Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Mặt trời bên ngoài quá chói mắt, bóng hình từng người đều trở nên mờ mờ.
Sau khi rời cung, ta ngồi xe ngựa đến nha môn của Kinh Triệu Doãn, hôm nay ngồi xe cảm thấy đặc biệt xóc nảy.
Ta lấy từ trong n.g.ự.c ra một chiếc lọ nhỏ, ngắm nhìn hồi lâu trong lòng bàn tay rồi ném thẳng ra ngoài cửa xe.
Đó là lọ thuốc giảm đau mà trước kia ta đã bôi cho Dạ Trọng Hữu.
Sai ngục dường như đã biết trước, lúc ta đến đã tháo gông xiềng cho Hoa Nhung Châu.
Hoa Nhung Châu đầu bù tóc rối lặng im trên nền đất, nhưng mặt hắn lại bừng sáng lạ thường. Lúc này ta mới thấy không còn áp lực như trước nữa, nhoẻn miệng cười: “Ra đi, ta tới đón ngươi về.”
Hắn nép ở góc tường không nhúc nhích, ánh mắt nhìn ta giống như bầu trời sau cơn mưa, lộ ra nét trong ngần.
Ta lẳng lặng chờ hắn ở cửa, một lúc sau hắn mới bắt đầu cử động.
Vừa mới đến bên cạnh ta hắn đã cau mày mở miệng: “Người thế nào rồi?”
“Không sao hết.” Ta mỉm cười đáp lại.
“Nói dối.” Hoa Nhung Châu dường như hơi tức giận: “Người đừng nói dối, nếu có thể cũng đừng nói chuyện nữa.”
Ta không nói gì, cẩn thận đỡ hắn ra ngoài, lúc cất bước chuẩn bị lên xe ngựa bị hụt chân, may mà cơ thể được Hoa Nhung Châu kịp thời đỡ lấy.
“Cẩn thận vết thương của ngươi….”
Lời còn chưa dứt ta đã cảm thấy trời đất quay cuồng, Hoa Nhung Châu ôm ta vào trong xe ngựa đặt xuống chỗ ngồi. Cho dù nãy giờ ta vẫn luôn trong trạng thái mơ hồ, nhưng cũng bị hành động này của hắn kinh động một chút.
“Hoa Nhung Châu, có phải ngươi… có hai nhân cách hay không?” Trong xe ngựa, ta không nhịn nổi mở miệng.
“Đó là gì?” Hoa Nhung Châu ngây thơ nhìn ta.
Trong lòng ta cảm thấy không đúng, nhưng vẫn quyết định không nói ra, dù sao bây giờ những chuyện như vậy không thiếu.
Về đến Hoa phủ, ta đưa Hoa Nhung Châu trở về viện rồi phân phó hắn đi rửa mặt, sau đó tự mình buộc lại một cái túi.
Không thấy tung tích của Ngân Hạnh đâu, hiện tại người phủ ngày càng ít đi, có lẽ đến cuối cùng sẽ chỉ còn lại mình ta.
Ước chừng gần nửa canh giờ thì Hoa Nhung Châu phấn chấn đi tới, hắn tắm rửa qua, thay bộ y phục khác, nhìn rất giống chàng thiếu niên mang khí chất hiên ngang ngày trước.
Đón ánh mắt lấp lánh của hắn, ta lấy một cái túi đã được lấp đầy, mở miệng: “Đây là chút ngân lượng và lương thực, ngươi không có khế ước bán thân, cho nên ta đã chuẩn bị sẵn những thứ này.”
Sau đó ta lại được thưởng thức vở kịch lật mặt, khuôn mặt rạng rỡ của Hoa Nhung Châu lập tức trở nên u ám.
Thấy tay hắn nắm chặt thành quyền, ta đưa tay xoa xoa ấn đường: “Ngươi g.i.ế.c người là sai, ta bảo đảm cho ngươi một mạng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, sau này ngươi hãy đi một con đường khác đi.”
“Không phải tiểu thư nói sẽ không để ta một mình sao? Bây giờ cũng muốn vứt bỏ ta?” Hoa Nhung Châu mở miệng, ngữ khí dù không có sự bi thương nhưng lại làm người khác lo lắng.
Tên này thật biết đánh rắn bảy tấc, biết được lời nào khiến cho người nghe khó chịu nhất.
“Chỉ là bây giờ bản thân ta cũng khó đảm bảo, tất nhiên sẽ không giữ nổi người bên cạnh.”
“Ừm, ngươi đi đi.” Ta dứt khoát không nhìn hắn.
“Người trong phủ tiểu thư chắc hẳn không ai có thể đấu với ta.”
Nghe được câu này, ta theo bản năng ngẩng đầu, Hoa Nhung Châu còn nói thêm: “Vậy nên ta không đi, cũng không ai có thể đuổi ta đi.”
Ta sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được, đây là Hoa Nhung Châu hiền lành trung thực sao? Ta còn chưa kịp nói gì, hắn đổi thành dáng vẻ đáng thương: “Lần trước rõ ràng tiểu thư đã nói dẫn theo ta đi, sao bây giờ tiểu thư có thể lật lọng như vậy?”
Bình ổn lại tâm trạng, ta mở miệng: “Bây giờ không giống trước kia, ta đã….”
“Nếu tiểu thư trách ta lạm sát người khác, vậy sau này nếu không có sự phân phó của người, ta tuyệt đối sẽ không ra tay.” Không đợi ta nói tiếp, Hoa Nhung Châu đã cướp lời.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Lần đầu tiên ta cảm thấy hắn phiền đến vậy, ta thu lại lại biểu cảm, đang nghiêm mặt chuẩn bị đuổi hắn đi thì thấy tay hắn di chuyển, tay trái cầm kiếm nói: “Nếu tiểu thư không tin, bây giờ ta có thể phế đi tay phải của mình, để bản thân không có cách nào đả thương người khác nữa.”
Ta vội đưa tay giữ c.h.ặ.t t.a.y hắn, đã thấy trên cổ tay hắn có một vết cắt nông, ta sợ đến run rẩy.
Dù ta biết bản tính hắn hiền lành, có điều vô cùng bướng bỉnh, với cả ta không nghĩ đến tình huống này, thế là lý do ‘không chấp nhận được chuyện hắn g.i.ế.c người nên đuổi hắn đi’ cũng tiêu tan.
Ta cầm tay hắn, tên này đã cao hơn ta một cái đầu, trong ánh mắt của hắn tràn đầy ý ‘ngươi đuổi ta đi chính là không tin ta, vậy ta sẽ tự phế võ công’. Với người khác, ta có vô số thủ đoạn, duy chỉ có mình hắn ta không làm gì được.
“Không đi, không đuổi ngươi đi nữa, mau thu kiếm lại cho ta.” Ta hất tay hắn ra, ngữ khí không được tốt.
Ánh mắt Hoa Nhung Châu ngay lập tức hấp háy, tràn đầy vui sướng nhìn ta, khiến ta nuốt đầy một bụng tức.
Thôi vậy, để ta nghĩ cách khác. Ngôn Tình Tổng Tài
Nghỉ ngơi một ngày, hôm sau ta viết một lá thư gửi ra ngoài, trong lúc chờ hồi âm đi tới viện của Hoa phu nhân. Lý ma ma canh ở ngoài cửa, thấy ta hốc mắt lập tức đỏ lên: “Cuối cùng tiểu thư cũng đến, lão nô còn tưởng tiểu thư ghi hận lời nói của phu nhân nên không tới nữa.”
Ta cầm tay bà, nói: “Là ta bất hiếu, những ngày qua vất vả cho ma ma rồi.”
Môi Lý ma ma run rẩy, nói: “Không khổ, không vất vả chút nào…”
Nói xong ta bước vào phòng, thấy Hoa phu nhân đang cầm vải thêu, tự tay thêu lên đó. Trông bà ấy già đi rất nhiều, trên đầu điểm đầy tóc bạc. Từ ngày Hoa Thâm bị hại đến nay, bà ấy vẫn luôn đóng cửa không chịu ra ngoài.
Trong lòng có chút áy náy, Hoa Thâm vì cứu ta mới chết, nhưng ta lại vì Hoa Nhung Châu từ bỏ việc báo thù cho hắn. Có điều cứ xnàng như là ta muốn báo thù thì sao? Nơi này không có tòa án, Dạ Trọng Hữu lại khăng khăng che chắn, ta động đến Thích quý phi kiểu gì đây?
Ta không có siêu năng lực, cũng không có quyền thế ngập trời, ta chỉ là một nữ phụ, ngay cả hào quang nữ chính và bàn tay vàng cũng không có. Từ lúc xuyên vào đến nay, ta bị kiềm chế mọi lúc mọi nơi, ta suy tính chu toàn mọi chuyện, thế nhưng từ đầu đến cuối ta không làm được chuyện nào nên hồn. Ta không có khả năng liều mạng tìm Thích quý phi một sống hai chết, cho nên ta chỉ có thể coi chuyện này như một ván bài, giành cho mình phúc lợi lớn nhất.
Đây chính là ta, không ảo tưởng chuyện không thể, luôn tỉnh táo, lí trí lạnh lẽo ấy khiến ta chán ghét chính bản thân mình.
Ta ngồi cạnh Hoa phu nhân, nhẹ giọng nói: “Mẫu thân, nữ nhi tới thăm người.”
Tay Hoa phu nhân khẽ run, nhưng thân thể không động đậy.
Ta cứ như vậy tựa đầu vào lưng bà, hai tay vòng đến ôm eo từ phía sau, nói: “Nữ nhi bất hiếu, để mẫu thân bị liên lụy.”
Hoa phu nhân nâng tay đặt lên bàn tay ta, nghẹn ngào đứt ngãng lên tiếng.
Mắt ta chợt nóng ran, nhẹ giọng nói: “Mẫu thân, nữ nhi nhớ người.”
Hoa phu nhân cuối cùng cũng không chịu nổi, quay người ôm ta vào lòng, khàn giọng khóc lớn: “Là ta không đúng, quở trách con, làm con tổn thương, là mẫu thân không đúng…”
Giờ khắc này ta vô cùng hối hận, nếu có thể thân thiết với Hoa phu nhân sớm hơn một chút thì tốt biết bao. Hoặc là… cũng có thể lạnh lùng từ đầu tới cuối, lúc này làm như vậy chẳng phải sẽ khiến những ngày sau càng khó chịu hơn sao?
Thế nhưng… ta là người hiện đại, cũng vừa mới tốt nghiệp, vốn dĩ có nhiều bạn bè vây quanh, tương lai tràn đầy ước vọng. Thế nhưng ta lại xuyên tới nơi này, tới nơi có đầy… áp bức và bất công, buộc mình phải thận trọng bảo toàn mạng sống.
Tiền đồ đã trở nên đen kịt, bây giờ ta chỉ muốn làm theo ý thích, không cần phải toan tính giữ mình nữa.
Ta ôm Hoa phu nhân khóc một trận, nói mẹ và con gái hiểu nhau chẳng ngoa chút nào, khóc một trận xong đã xóa nhòa khoảng cách giữa ta và Hoa phu nhân.
Hoa Tướng nghe nói ta đã hoà giải với Hoa phu nhân, ông ấy vui vẻ không dứt, bầu không khí ở Hoa phủ từ khi hạ táng Hoa Thâm đến nay chưa từng nhẹ nhàng như lúc này. Ta vừa thận trọng vừa tham lam tận hưởng sự yên tĩnh này.
Độ nửa tháng sau, cuối cùng ta cũng nhận được hồi âm, mà hôm nay đã là mùng 4, sau khi vãn yến qua đi, ta một mình đến tìm Hoa Tướng.
“Ngày mai trong cung nhiều người, thân thể mẫu thân không tốt, vẫn nên đừng đi dự.” Ta cố gắng mang vài phần sầu lo, có điều trong đó cũng có mấy phần là thật, dù sao ta lo Hoa phu nhân chịu không nổi việc ta sắp làm.
Hoa Tướng do dự một chút, gật nhẹ đầu: “Cũng đúng, cung yến cũng chẳng có gì xnàng, mẫu thân con không đi thì hơn.”
Ta gật nhẹ đầu, lên tiếng hỏi: “Phụ thân đã nghĩ kĩ chuyện từ quan chưa?”
Hoa Tướng vuốt chùm râu, trả lời: “Linh bài của ca ca con đã an vị, hiện tại tâm nguyện duy nhất của ta chính là tìm ra được người hại ca ca con. Nếu có ngày đó, ta c.h.ế.t cũng cam lòng.”
Ta kìm lại đau đớn trong tim, nói: “Phụ thân đừng nói vậy, có con ở đây, chắc chắn sẽ cùng phụ thân bảo vệ Hoa phủ an toàn.”
MMC
Hoa Tướng cười, đưa tay vuốt tóc ta: “Con gái ngoan.”