Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Ban đêm, trong phòng ta có thêm một người, ta thắp đèn lên rồi mới cất tiếng: “Thả ngươi ra rồi ngươi còn không thừa cơ đi đi, chạy đến đây làm gì? Báo thù à?”

Ngũ Sóc Mạc đã thay một bộ quần áo khác, có chút tinh thần hơn nói: “Chuyện ở yến hội là do ta sơ suất mới đ.â.m ngươi một nhát, ám sát người nhà ngươi.”

“Ngươi cũng cảm thấy huynh trưởng ta không may mới bị ngươi thừa nước đục thả câu phải không?” Ta nghiêm mặt nói.

Ngũ Sóc Mạc cúi đầu nói: “Là ta sai, gián tiếp hại huynh trưởng ngươi…..”

“Vậy ngươi có biết Hoa Thâm vì đỡ cho ta một kiếm đó mới c.h.ế.t không?” Ta kiên cường nhìn hắn.

Ngũ Sóc Mạc ngẩng đầu, đáy mắt rõ ràng hiện lên vẻ kinh ngạc: “Ta không biết….”

“Đúng thật, ngươi ngay cả một trong những tên áo đen còn lại cũng không biết, vì có chuyện gì mà ngươi biết đâu?” Ta nhoẻn miệng cười, tiếng cười trong đêm tối càng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.

Yến tiệc Trung Thu náo loạn không ít, mọi người đều cuống quít tự vệ, nào có thời gian đi chú ý người khác. Hoa Tướng vì quá đau khổ nên cũng chưa từng đề cập đến chuyện này.

Thái hậu nghĩ thích khách muốn hành thích hoàng thất, vô tình mới liên lụy đến Hoa Thâm. Ngũ Sóc Mạc tưởng rằng có người cố ý trà trộn hòng nhắm vào Hoa phủ. Vậy tại sao có người nghe thấy tin mục tiêu hành thích là ta lại không kinh ngạc chút nào, cũng không hỏi lấy một câu?

Ta thu lại nụ cười vừa rồi, nói: “Tại sao ngươi không đưa nàng đi? Chẳng phải ngươi thích nàng ư? Sao lại để nàng ở lại?”

Ngũ Sóc Mạc cười thoải mái, nói: “Là nàng ấy lựa chọn, mà ta thì tôn trọng nàng ấy.”

“Tôn trọng sự lựa chọn của nàng sao…” Ta nói: “Vậy ngươi giúp ta g.i.ế.c người, ta sẽ không tìm nàng gây chuyện nữa.”

“Ta sẽ không xen vào chuyện giữa các ngươi nữa.” Ngũ Sóc Mạc từ chối, sau đó lại lên tiếng cảnh cáo: “Ta nợ ngươi, nhưng nếu sau này ngươi tìm Mộ Dao gây chuyện, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn.”

Sau một hồi im lặng, ta nói: “Vậy ngươi hãy nhớ kĩ, ngươi nợ ta một ân tình lớn, sẽ có ngày ta tìm ngươi đòi nợ”.

Ngũ Sóc Mạc thở phào nhẹ nhõm rồi nói: “Được, ta chờ ngươi đến tìm.”

Sau khi Ngũ Sóc Mạc đi, ta thổi tắt đèn dầu, nằm trên giường, mắt mở to không tài nào ngủ được.

Từ ngày hôm sau trở đi, ta đóng cửa không chịu ra ngoài mấy ngày. Người đầu tiên không thể chịu được nữa là Thúy Trúc. Lợi dụng chuyện Thiên Chỉ và Ngân Hạnh không có ở đây, nàng ấy bắt đầu liều mạng dập đầu trước mặt ta.

Thấy trán nàng ấy đỏ bừng vẫn không chịu dừng lại, ta nói: “Ta biết ngươi thích Hoa Nhung Châu, nhưng chuyện lần này không đơn giản.”

“Không thưa tiểu thư, nô tì muốn đến đây thỉnh tội trước.” Nàng ấy nói, khoé mắt đã sưng đỏ.

Ta còn chưa phản ứng kịp nàng ấy đã nói tiếp: “Trước đây nô tì phạm lỗi, xin hãy trách phạt nô tì.”

“Ngươi không cần phải…” Ta định ngăn nàng ấy lại, nhưng những lời tiếp theo của nàng ấy khiến ta choáng váng.

Nàng ấy nói: “Hoa thị vệ… thích tiểu thư, trước nay vẫn luôn thích. Nô tì đã biết ngay từ đầu, nhưng vẫn làm không ít chuyện sai trái… Trong yến tiệc phong phi của Mục trắc phi, là nô tì đã tiết lộ vị trí của Hoa thiếu gia, mới để trắc phi có cơ hội bày kế, còn cả Ngọ yến Trung thu nữa, chính nô tì là người lợi dụng cảnh hỗn loạn giữ chân Hoa thị vệ, để thích khách có cơ hội đánh ngất tiểu thư bắt đi.”

Đột nhiên ta thấy hơi khó thở, tim chợt đau nhói, không biết là do ai, hay là do chứng tim đập nhanh vì đỡ một mũi tên cho Dạ Trọng Lan.

Thúy Trúc tiếp tục khóc: “Nô tì vì sự ích kỉ của bản thân đã làm vô số chuyện bỉ ổi, dối trá bất trung. Tiểu thư muốn c.h.é.m muốn giết, nô tì thề không có một lời oán hận, nhưng Hoa thị vệ… hắn xem tiểu thư còn quan trọng hơn cả tính mạng, bao lần nguy hiểm hắn đều dùng tính mạng của mình để bảo vệ người. Bởi vậy, dù người ngoài nói gì, hắn cũng chưa từng có dã tâm muốn hại tiểu thư. Nô tì có thể lấy mạng mình ra thề. Chỉ cầu xin tiểu thư đừng thấy c.h.ế.t không cứu.”

Thấy trán của Thúy Trúc sắp chảy máu, ta sững sờ nói: “Đứng dậy đi.”

Thúy Trúc vẫn không chịu, năn nỉ ta phạt nàng ấy, ta quay người về phòng, mò dưới gầm giường tìm chiếc vòng ta đã vứt đi mấy ngày trước, đeo vào tay rồi đi ra ngoài.

Ta nói với Thúy Trúc vẫn đang quỳ dập đầu: “Đi thôi, theo ta đi gặp Kinh Triệu Doãn.”

Bỏ qua dáng vẻ vui mừng của Thúy Trúc, ta bước ra, nàng ấy vội vàng theo sau.

Ban đầu Kinh Triệu Doãn không muốn để ta gặp Hoa Nhung Châu, nhưng thấy ta kiên quyết, cuối cùng hắn đành để ta vào, nhưng chỉ cho một mình ta đi.

Đây là lần thứ hai ta đến ngục giam, lần thứ nhất là vì Hoa Thâm. Nơi này vẫn ẩm thấp lạnh lẽo như trước.

Theo quản ngục bước đến trước một phòng giam, ta thấy một người nằm trên mặt đất, người quấn vải bố. Ta vừa bước vào, bóng người đó lập tức động đậy, kéo lại miếng vải bố trên người, để lộ ra khuôn mặt quen thuộc.

“Tiểu thư, người đến rồi.” Hoa Nhung Châu dường như đã khôi phục lại dáng vẻ đáng yêu trước đây, nhìn ta như một chú cún con.

Ta dựa người ngồi xổm xuống, vươn tay muốn xoa tóc hắn, nhưng hắn quay đầu tránh đi.

“Bẩn.” Hoa Nhung Châu thì thào.

Lồng n.g.ự.c đau nhói, hai tay ta nâng mặt hắn lên nói: “Không bẩn, không bẩn chút nào.”

MMC

Hoa Nhung Châu sửng sốt, sau đó hắn nở nụ cười rạng rỡ.

“Họ của ngươi không phải là Hoa đúng không?” Ta ngồi xuống bên cạnh hắn.

Đôi mắt Hoa Nhung Châu nheo lại trước khi gật đầu.

“Vậy sao lại nói mình họ Hoa?” Ta hỏi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Vì tiểu thư.”

Ta sửng sốt, bắt gặp ánh mắt của hắn, hắn nói: “Ta… không thích họ trước đây của mình, vậy nên luôn không có họ. Sau khi gặp tiểu thư, ta đã tự đặt cho mình một cái họ.”

Hoa Nhung Châu nhìn ta với ánh mắt tràn đầy thành kính, nói từng chữ một: “Lấy họ của người, gắn tên của ta”

Khóe mắt ta có chút chua xót, gõ đầu hắn nói: “Đồ ngốc… Đó là cách nói của nữ tử.”

“Ta không quan tâm.” Trong mắt Hoa Nhung Châu là sự tha thiết ta chưa từng thấy.

Ta tránh ánh mắt của hắn rồi nói: “Tại sao không thích họ trước đây? Tại sao ngươi lại muốn giết… thương phú Lý thị đó? Còn nữa, chiếc vòng này từ đâu mà có?”

Ta mở tay ra, trong lòng bàn tay là chiếc vòng hắn từng tặng.

Hoa Nhung Châu cúi đầu nói: “Thì ra tiểu thư đã biết hết rồi, sao còn muốn hỏi ta?”

“Bởi vì ta muốn nghe ngươi nói.” Ta kéo người hắn qua để hắn nhìn thẳng ta.

Thế mà lại nghe hắn hít một hơi lạnh lẽo, ta sửng sốt, giơ tay vén tấm vải bố hắn đang khoác, thấy trên người hắn chi chít vết thương… do bị roi đánh.

“Bọn họ dám đánh ngươi?” Đột nhiên ta thấy rất tức giận, lập tức đứng dậy muốn đi gặp tên quản ngục vừa nãy, nhưng tay áo bị một người kéo lại.

Hoa Nhung Châu nhìn ta, nói: “Tiểu thư không muốn nghe ta kể sao?”

Sau khi cân nhắc, ta miễn cưỡng ngồi lại.

Hoa Nhung Châu nói: “Tiểu thư từng hỏi ta có hận người phú hộ đó không. Ta nói không hận, nhưng tiểu thư chưa nghe nửa câu sau của ta, là vì ta… đã g.i.ế.c lão ta rồi.”

Tuy đã nghe Dạ Trọng Hữu nói về chuyện này, nhưng giờ đây tim ta vẫn không ngừng đau thắt.

Hoa Nhung Châu kể tiếp: “Ta sinh ra ở nông thôn, phụ thân ta đậu tú tài, nhưng chỉ là thùng rỗng kêu to. Mọi việc trong nhà đều do một tay mẹ ta lo liệu. Năm ta năm tuổi, mẹ ta kiệt sức nhưng không có tiền mua thuốc, dần dần cứ thế… mất đi, ngay năm sau phụ thân lấy người khác, rồi bà ấy sinh thêm một đứa con cho ông. Năm ta mười tuổi, trong nhà gặp khó khăn, người đàn bà đó ép phụ thân phải bán ta, bà ấy nói, vì ta đẹp nên mới chọn bán ta, còn đệ đệ ta không đẹp nên có bán cũng chẳng được bao nhiêu tiền.”

Nghe hắn thì thào, ta không ngắt lời, chắc hẳn đó là những năm tháng tuổi thơ vô cùng đau khổ.

“Ta không oán hận chuyện bị bán, nhưng ta quyết định sẽ không mang họ Tề kể từ đó nữa. Nhưng vì người phụ nữ đó đố kị với việc phụ thân thường nhớ đến mẫu thân đã khuất của ta, nên bà đã bán ta cho… phú thương họ Lý. Lão già đã mua ta đó… là một gã biến thái thích trêu chọc nam nhi.”

Đôi mắt ta đột nhiên mở to, Hoa Nhung Châu dường như không biết, nói tiếp: “Lúc đầu lão ta đối xử với ta rất tốt, nhưng sau đó lão bắt đầu động tay động chân. Ngay khi ta chống lại lão, lão đã lộ ra bản mặt thật, bắt đầu đánh đập, mắng mỏ ta. Nhưng ta không sợ lão, bị đánh đến thương tích đầy mình cũng không chịu khuất phục. Lão già đó thấy vậy thì âm thầm hạ dược ta. Vì ta cảnh giác cao độ nên đã lén đổi bát canh của bọn ta. Lúc lão đã ngủ thiếp đi, ta biết khi lão tỉnh lại, ta sẽ lại phải cam chịu cuộc sống trước đây, nghĩ vậy ta vơ lấy chân đèn, từng nhát từng nhát đập vào đầu lão… Sau đó ta phóng hỏa, ôm theo tiền chạy trốn, năm đó ta chỉ mới mười tuổi. ”

Hoa Nhung Châu khựng lại, ta không nói lời nào, nhưng thật ra là nói không nên lời.

“Sau đó, ta trốn đi nơi khác, trở thành một kẻ ăn xin. Dù thế nào cũng không thể ở lại nơi đó nữa. Rồi một người thợ thủ công ở đầu phố đã nhặt nuôi ta. Ta nghĩ hắn chỉ tìm người để truyền dạy tay nghề nên mới chọn ta từ trong một đám ăn xin. Nhưng về sau ta mới biết, hoá ra hắn cũng có tâm địa xấu xa như lão già kia, nhưng hắn không đánh ta. Ta lại bỏ trốn, tiếp tục làm ăn mày, ngày ngày bôi bùn lên mặt cho đến khi vô tình đụng phải xe ngựa của người. Trong một thoáng, ta thấy mấy năm sống bẩn thỉu của ta dường như không còn khổ cực như vậy nữa”.

Ta vẫn luôn biết Hoa Nhung Châu rất đẹp, nhưng không ngờ lại vì dung mạo của mình mà khổ sở đến thế. Ở nơi này, tướng mạo đẹp nhưng không quyền không lực, thì dù là nam hay nữ, đều khó mà sống yên. Ta hé miệng, nhưng vẫn không nói câu nào.

“Bình thường ta ghét nhất nghe người khác nói ta đẹp, nhưng khi nghe tiểu thư khen ta đẹp mắt, ta lại rất vui. Vì tiểu thư, ta thích nhìn bản thân nỗ lực, ngày càng mạnh mẽ hơn, chỉ vì có thể bảo vệ người. Lúc đấu võ ở Tấn vương phủ, những người khác nói rằng võ thuật của ta tiến bộ nhanh chóng, vì đối với họ mà nói, trận đấu ấy chỉ đơn giản là tỉ thí, còn với ta là… liều mạng mà đấu.” Hoa Nhung Châu cười với ta, giọng điệu nghiêm khắc, nhưng ta thấy hắn vẫn như một đứa trẻ.

“Vậy chiếc vòng tay của ta… còn người thợ đó nữa…” Ta mất một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình.

Trong mắt Hoa Nhung Châu lóe lên một tia u tối: “Ta thấy tiểu thư tay không tấc sắc suýt chút bị thương ở lễ tế tổ. Nhớ đến tài nghệ của hắn, ta quay lại tìm hắn để tìm ám khí cho nữ tử dùng. Nhưng hắn lại không biết điều, dùng ám khí uy hiếp, hắn có ý đồ với ta… Ta mới nhất thời xúc động… g.i.ế.c c.h.ế.t hắn.”

Hai mắt ta mờ mịt, sau đó nghe thấy giọng nói hoảng hốt của Hoa Nhung Châu: “Tiểu thư, người đừng khóc, ta không sao…”

Ta khóc rồi ư?

Hắn đưa tay sờ sờ mặt ta, quả nhiên bàn tay hắn ướt đẫm.

Hoa Nhung Châu cẩn thận duỗi ngón tay lau đi những giọt lệ nơi khóe mắt ta, sau đó nói: “Ta biết mình làm sai. Tiểu thư, đừng quan tâm đến ta, ta đã phạm tội…”

“Ngươi không làm gì sai cả.” Ta nắm ngón tay hắn, duỗi tay ra ôm lấy hắn: “Yên tâm, ta sẽ không để ngươi một mình.”

Hoa Nhung Châu hồi lâu không lên tiếng, ta duỗi tay vỗ vỗ mu bàn tay hắn rồi đứng dậy. Trong một khoảnh khắc, hình như ta thấy khóe miệng hắn khẽ nhếch, nhưng khi ta nhìn lại lần nữa thì chỉ thấy vẻ mặt hắn đầy cảm động.

Ta an ủi hắn vài câu nữa rồi mới đi, lúc bước đến cửa nhà giam, ta dừng lại nói với quản ngục: “Ta không quan tâm bên các ngươi ai là người quản sự, nhưng thị vệ của ta vẫn chưa bị định tội. Nếu ngươi dám động đến nửa ngón tay của hắn, ta sẽ bắt các người phải trả giá gấp đôi. ”

Quản ngục lúng túng nói: “Chuyện này… Hoa tiểu thư, người bên trong… không hợp tác. Hơn nữa, chúng ta cũng không làm chủ được, tất cả đều là ý của bên trên…”

Ta dừng bước, nói: “Vậy hãy nói lại lời của ta với người bên trên của ngươi, hắn sẽ tự hiểu.”

Tên lính kia lộ vẻ khó xử, ta không nói nữa, trực tiếp bước ra ngoài.

Sau khi rời đi, Thúy Trúc vẫn luôn căng thẳng nhìn ta, ta không để ý cất bước đi thẳng.

“Tiểu thư…”

Sau lưng truyền đến thanh âm của Thúy Trúc, ta không dừng bước, đi tới cạnh xe ngựa mới nói: “Chuyện của Hoa Nhung Châu ngươi không cần xen vào, ta tự có sắp xếp, đợi lát nữa về phủ ngươi hãy đến chỗ quản gia nhận ngân lượng và khế ước bán thân rồi rời khỏi đây đi. Ta có thể không truy cứu ngươi, nhưng cũng không chứa nổi ngươi nữa.”

Trúy Trúc lập tức quỳ trước mặt ta, lúc này ta mới ngừng bước chân.