Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

“Ta đã từng nói sẽ không dò xét nàng, nhưng nàng chưa bao giờ tin.”

Dạ Trọng Hữu đứng dậy, cười một tiếng, nhưng tiếng cười kia khiến tim ta đau đến tê dại.

“Đành vậy, nếu đã như vậy, ta sẽ không uổng phí tâm tư nữa, nhưng… mọi chuyện đều có thể theo ý nàng, duy nhất chuyện nàng muốn rời đi… tuyệt đối không thể.”

Giọng nói của Dạ Trọng Hữu mang theo chút lạnh lùng truyền đến, ta ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của hắn, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Dù hắn luôn tỏ ra dịu dàng nhã nhặn, nhưng hắn là đế vương, còn là huynh đệ ruột của Dạ Trọng Lan, trong xương cốt vẫn không thể che giấu sự khốc liệt của hoàng thất.

“Hoàng thượng có ý gì?” Ta không khỏi siết chặt bàn tay.

Hắn không nói gì mà đi về phía thư án, một lúc sau quay lại ném một cái hộp nhỏ về phía ta, trong lòng ta dấy lên nghi hoặc, khi vươn tay mở ra, cả người ta như rơi vào hầm băng.

Đây là tất cả chứng cứ phạm tội của Hoa Tướng mà ta đã tìm được trước đây.

Những thứ bị ta lật qua vô số lần, ta đương nhiên quen thuộc, vì vậy không cần phải nhìn kỹ hơn.

“Ngân Hạnh là người của ngươi.”

Đây là một câu khẳng định.

Dạ Trọng Hữu im lặng, trong lòng ta chợt có chút thê lương: “Mới vừa rồi người còn nói ta không tin người, thế nhưng lại gài một người như vậy bên cạnh ta.”

Từ trước đến nay ta luôn đề phòng cánh giác, không dễ gì tin tưởng người khác, vì vậy những người có thể tiếp cận bàn trang điểm của ta chỉ có Thiên Chỉ và Ngân Hạnh. Có rất nhiều hộp trang sức trên bàn, người thường sẽ không lục tìm ở đó.

Trước khi hòa ly, lần nào Ngân Hạnh đưa ta đi đâu cũng đúng lúc bắt gặp Dạ Trọng Lan và Mộ Dao ở với nhau. Ta ra ngoài lần nào cũng bị Dạ Trọng Hữu tìm thấy. Ta cũng cảm thấy kì lạ, nhưng không bao giờ để ý đến.

Thực sự là một nước… nước cờ khiến người ta bất ngờ, khiến ta như rơi vào động băng.

MMC

“Ta biết dù bây giờ ta có nói gì, nàng cũng sẽ không tin nữa, nhưng nàng và Hoa Tướng muốn rời kinh dễ dàng như vậy, đây là chuyện không thể.” Dạ Trọng Hữu nói.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Cũng đúng, những tội danh chồng chất này cộng lại cũng đáng tội tru di cửu tộc, chi bằng hoàng thượng ban c.h.ế.t cho ta đi.”

Dạ Trọng Hữu đi tới bên cạnh ta, vươn tay đỡ ta lên: “Nàng biết rõ tâm tư của ta, tại sao còn nói ra những lời này để xỏ xiên ta?”

“Ta biết tâm tư người?” Ta nhìn hắn như thể lần đầu tiên gặp gỡ: “Dạ Trọng Hữu, trước nay ta chưa từng nhìn thấu tâm tư của người.”

Dạ Trọng Hữu nhìn ta hồi lâu, sau đó buông tay nói: “Ta đưa cho nàng những thứ này không phải để hỏi tội nàng.”

“Vậy thì vì cái gì?”

“Vừa rồi nàng nói… lấy chuyện của Thích quý phi đổi lấy an toàn cho tên thị vệ đó của nàng, được thôi. Vậy nếu muốn đổi lấy sự an toàn của Hoa Tướng, thì nàng hãy tự vạch trần những tội ác này.” Dạ Trọng Hữu nói.

Trong phút chốc lòng ta bình tĩnh lạ thường, dường như không còn dậy sóng nữa, những chần chừ do dự của ta bấy lâu nay đều tan biến.

Dấu móng tay hằn trên hộp gỗ để lại những vết mờ mờ: “Vì sao muốn để ta làm, chẳng phải chứng cứ đang nằm trong tay Hoàng thượng rồi đó sao?”

Dạ Trọng Hữu nhìn ta, ánh mắt kia có tâm tư gì ta nhìn không thấu: “Đến lúc đó nàng sẽ biết, nếu ở cung yến ngày mùng 5 tháng sau nàng công bố những chuyện này trước mặt mọi người, ta sẽ tha cho Hoa thị một mạng.”

Hắn lo sợ nếu vạch trần tội ác của Hoa Tướng trên triều đình thì sẽ có vô số vây cánh ủng hộ ông ấy sao? Vậy nên nếu là ta… nữ nhi ruột thịt của ông ấy làm điều đó, sẽ không ai có thể phản bác được.

Ta không nhịn nổi mỉm cười: “Hoàng thượng thật biết đùa, cái tội này nói phạt là phạt, tha là tha sao.”

“Khiết Khiết…”

Dạ Trọng Hữu dường như muốn kéo ta lại, ta nghiêng người tránh, cánh tay lơ lửng giữa không trung của hắn có chút đáng thương.

Ta cúi dầu mở miệng: “Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, vậy hiện tại ta sẽ đi đón Hoa Nhung Châu xuất ngục, mùng năm đầu tháng sau, sẽ như mong muốn của Hoàng thượng. Còn Ngân Hạnh, Hoàng thượng tự mang nàng ta về đi, ta không dám dùng nữa.”

Ta đứng dậy toan bỏ đi, lại nghe âm thanh của hắn từ phía sau truyền tới: “Khiết Khiết, ta làm mọi chuyện chỉ vì để nàng có thể đứng bên cạnh ta.”

Ta không trả lời, coi như chưa từng nghe thấy, trực tiếp đi ra ngoài.