Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Có trách thì hãy trách nàng tự phụ đuổi hết cung nhân ra ngoài.
“Ngươi nghe rõ cho ta, ta không muốn ngôi vị hậu cung, không phải là vì sợ ngươi. Thứ ngươi xem như trân bảo, thế nhưng ta lại không nhìn nổi.”
“Ngươi không sợ ta sẽ lấy mạng của toàn Hoa phủ các ngươi sao?”
“Chỉ e rằng cả đời này ngươi cũng không có cơ hội nữa rồi.”
Nực cười, ta đã sớm đầu hàng rồi, nàng làm gì còn cơ hội nào lật đổ Hoa phủ.
“Đừng tưởng rằng tên huynh trưởng khốn kiếp của ngươi đỡ một kiếm cho ngươi thì ngươi sẽ bình an vô sự, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày ta khiến ngươi …” Thích Quý Phi vẫn không ngừng nguyền rủa.
Bàn tay co rút lại, sự thù địch vẫn luôn kìm nén trong đáy lòng ta như muốn bùng nổ.
Người này thật sự không biết sống chết, vốn dĩ chỉ muốn hù dọa nàng ta, nhưng nàng cứ khăng khăng nhắc đến… Hoa Thâm. Hoa Thâm đã c.h.ế.t vì bảo vệ ta, đây là vết sẹo hổ thẹn lớn nhất trong đời ta.
Ta chậm rãi buông tay đang nắm tóc nàng, hai tay nàng chống trên mặt đất như muốn đứng lên, ta vừa giơ tay lên, nàng vô thức che chắn khuôn mặt, nhưng động tác vẫn chậm hơn một bước.
Máu tươi rơi xuống từng giọt từng giọt, càng lúc càng chảy nhiều hơn. Nàng run run đưa tay sờ lên mặt mình, thấy tay mình dính đầy máu, sau đó… nàng trợn mắt bất tỉnh.
Ta đã phá hủy thứ quý giá nhất của nữ nhân chốn hậu cung này, chắc hẳn nàng ta chưa bao giờ kinh sợ như vậy. Nhìn vết xước ở một bên mặt của nàng, ta không khỏi tặc lưỡi, mình nhát quá, một vết sẹo đền một mạng của Hoa Thâm, nàng ta vẫn chiếm được hời lớn.
Chậm rãi biến con d.a.o trong tay thành một chiếc vòng tay rồi đeo lại, ta đi về một hướng khác, để xem khi nào cung nữ của quý phi mới phát hiện ra nàng.
Ta không lo ngại gì, vì tối nay ta có việc quan trọng hơn, nên dù có chuyện gì xảy ra lúc này, Dạ Trọng Hữu cũng sẽ trấn áp xuống, để ta có thể thuận lợi tiến hành kế hoạch.
Ta đã hứa với hắn sẽ không truy cứu chuyện của Hoa Thâm, nhưng tâm nguyện trong lòng khó yên. Thích Quý Phi không hề ăn năn hối cải, ta chỉ hứa với Dạ Trọng Hữu sẽ tha mạng cho Thích Quý Phi, nên làm chuyện này cũng không tính là nuốt lời.
Mà ta vẫn nguyện ý giữ lại mạng của Thích quý phi là vì Dạ Trọng Hữu biết kẻ ám sát là người của Thích quý phi, nhưng nhiều lần ép xuống không cho ta điều tra, điều đó chứng tỏ hắn kiêng dè, cho nên giữ lại nàng ta là giới hạn cuối cùng của hắn. Vậy nên ta không dám, cũng không thể động đến.
Không ngoài dự tính, sau khi ta trở lại yến tiệc, chẳng qua nửa khắc sau đã có công công mặt đầy hoảng sợ bước vào thì thầm vào tai Cao Vũ.
Cao Vũ cực kì ngạc nhiên, liếc nhìn ta một cái, sau đó bước đến bên Dạ Trọng Hữu thì thầm. Ngay lập tức Dạ Trọng Hữu quay đầu nhìn về phía ta, ta không hề sợ hãi nhìn lại. Cuối cùng ta thấy khóe miệng hắn nhếch lên một cái, nhìn trông có chút bất lực, giơ tay ý bảo Cao Vũ đi ra ngoài. Chắc là đang định áp tin tức xuống.
Ta thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm chén rượu trước mặt, bên tai vang lên giọng nói Hoa Tướng: “Món ăn trên yến tiệc không hợp khẩu vị của con phải không, vậy lát nữa quay về ta đưa con đi ăn mấy món khác.”
Đối diện với ánh mắt chan chứa yêu thương của Hoa Tướng, ta hít một hơi thật sâu, để trái tim đang lơ lửng của bình ổn lại: “E rằng không còn cơ hội này nữa rồi”.
Hoa Tướng hiếm khi lộ ra vẻ khó hiểu, ta nhếch lên khóe môi, trầm giọng nói: “Phụ thân, dù tiếp theo đây con gái của người có làm gì, đều là vì muốn bảo vệ Hoa phủ.”
Vừa lúc ca vũ kết thúc, Hoa Tướng mở miệng định nói, ta đứng dậy đi tới chính giữa đại điện đã trống trải, quỳ xuống.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Khiết nha đầu, con đang làm gì đấy?” Giọng nói của Thái hậu từ xa truyền đến.
Ta ngẩng đầu, thấy Thái hậu đang cau mày, nhưng trong mắt không có vẻ không hài lòng. Tấm màn hạt treo trên mũ miện của Dạ Trọng Hữu rũ xuống che khuất tầm mắt hắn, ta không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn.
Yến tiệc dần dần yên ắng, mọi người nhìn về phía ta. Ta rút xấp giấy từ trong tay áo ra, quỳ rạp trên mặt đất, hai tay nâng lên cao hơn đầu, nói: “Hồi bẩm hoàng thượng, thái hậu nương nương, thần nữ có chuyện muốn báo.”
“Có chuyện gì vậy?” Giọng của Dạ Trọng Hữu từ xa vọng lại, dường như xa ngoài tầm với.
Ta hít sâu một hơi, lớn tiếng nói: “Nhờ có hoàng thượng và thái hậu hết mực sủng ái, nhưng việc làm của Hoa thị, thật sự hổ thẹn với hoàng ân, trong lòng thần nữ khó yên, hôm nay phải đến thỉnh tội.”
Đại điện lập tức yên lặng như tờ, đúng lúc này giọng nói của Dạ Trọng Lan vang lên: “A Khiết…”
Ngữ khí mang theo vài tia ám thị, chắc hắn đã đoán ra ta định nói gì, ta phớt lờ hắn: “Huynh trưởng Hoa Thâm của thần từ nhỏ đã bướng bỉnh, phụ thân chưa bao giờ nghiêm khắc quản giáo, để hắn gây loạn một phương, dạy con không nghiêm khắc là tội thứ nhất.”
“Hoa phủ chiếm đoạt ruộng dân, xua đuổi nông phu, nông gia vợ con ly tán, h.i.ế.p đáp bách tính, là tội thứ hai.”
“Hoài Nam lũ lụt, Hoa thị hộ tống ngân lượng cứu trợ thiên tai, nhưng đến Hoài Nam chỉ còn lại một phần, tham của, làm sai phép, là tội thứ ba.”
“Các quan tiền triều Mục thị đều trung thành lương thiện, nhưng phụ thân vì ham muốn ích kỷ của bản thân, vu khống tội danh, hại Mục gia bị lưu đày, gây loạn triều cương, là tội thứ tư.”
………
Ta thốt ra từng câu từng chữ, những gì trong giấy viết ta đọc không sót chữ nào. Lúc ta nói xong, trên đại tiệc tràn ngập lạnh lẽo, chắc vì chưa thấy con sói nào như ta, một con sói vong ân bội nghĩa.
Ta không dám nhìn vẻ mặt của Hoa Tướng, cũng không nghe thấy giọng nói của ông.
Giọng nói của Dạ Trọng Hữu vang lên đầu tiên: “Trình lên đây.”
Một tên thái giám nhỏ chạy tới, có lẽ vì quá hoảng sợ nên bị ngã, sau khi nhận lấy tờ giấy trên tay ta, hắn khập khiễng quay về đưa cho Dạ Trọng Hữu.
Mọi người yên lặng chờ Dạ Trọng Hữu lên tiếng, cuối cùng hắn nói: “Tấn vương phi có biết chuyện này không?”
Người được hỏi là Mộ Dao, vài ngày trước đã được thăng từ trắc phi lên vương phi.
Mộ Dao đứng dậy nhìn ta, ánh mắt đầy kinh ngạc, có lẽ nàng không hiểu, rõ ràng nàng đã tha cho Hoa phủ, vậy cớ sao ta lại hành động thế này.
Cuối cùng nàng nhìn về phía Dạ Trọng Hữu, hành lễ rồi nói: “Hồi bẩm hoàng thượng, thần nữ chỉ là phụ nhân, không hiểu chuyện trong triều. Chỉ là gia phụ chịu hoàng ân sớm đã rời kinh, chuyện năm xưa đã không thể bới vết.”
MMC
Hiếm được thế giậu đổ bình leo, nhưng nàng vẫn chọn đại nghĩa.
Dạ Trọng Hữu cân nhắc một lúc rồi nói: “Vậy trước tiên hãy giải Hoa Tướng xuống, sau này sẽ kiểm tra từng thứ ghi trong này.”
Ta không nhịn được ngẩng đầu nhìn Hoa Tướng, nhưng khi thấy ông nhìn mình, trong mắt không có một tia oán trách mà bình tĩnh đến lạ thường.