Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Thái hậu thật lâu không nói lời nào, một lúc sau mới lên tiếng: “Ngươi có biết tiền triều diệt vong thế nào không?”
Trong sách không nhắc đến, ta lắc đầu.
Thái hậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: “Hoàng đế tiền triều sủng ái hoàng hậu quá mức, khiến cho mẫu tộc của hoàng hậu ngày càng nắm vững quyền thế. Cuối cùng để ngoại thích một tay che trời, khiến dân chúng lầm than, mới nổi dậy khởi nghĩa lật đổ vương triều.”
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, nhưng ta không dám nghĩ tới.
Thái hậu không để ý đến sự kì lạ của ta: “Vì vậy, từ khi lập triều đến nay, triều ta cấm kị nhất là để những người ngoại tộc gây nhiễu loạn triều cương. Kể từ khi ta lên ngôi hậu vị, toàn bộ mẫu tộc Hà thị của ta chuyển đến Lĩnh Nam, đến dịp Tết cũng không lui tới. Làm một đế vương, điều đầu tiên là không được trọng tư tình, vì nếu muốn làm một vị hoàng đế tốt, thì tất cả tình cảm của người nên dành cho con dân bách tính.”
Ta hít một hơi thật sâu để ổn định tinh thần, xua đuổi những suy nghĩ trong đầu, chắc là ta nghĩ nhiều rồi, thái hậu cũng nói rồi đấy thôi, mẫu tộc có thể hồi hương ẩn dật.
“Từ nhỏ hoàng thượng đã hiểu chuyện, biết lễ nghĩa, nhưng lại nhiều lần phá giới vì ngươi, nếu ngươi nhập cung, ta e rằng hậu cung này sẽ khó mà yên bình. Ta biết tính tình của ngươi, vốn không muốn tính toán với ngươi, nhưng hiện tại chấp niệm của nó với ngươi đã quá nặng rồi. Hôm qua bị ngươi làm bị thương mà nó không hề nhắc tới, lại còn che dấu cho ngươi. Nếu nó muốn ngồi vững ở vị trí đó, nhất định không được có nhược điểm.” Thái hậu thì thào, có chút do dự nói: “Ngươi hiểu ý ta không?”
Trong lòng ta trống trải lạnh lẽo, bất đắc dĩ cười nói: “Ta hiểu.”
“Vậy thì đừng để ta phải động thủ.”
Thái hậu quay mặt sang một bên, tiểu thái giám bên cạnh bưng một cái khay, trong khay có một chén rượu.
Có lẽ ta bị điên rồi, giờ phút này đây ta lại thấy có chút đắc ý, chỉ hận không thể chạy đến trước mặt Dạ Trọng Hữu nói: Người xem, ta đã nói đúng, không ai có thể bảo vệ một người cả đời, kể cả đó là… hoàng đế.
Thái hậu nói: “Ta đã nhắc nhở ngươi từ lâu, nhưng ngươi không làm được.”
Ta nâng chén lên, thản nhiên nhìn thái hậu đang tránh ánh nhìn của ta rồi nói: “Uổng phí khổ tâm của Thái hậu nương nương, ta thật sự hổ thẹn, chỉ hy vọng thái hậu có thể bảo vệ người Hoa thị của ta, ta không còn lời nào khác nữa.”
Thái hậu im lặng một lúc rồi mới chậm rãi gật đầu.
Ta nhắm mắt đưa cổ tay lên, nước rượu lạnh lẽo chảy vào trong bụng, một lúc sau cơn đau dần dần lan khắp cơ thể.
Đầu tiên là đau, sau đó toàn thân tê dại không cử động được, rượu độc này mạnh thật, có phải là Kiến huyết phong hầu (tên một loại độc cực mạnh) không nhỉ? Lúc ngã xuống, ta như nhìn thấy lệ trong mắt Thái hậu. Bà thực sự là một lão thái thái khẩu xà tâm Phật.
Vào thời khắc còn sót chút ý thức cuối cùng, ta chợt nhớ đến Hoa Nhung Châu. Bóng dáng hắn ở cửa cung cưỡi ngựa rời đi, thật sự là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta. Hắn nói nếu ta không đi thì hắn sẽ đi tìm ta, e rằng ta phải lỡ hẹn rồi, lần lỡ hẹn này, là lỡ cả đời.
Ta thấp thoáng nghe thấy giọng nói của Thái hậu: “Mau mang ra ngoài, đừng để ai trông thấy.”
Mang ra ngoài? Bà định ném ta ra bãi tha ma đúng không? Như vậy chẳng phải ta quá thảm rồi sao?
Sau đó, mọi thứ tối đen, ta không còn nhận thức được gì nữa.
Ta một thân một mình đến nơi này,bây giờ cũng phải một thân một mình… rời đi.
Bên ngoài ngự thư phòng, một tiểu thái giám vội vàng chạy tới, gấp đến nỗi ngã sõng soài xuống đất.
Cao Vũ ghét bỏ đỡ hắn dậy, giáo huấn: “Thằng nhóc ranh này, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, khi gặp chuyện phải bình tĩnh một chút.”
Tên thái giám trẻ tuổi bị ngã xuống tên là Tống An, là đồ đệ mới nhận của Cao Vũ, nhìn hắn tương đối thật thà, tay chân cũng nhanh nhẹn nên đã có tâm bồi dưỡng thu nhận hắn. Nhưng dẫu sao tuổi hắn còn trẻ, chưa từng thấy thế sự, lần trước hoảng hoảng hốt hốt ngã ở ngự tiền, bây giờ lại ngã ở trước cửa.
Tống An lắp ba lắp bắp: “Sư… sư phụ, hoàng … hoàng thượng… người… người…”
Cao Vũ đánh lên đầu Tống An: “Có nói chuyện hẳn hoi hay không?”
“Hoàng thượng có ở trong đó không?”
Tống An cuối cùng cũng nói một cách trôi chảy.
Cao Vũ liếc nhìn hắn, sau đó nói: “Hôm qua hoàng thượng uống chút rượu, vừa nãy hạ triều đầu còn đau, hiện tại vẫn đang nghỉ ngơi. Nếu có chuyện gì thì đợi hoàng thượng tỉnh lại rồi nói tiếp.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Bây giờ Tống An mới ngừng lắp bắp: “Nhưng sư phụ, ta vừa thấy thái hậu nương nương đi tới… cung của vị đó.”
Sắc mặt Cao Vũ thoáng chốc tái đi, xoay người bước vào điện, không biết có phải do hoảng quá không, nên cũng bị trượt chân, may mà có Tống An đỡ mới không bị ngã xuống đất.
Vừa rồi còn bảo ta gặp chuyện phải bình tĩnh mà. Tống An thầm than trong lòng, nhưng ngẩng đầu lên lại thấy một dáng vẻ còn bất ổn hơn. Ngay khi Cao Vũ bước vào, một bóng người màu vàng lóe lên trước mặt Tống An, Tống An chưa kịp quỳ thì đã không còn bóng dáng, chỉ thấy sư phụ cầm ủng lảo đảo đi theo ra ngoài.
Góc tây nam của cung có cháy, ngọn lửa thiêu đỏ nửa bầu trời.
Lúc Dạ Trọng Hữu đến, hắn chỉ nhìn thấy những bức tường đổ nát dưới ngọn lửa hừng hực, ánh lửa lan đến làm đỏ cả khóe mắt hắn.
Làm như không biết, hắn bước lên tiếp tục đi vào trong, Cao Vũ theo sau, thấy vậy vội vàng tiến lên túm lấy góc áo hắn, quỳ trên mặt đất nói: “Hoàng thượng, ngọn lửa quá lớn, người không vào được đâu!”
Dạ Trọng Hữu như không nghe thấy, Cao Vũ phải giữ chặt quần áo để ngăn hắn lại. Dạ Trọng Hữu quay người, đá một cước vào vai Cao Vũ, Cao Vũ đau đớn cắn răng cắn lợi, nhưng vẫn không dám buông tay.
Lâm Giang luôn ẩn trong bóng tối thấy vậy cũng xuất hiện, chắn trước mặt Dạ Trọng Hữu, quỳ xuống nói: “Hoàng thượng, tại hạ vừa mới kiểm tra, trong phòng này đã không còn… người sống nữa.”
Xung quanh trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng củi cháy răng rắc, Dạ Trọng Hữu ngẩn người ngoài cửa, không điên cuồng xông vào bên trong nữa, nhưng băng gạc quấn trên tay đã từ từ đỏ lên.
Một lúc lâu sau, giọng nói của hắn vang lên, mang theo suy sụp khiến người ta khó thở: “Trần Uyên đâu? Phó sứ của ngươi đâu rồi?”
Lâm Giang nhìn xuống đất nói, nhưng không trả lời trực tiếp: “Thái hậu vừa rời đi.”
Nếu thái hậu muốn điều người đi, tự nhiên dễ như trở bàn tay, vì Dạ Trọng Hữu chưa từng đề phòng bà. Hắn tưởng thái hậu cũng thích nàng như hắn, nên nhất định sẽ không ra tay với nàng. Nhưng hắn đã lầm. Hóa ra trong hậu cung này, chỉ có hắn là người duy nhất muốn nàng bình an vô sự.
Thấy Dạ Trọng Hữu bất động, Cao Vũ thận trọng buông tay ra, lấy ủng đi vào cho Dạ Trọng Hữu, sau đó thấy hắn quay người rời đi.
Trong cung Thái hậu, cung nữ thái giám quỳ trên mặt đất.
“Các ngươi làm nô tài kiểu gì vậy? Sao có thể để hoàng thượng quần áo xộc xệch chạy ra ngoài? Còn lười biếng nữa thì ai gia sẽ lấy đầu của các ngươi.” Thái hậu vỗ bàn mắng một tiếng, uy nghiêm hiện rõ mồn một.
Một loạt tiếng cầu xin tha tội vang lên, nhưng thanh âm lạnh lẽo của Dạ Trọng Hữu vẫn không bị lấn át: “Tại sao mẫu hậu lại làm như vậy?”
Mẫu thân hắn mặt không chút thay đổi: “Nô tài hầu hạ không tốt, ai gia không thể trách tội sao?”
Sắc đỏ trong khóe mắt Dạ Trọng Hữu vẫn chưa nhạt đi: “Mẫu hậu biết rõ chuyện ta nói tới không phải là chuyện này.”
Trong thời gian qua, hắn đã tốn hết tâm tư để bảo vệ nàng, vì nàng mà ép xuống áp lực của Thích gia, đồng thời không cho bất cứ phi tần nào trong hậu cung tới làm phiền nàng. Nhưng người duy nhất hắn tin tưởng, người duy nhất hắn không đề phòng, lại ở sau lưng đ.â.m hắn một nhát dao.
Hai người căng thẳng một lúc lâu, đám người hầu sợ đến mức một hơi cũng không dám thở, cuối cùng thái hậu giơ tay, bọn họ mới như trút được gánh nặng chạy hết ra khỏi cung.
Đến khi chỉ còn lại hai người, thái hậu mới nói: “Ta vì muốn tốt cho ngươi.”
Câu nói quen thuộc này đ.â.m qua tai Dạ Trọng Hữu, hắn chợt hiểu ra, khi hắn dùng tư cách này nói với nàng không biết bao nhiêu lần, thì nàng có bấy nhiêu bất lực.
Ta vì muốn tốt cho ngươi.
MMC
Loại lí do này khiến người ta ngay cả phản bác cũng hiện ra sự yếu nhược, loại bất lực này có thể khiến người ta phát điên.
“Haha…”
Dạ Trọng Hữu đột nhiên cười phá lên, cười đến nỗi bản thân không thể đứng vững.
Cuối cùng hắn cũng ngẩng đầu lên, quay người bước ra ngoài, giọng nói của thái hậu lại vang lên: “Hoàng thượng…” Giọng điệu có chút thương tiếc mà khuyên nhủ.
Dạ Trọng Hữu không dừng lại, vừa đi vừa nói, tựa như đang nói với chính mình, thanh âm nhẹ đến mức khó nghe thấy: “Mẫu hậu, ta chỉ muốn một người thôi, sao người không thể theo ý ta muốn?”
“Bởi vì ngươi là hoàng đế.” Giọng thái hậu vang lên, trong giọng điệu uy nghiêm dường như có vài phần run rẩy.
Vì vậy, không có quyền được lựa chọn.