miệng đã hỏi tội Hoa Nhung Châu, quả nhiên là màn kịch vụng về. Có điều con người trên đời này đều ngu muội, dễ bị lời nói khiến bản thân xao động, phụ nhân kia kêu khóc lại được một đống người tới ủng hộ.
Thấy người đến ngày càng nhiều, lần này khéo thế nào ta lại chỉ dẫn một mình Hoa Nhung Châu đi cùng, ta quay đầu định bảo hắn đưa vợ chồng nhà kia đi trước. Nhưng khi quay lại, thấy hắn siết chặt tay, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, ánh mắt trở nên đỏ ngầu.
Tim ta thắt lại, kéo tay hắn, nói: “Không sao hết, có ta ở đây, ta sẽ không đứng nhìn ngươi bị bôi nhọ.”
“Nếu không phải bị bôi nhọ thì sao?”
Hoa Nhung Châu mở miệng, ta sững sờ, chỉ bắt gặp ánh mắt hắn nhìn ta, ánh nhìn khiến tim ta cảm thấy khó chịu, hắn nói: “Tiểu thư, ta đã nói ta từng g.i.ế.c người.”
Tai phụ nhân kia thật thính, lại bắt đầu gào lên: “Nhìn xem, hắn thừa nhận g.i.ế.c người rồi kìa, mau bắt hắn đưa đến chỗ quan phủ.”
Đám đông hiếu kì ồn ào, ta lớn tiếng quát: “Làm càn, người của phủ tể tướng các ngươi cũng dám động vào sao?.”
“Quan lão gia tới, Kinh Triệu Doãn tới….” Đám người hô một tiếng.
Kinh Triệu Doãn mang theo mấy người, ngồi trên ngựa tiến vào, vị quan này sao mà đến nhanh thế.
Phu nhân kia thấy Kinh Triệu Doãn lập tức mở miệng: “Đại lão gia, xin người hãy làm chủ cho ta, chính tên tặc nhân kia đã g.i.ế.c công công nhà ta, nhân dịp này hãy trói hắn lại để tránh hắn bỏ chạy…”
Kinh Triệu Doãn nhíu mày nghe phu nhân kia thuật lại chuyện đã xảy ra, khó hiểu nhìn ta: “Hoa tiểu thư, người xem chuyện này…..”
“Chuyện vừa bắt đầu, mới hơn một khắc, ta thật sự không biết tốc độ của nha môn nhanh đến như vậy.” Ta lạnh lùng mở miệng chế giễu, trên mặt Kinh Triệu Doãn hiện ra vài phần xấu hổ.
“Khiết Khiết.” Đang lúc chúng ta giằng co, thanh âm của Dạ Trọng Hữu vang lên thêm lần nữa. Vừa rồi ồn ào như thế, ta đã quên mất hắn.
Hoa Nhung Châu nghe thấy giọng nói này thì vô thức nắm lấy tay ta.
“Tới đây, Khiết Khiết.” Dạ Trọng Hữu nói lần nữa, Kinh Triệu Doãn muốn hành lễ nhưng Dạ Trọng Hữu lắc đầu ngăn lại.
Ta không động đậy, vẫn đứng chắn trước mặt Hoa Nhung Châu, nói: “Có người cố ý muốn hãm hại ta, người giúp ta….”
Dạ Trọng Hữu thấy ta không nhúc nhích, trầm mặc đi tới bên cạnh: “Nàng hiểu rõ người đang lôi kéo nàng sao?”
Ta sững sờ, Dạ Trọng Hữu kéo ta về phía hắn, Hoa Nhung Châu nắm lấy tay ta cũng không dùng lực, kéo nhẹ một cái tay hắn đã buông lỏng ra.
Dạ Trọng Hữu không nói gì với Kinh Triệu Doãn, thấy Kinh Triệu Doãn muốn động thủ bắt Hoa Nhung Châu, ta cuống lên muốn chạy tới, nhưng thân thể lại bị Dạ Trọng Hữu giữ chặt, trong đáy mắt của hắn dường như có vài phần tức giận: “Khiết Khiết, nghe lời ta đi.”
“Hoa Nhung Châu bị oan…” Ta lo lắng nói.
“Oan?” Dạ Trọng Hữu cười lạnh một tiếng: “Hắn cũng không phải họ Hoa.”
Ta ngẩn người, chưa kịp phản ứng lại đã thấy Kinh Triệu Doãn cho người giải Hoa Nhung Châu đi.
“Đi theo ta, ta cho nàng xem.” Dạ Trọng Hữu kéo ta đi, ta quay đầu nhìn lại, thấy Hoa Nhung Châu cúi gằm xuống, không phản kháng chút nào.
“Kinh Triệu Doãn sẽ làm gì Hoa Nhung Châu?” Ta vẫn hơi để tâm mở miệng, dẫu biết rằng mình không nên để ý đến chuyện Hoa Nhung Châu bị bắt.
“Ta không ngờ nàng lại đi lo lắng cho hắn cơ đấy.” Thanh âm của Dạ Trọng Hữu vang lên, trong hơi thở là sự lạnh lẽo.
Ta cắn môi, cuối cùng cũng không nhiều lời thêm.
Đến một căn phòng ở tửu lâu, mới ngồi được một lát thì có người đẩy cửa bước vào.
Ta sững sờ, nam tử áo lam kia cực kì quen mắt, sau đó Dạ Trọng Hữu nói: “Đây là thị vệ trưởng bên cạnh ta, Lâm Giang, bình thường hắn ở nơi khác.”
Trong đầu lóe lên một suy nghĩ, ta hỏi: “Có phải ngươi có một người huynh đệ không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Lâm Giang chắp tay với ta, trả lời: “Người Hoa tiểu thư nhắc tới là Trần Uyên đúng không? Đã từng gặp Hoa tiểu thư một lần, hắn là phó tướng dưới trướng ta.”
Bọn họ chính là hai người gây náo loạn với Hoa Thâm ở tửu lâu, là hai tên nhân sĩ giang hồ ra tay tương trợ. Bảo sao ta lại thấy quen mắt đến vậy, thì ra trong hoàng cung cũng từng gặp thoáng qua.
Ta quay đầu nhìn Dạ Trọng Hữu, hắn nhân dịp đó giải thích: “Hôm ở tửu lâu đó không phải ta cố ý thăm dò nàng, nhưng vị huynh trưởng kia của nàng quá ngang ngược, ta đành để hai người họ ra tay cứu giúp nữ tử ôm đàn tì bà kia, không ngờ nàng lại dẫn người đến.”
Giờ không phải lúc tính toán với nhau mấy chuyện này, ta quay lại nhìn Lâm Giang: “Rốt cuộc ngươi muốn nói chuyện gì liên quan đến Hoa Nhung Châu?”
Lâm Giang nhìn lướt qua Dạ Trọng Hữu mới đưa cho ta một xấp giấy: “Hoa tiểu thư xem những thứ này sẽ hiểu.”
Ta mở ra, là khế ước bán thân, đơn kiện của nha môn, nhìn tình trạng giấy có vẻ như đã nhiều năm trôi qua rồi, nhưng trong mỗi bản đều có một chữ kí đầy đủ họ tên – Tề Nhung Châu.
Ta nhìn về phía Lâm Giang, hắn không đợi ta hỏi đã mở miệng: “Tề Nhung Châu trên những trang giấy này là tên đầy đủ của Hoa Nhung Châu bên cạnh tiểu thư.”
“Khiết Khiết, nàng chưa từng hiểu rõ người bên cạnh nàng đúng không?” Dạ Trọng Hữu hỏi, thấy ta vẫn im lặng, hắn còn nói thêm: “Trước đây ta không để ý tới, nhưng ở yến tiệc Trung Thu hắn đột nhiên chắn trước mặt nàng, ta mới nhớ hình như mình từng gặp hắn. Kẻ ăn mày nàng từng gặp trên phố, tên nô dịch ở tửu lâu, tất cả đều là hắn, hắn có mưu đồ bất chính nên mới tiếp cận nàng, vì lẽ này ta mới sai Lâm Giang đi điều tra hắn.”
“Sao người biết ta từng gặp hắn trên phố?” Ta không nhịn được nhíu mày hỏi.
Dạ Trọng Hữu hơi mất tự nhiên, hắn giải thích: ”Ta vô tình thấy xe ngựa của nàng đ.â.m vào hắn.”
Trùng hợp vậy sao?
Ngày đó ta về nhà thăm phụ mẫu, phải chăng hắn cũng nhìn thấy? Có điều bây giờ lo nghĩ những vấn đề này cũng vô dụng, ta nắm chặt xấp giấy trong tay: “Ta hiểu rõ…. Hoa Nhung Châu, hắn không phải người như vậy.”
Dạ Trọng Hữu nghe ta gọi danh xưng của hắn, nhíu mày nhìn về phía Lâm Giang, Lâm Giang nói tiếp: “Cho dù chuyện ở Lý gia không phải do hắn g.i.ế.c người, thế nhưng trong tay hắn không chỉ có một mạng người ngã xuống.”
Thấy vẻ mặt nghi hoặc của ta, Lâm Giang nói tiếp: “Hoa tiểu thư đã từng nghe qua thợ thủ công Ngụy Hiền chưa?”
Ta lắc đầu.
Lâm Giang nói tiếp: “Ngụy Hiền là thợ thủ công chế tạo ám khí gian xảo nhất thiên hạ, năm ngoái hắn c.h.ế.t oan uổng. Không một ai báo án cũng không có người để tâm tới, có điều lúc ta điều tra Tề Nhung Châu, phát hiện Ngụy Hiền từng có một đồ đệ, gọi là Nhung Châu. Mà một đêm trước khi Ngụy Hiền chết, có người đã nhìn thấy Tề Nhung Châu xuất hiện, nhưng sau đó không có tung tích hắn đâu nữa nên đành thôi.”
“Ám khí?” Ta đột nhiên có cảm giác chiếc vòng trên cổ tay lạnh buốt thấu xương. Đè chặt cổ tay không thể nâng lên, câu nói ‘ta cho người vòng tay’ của Hoa Nhung Châu bất giác bật lên trong đầu.
Lâm Giang nói xong cũng im lặng, rất lâu sau ta vẫn không đáp lại, Dạ Trọng Hữu mở miệng trước: “Khiết Khiết, tên Tề Nhung Châu kia năm gần mười tuổi chỉ vì tiền tài mà g.i.ế.c người, sau đó lại sát hại sư phụ. Ta biết từ xưa đến nay nàng có khuyết điểm dễ mềm lòng, nhưng ta nào có thể để loại người nguy hiểm ấy ở bên cạnh nàng như hình với bóng được.”
“Chuyện hôm nay là do người sắp đặt?” Ta rất nhanh hiểu được ý của hắn.
Dạ Trọng Hữu thở dài, nói: “Ta vì muốn tốt cho nàng, sợ nàng không tin mới sai phu thê nhà Lý thị tới xác nhận, nhưng vẫn lo Tề Nhung Châu vì thẹn quá hóa giận làm nàng bị thương nên mới đích thân đến để mắt tới nàng.”
Tay ta càng siết chặt hơn, ta tháo vòng tay xuống, nắm chặt đến mức tay trắng bệnh.
Dạ Trọng Hữu muốn nắm lấy tay ta, ta lập tức đứng dậy né tránh.
MMC
Đáp lại ánh mắt của Dạ Trọng Hữu, ta đột nhiên có cảm giác bất lực, cuối cùng thả lỏng tay, nói: “Đạ tạ Hoàng thượng.”
❤️❤️❤️
Dạ Trọng Hữu tiễn ta về Hoa phủ, hắn vừa đi thì Thúy Trúc nhào tới, xác nhận lại chuyện ban ngày xong, hai mắt nàng ấy đỏ bừng, có vẻ như vừa mới khóc.
“Tiểu thư, xin người hãy cứu Hoa thị vệ…. nhất định là có người….” Thúy Trúc kéo qua kéo lại tay áo ta.
“Thúy Trúc, ngươi để ta yên chút được không?” Ta nhìn nàng ấy, tức giận nói.
Thiên Chỉ thấy sắc mặt ta không tốt, tranh thủ lúc Thúy Trúc không để ý, phối hợp với Ngân Hạnh lôi Thuý Trúc đi.
Ta bước vào phòng, cả người không còn chút sức lực ngã xuống giường, chiếc vòng vẫn luôn nắm trong tay rơi xuống, lăn một vòng trên đất rồi biến mất dưới gầm giường.
Mới yên tĩnh được một lát, Thiên Chỉ bước vào, nói Mộ Dao phái người đưa thư đến.
Ta lên tinh thần nhận lấy, mở ra xem, phong thư lần này cũng yên lặng rơi xuống đất.
Tại sao tất cả mọi chuyện đều tới cùng một lúc thế này?
“Ném tên “gia nô” ở phòng chứa củi ra ngoài đi, chẳng có ích gì, nuôi phí lương thực.” Ta mở miệng.
Thiển Chi sửng sốt một lúc rồi cúi đầu lui xuống.