Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Sau đó, Tần Tĩnh Trì vẫn còn trăn trở, bởi vậy chàng lại lén nàng mà tới thăm song thân kia. Nhưng Giang Hiền Vũ lại bảo chàng đừng tới nữa, ông bảo rằng nguyên chủ đã đoạn tuyệt quan hệ với họ, từ nay về sau chẳng còn dây dưa gì nữa. Thế nên, Tần Tĩnh Trì vẫn nhiều bận tới thăm nhưng lại không được vào nhà.
Tần Tĩnh Trì thấy Giang Hiền Vũ một mực không muốn nhận nữ nhi cùng con rể này, mỗi bận chàng mang quà cáp tới đều bị từ chối, cũng chẳng được vào nhà, vậy nên dần dà chàng không còn tới nữa.
Lý Tam Nương ngồi trên ghế, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào nàng. Giang Oản Oản thì thẹn thùng đứng cạnh, chẳng hay nên mở lời thế nào, bởi trước kia nàng không có phụ mẫu, hoàn toàn không biết cách hòa hợp với họ ra sao. Hơn nữa, dường như nguyên chủ từng có mâu thuẫn cùng phụ mẫu, cũng chẳng mấy thân thiết.
Nàng khẩn thiết nhìn Tần Tĩnh Trì cầu viện, chàng khẽ liếc nàng một cái, an ủi mà gật đầu. Sau hồi suy nghĩ, chàng vội vàng đẩy cửa quầy hàng bằng gỗ, bế Đoàn Đoàn ra rồi chỉ về phía Lý Tam Nương đang ngồi trên ghế, dặn dò: “Đoàn Đoàn, đây là ngoại tổ mẫu của con, mau gọi người đi!”
Đoàn Đoàn nghi hoặc nhìn Lý Tam Nương, sau hồi do dự, tiểu tử lại ngước nhìn phụ thân cùng mẫu thân mình. Thấy cả hai đang nhìn mình với ánh mắt khích lệ, nhóc con mới rụt rè cất tiếng: “Ngoại… Tổ mẫu…”
Lý Tam Nương nhìn khối bánh bao nhỏ trắng nõn mềm mại trước mắt, vội lau mắt, duỗi hai tay ra, vừa e thẹn vừa sốt ruột hỏi: “Ngoại tổ mẫu muốn ôm con, có được không?”
Đoàn Đoàn siết c.h.ặ.t t.a.y mẫu thân, ngẩng đầu nhìn nàng. Giang Oản Oản xoa đầu tiểu tử, ôn tồn nói: “Mau lại đó đi con, ngoại tổ mẫu nhớ con lắm, để ngoại tổ mẫu ôm Đoàn Đoàn một cái nhé?”
Đoàn Đoàn ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ.”
Sau đó tiểu tử đi tới trước mặt Lý Tam Nương, duỗi đôi tay nhỏ nhắn, nũng nịu nói: “Ngoại tổ mẫu ôm Đoàn Đoàn.”
Lý Tam Nương vội vàng ôm tiểu tử vào lòng, bà cẩn thận ngắm nhìn dung mạo của nhóc con, nói: “Lần trước lúc nương gặp tiểu tử, khi ấy tiếng khóc của nó còn yếu ớt tựa mèo con, gầy gò ốm yếu, sau này...” Bà nhìn Giang Oản Oản, đoạn tiếp lời: “Sau này nương lén phụ thân của Oản Oản mà tới thăm vài bận nhưng đều chẳng gặp được tiểu tử, nương còn tưởng... nương còn tưởng…”
Chưa dứt lời, nước mắt bà đã không thể kiềm được mà tuôn rơi.
Đoàn Đoàn trong lòng ngoại tổ mẫu thấy bà khóc, vội vàng kéo ống tay áo lau nước mắt cho bà, dỗ dành: “Ngoại tổ mẫu ngoan đi ạ, đừng khóc nữa, đã lâu lắm rồi Đoàn Đoàn không khóc đó.”
Lý Tam Nương nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của Đoàn Đoàn, phải mất một lúc bà mới nín khóc mà mỉm cười, sau đó xoa gương mặt nhỏ bé của tiểu tử, nói: “Được được được, ngoại tổ mẫu nghe con, ngoại tổ mẫu không khóc nữa đâu.”
Lúc này, Tần Tĩnh Trì đứng bên cạnh mới giải bày: “Mấy bận sau người không gặp tiểu tử có lẽ là bởi nhi tử đã gửi tiểu tử cho song thân nuôi dưỡng, khoảng thời gian đó đều là phụ mẫu Oản Oản chăm sóc tiểu tử.”
Lúc này, Lý Tam Nương mới gật đầu: “Chẳng trách.”
Lý Tam Nương ôm Đoàn Đoàn cẩn thận đánh giá, bà vừa cười vừa nói: “Tiểu tử này giống hệt hai con vậy, cái mũi nhỏ cao thẳng này hệt như Tĩnh Trì, đôi mắt to, dáng mắt giống Oản Oản, cái miệng nhỏ này cũng hệt Oản Oản, còn hàng lông mày thì y như Tĩnh Trì.”
Đoàn Đoàn nghe bà nói vậy, tiểu tử liền sờ tới sờ lui cái mũi, đôi mắt, hàng lông mày trên mặt mình, đồng thời còn liên tục ngước nhìn Tần Tĩnh Trì cùng Giang Oản Oản, dường như muốn biết bản thân giống hai người họ đến mức nào.
Lý Tam Nương thấy tiểu tử ngây thơ như vậy liền bật cười rồi xoa đầu nó, sau đó mới nhìn Tần Tĩnh Trì cùng Giang Oản Oản hỏi: “Nhũ danh của tiểu tử là Đoàn Đoàn ư?”
Tần Tĩnh Trì gật đầu: “Vâng ạ, nhũ danh là Đoàn Đoàn, tên thật là Tần Kỳ An.”
Lý Tam Nương lẩm bẩm: “Đoàn Đoàn... Kỳ An... Thật hay! Thật hay! Cả nhũ danh... lẫn tên thật đều rất hay.”
Đoàn Đoàn ưỡn ngực, vẻ kiêu ngạo hiện rõ, tiểu tử nói: “Nhũ danh Đoàn Đoàn là do mẫu thân đặt đó ạ! Đoàn Đoàn thích lắm! Còn tên thật là được phụ thân đặt! Đoàn Đoàn cũng thích lắm!”
Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản nhìn nhau, cả hai bất lực mỉm cười. Sau khi Giang Oản Oản vừa đặt nhũ danh cho tiểu tử, nhóc con gặp ai cũng phải khoe một lần. Sau này đã khoe rất nhiều lần trước mặt mọi người mới dần lắng xuống, giờ vừa có cơ hội lại bắt đầu.
Lý Tam Nương xoa đầu tiểu tử, ôn hòa nói: “Ừm, ngoại tổ mẫu cũng thích lắm.”
Lý Tam Nương ôm Đoàn Đoàn chơi đùa một hồi, trong tiệm cũng dần có khách tới. Giang Oản Oản khẽ động ngón tay, nói: “Mẫu thân... Mẫu thân, người cứ ngồi chơi cùng Đoàn Đoàn nhé. Mẫu thân đã dùng bữa chưa? Để nhi tử cho người nếm thử món hải sản ở chỗ chúng con, nếu không bị dị ứng thì nhi tử sẽ làm cho người một phần nhé.”
Lý Tam Nương nhìn nàng, tâm tình phức tạp. Đã bao lâu rồi Oản Oản của bà mới bình tĩnh mà nói chuyện với bà như vậy? Bà đã chẳng còn nhớ rõ, lại cảm thấy lạ lẫm trước giọng điệu dịu dàng của nàng.
“Mẫu thân? Mẫu thân?”
Lý Tam Nương nhìn bàn tay đang khua trước mặt, lúc này mới hoàn hồn, nói: “Hả? À, được được được, ta nếm thử.”
Sau đó, Giang Oản Oản mời bà nếm thử một con tôm rồi nói: “Nếu lát nữa không bị dị ứng thì nhi tử sẽ làm thêm cho mẫu thân. Vậy nhi tử vào bếp làm việc đây.”
Giang Oản Oản đi vào nhà bếp. Vừa rồi, hai huynh đệ Lâm Lộ và Lâm Giang thấy cả nhà đang trò chuyện, liền tự giác vào bếp từ sớm. Cả hai còn rửa sạch nguyên một chậu tôm cua tươi sống. Giang Oản Oản cười nói: “Hai đệ nhọc công rồi. Giờ đây khách đã bắt đầu đông đúc, chúng ta sắp bận rộn rồi đó.”
Lâm Lộ nói: “Có lẽ vậy, tẩu tử, đệ thấy số tôm cua hôm nay đưa tới quả là lớn hơn những con đã có sẵn trong quán đó.”
Giang Oản Oản khẽ cười, cất lời: “Hôm nay, chúng ta sẽ tiêu thụ hết lô hàng hiện có, để ngày mai tiếp tục bán số vừa vận chuyển đến.”
“Hai đệ cứ gắng công học hành, e rằng hai món này chỉ chừng mười ngày là đã thông thạo. Bấy giờ hai đệ cứ việc quán xuyến tiệm. Ta và Tĩnh Trì ca đang chuẩn bị dọn vào nhà mới, e là sẽ rất bận rộn, vậy nên hai đệ đành phải gánh vác nhiều hơn đôi chút.”
Lâm Giang ở bên cạnh vội vàng đáp: “Có gì đâu ạ, tẩu tử, tẩu cứ yên tâm, hai bọn đệ sẽ học hành thật chăm chỉ!”
Nói xong, hắn lại hồ hởi thêm: “Tẩu tử, căn nhà mới của tẩu đẹp thật đó, lại còn cao tới ba tầng! Khách bộ hành ở thôn khác đi ngang qua nhìn thấy đều phải dừng lại ngắm nghía rất lâu, họ còn nói chủ nhân của căn nhà này chắc chắn rất giàu có!”
Giang Oản Oản cười đáp: “Thật ra căn này chỉ là nhà hai tầng thôi, không gian trên tầng thứ ba không lớn lắm nên định dành làm nơi vui chơi cho Đoàn Đoàn nhà ta.”
Nghĩ đến nhi tử nhà mình, Giang Oản Oản lại tiếp lời: “Sau này, ta sẽ đưa tiểu tử tới học đường để đọc thêm nhiều sách vở.”
Lâm Lộ và Lâm Giang nghe vậy đều đồng loạt gật đầu, Lâm Lộ còn cười nói: “Tiểu Đoàn Đoàn thông minh lanh lợi nhường này, nói không chừng mai sau có thể thi đỗ Đại Trạng Nguyên thì sao!”
Giang Oản Oản bất lực mỉm cười, chức Trạng Nguyên này nào phải dễ dàng dành lấy như thế, dẫu sao cả thiên hạ cũng chỉ tuyển một người mà thôi!
Nàng thầm nghĩ, chỉ cần tiểu bảo bối của nhà mình vui vẻ khôn lớn là được rồi, đọc sách cũng chỉ để học thêm chút đạo lý làm người, sau này làm người chính trực, thiện lương, biết phân biệt thị phi, đúng sai.
Chốc lát sau, Tần Tĩnh Trì mang tờ giấy ghi món khách gọi vào phòng bếp: “Oản Oản, đây là giấy gọi món.”
Giang Oản Oản nhận lấy rồi nhìn thoáng qua, tạm thời phải làm năm phần cua và bốn phần tôm.
Tần Tĩnh Trì lại hỏi tiếp: “Nàng có cần ta phụ giúp gì không?”
Chương 110
Lâm Giang chỉ vào đống tôm cua đã được rửa sạch sẽ trong chậu: “Tĩnh Trì ca, vừa rồi bọn đệ thấy khách sắp vào nên đã sơ chế tôm cua trước rồi, tạm thời vẫn còn đủ dùng.”
Tần Tĩnh Trì gật đầu: “Vậy thì tốt!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Nói xong, hắn lại nói với Giang Oản Oản: “Oản Oản, ta sang cửa hàng bên cạnh xem thử, sáng sớm hôm nay, sư phụ đã giúp chúng ta chuyển hết bàn ghế vào trong tiệm rồi.”
Giang Oản Oản ngạc nhiên nói: “Nhanh thế! Vậy chàng cứ đi trước đi, đến khi nào đóng cửa tiệm thì thiếp sẽ cùng chàng sang xem.”
Những bộ bàn ghế gì đó cần đặt trong cửa hàng bên cạnh của bọn họ đều giao cho Lý Đại Sơn làm, vì vậy hai người bọn họ cũng đã đưa chìa khóa cho ông ấy để bất cứ khi nào ông ấy làm xong sẽ có thể đưa tới luôn.
Giang Oản Oản bận rộn một hồi, nàng vừa đi ra khỏi phòng bếp thì lập tức hỏi Lý Tam Nương: “Nương, vừa rồi nướng ăn tôm xong có cảm thấy khó chịu ở đâu không ạ?”
Lý Tam Nương nghe vậy thì vội vàng lắc đầu: “Không có, không có.”
Lúc này, Giang Oản Oản mới yên tâm gật đầu: “Vậy được, để con làm một phần thịt cua cho nương nhé. Có cua có tôm, lát nữa con xào thêm cho nương một phần tôm hùm đất cay, nương mang về cho phụ thân dùng cùng nhé.”
Lý Tam Nương liên tục gật đầu: “À! Được được được!”
“Ngoại tổ mẫu, tại sao lúc trước Đoàn Đoàn chưa từng gặp người vậy ạ? Người không đến thăm Đoàn Đoàn.”
Lý Tam Nương nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Đoàn Đoàn, trong lòng bà ấy dâng lên sự áy náy khôn nguôi. Tiểu ngoại tôn của bà ấy đã sắp được bốn tuổi, vậy mà giờ đây bà ấy mới có dịp tới thăm. Giá như bà ấy kiên trì thêm vài lần đến thăm nữa, nói không chừng đã có thể chứng kiến trọn vẹn quá trình khôn lớn của thằng bé.
Lý Tam Nương cầm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu bé, bà ấy nói: “Thật xin lỗi con, là ngoại tổ mẫu sai rồi. Sau này ngoại tổ mẫu nhất định sẽ tới thăm Đoàn Đoàn nhiều hơn, thậm chí còn dẫn theo cả ngoại tổ phụ tới, được không?”
Đoàn Đoàn khẽ nghiêng cái đầu nhỏ, cậu bé nghi hoặc hỏi: “Ngoại tổ phụ của Đoàn Đoàn là ai vậy ạ?”
“Ngoại tổ phụ của Đoàn Đoàn chính là phụ thân của nương con đó.”
Đoàn Đoàn vui vẻ vỗ tay: “Phụ thân của nương? Vậy chắc chắn ngoại tổ phụ rất thích nương!”
Sau đó tiểu tử kiêu ngạo nói: “Bởi vì phụ thân của Đoàn Đoàn cũng rất thích Đoàn Đoàn đó ạ!”
Tần Tĩnh Trì đi sang bên cạnh nhìn thoáng qua số bàn ghế rồi lập tức trở lại. Trong lúc hắn đang ghi nhớ các món ăn thì lại nghe thấy tiểu tử nói vậy, hắn cười khẽ một tiếng, trước khi đi vào phòng bếp còn không quên véo má Đoàn Đoàn.
Đoàn Đoàn chu môi nhìn phụ thân mình đã đi vào phòng bếp, cậu bé lặng lẽ phàn nàn: “Ngoại tổ mẫu, Đoàn Đoàn nói cho người biết nhé, có những lúc cha thật đáng ghét, cứ trêu chọc Đoàn Đoàn mãi, vừa rồi cha còn véo má Đoàn Đoàn nữa đó!”
Lý Tam Nương nhìn dáng vẻ đáng yêu này, bà ấy cực kỳ yêu thích cậu bé, vì vậy đã ôm cậu bé vào lòng rồi thơm một cái.
Sau đó bà ấy nói: “Phụ thân con véo má con cũng chỉ vì cảm thấy con rất đáng yêu, rất thương con mà thôi.”
Đôi mắt to tròn của Đoàn Đoàn chớp chớp, cậu bé hỏi: “Thật ạ? Nhưng cha không chỉ véo mặt của Đoàn Đoàn mà còn véo mũi Đoàn Đoàn, còn cù Đoàn Đoàn, hơn nữa…”
Đột nhiên nghĩ tới hành vi ngày đó của Tần Tĩnh Trì, Đoàn Đoàn lập tức cảm thấy tức giận, cậu bé tiếp tục nói: “Hơn nữa Đoàn Đoàn còn phát hiện buổi tối, cha sẽ lén bế Đoàn Đoàn vào phía trong giường, Đoàn Đoàn chỉ thích ngủ giữa cha và nương thôi!”
Nói xong, tiểu tử nghĩ tới người cha xấu nhà mình thì càng tức giận hơn, cái miệng nhỏ cũng vểnh cao hơn.
Lý Tam Nương nghe vậy, bất giác bật cười vì xấu hổ, chốc lát không biết phải đáp lời ra sao, đành xoa đầu tiểu tử mà an ủi.
“Nương, thịt cua làm xong rồi, nương mau ăn thử đi ạ.”
Trong lúc hai người đang nói chuyện, Giang Oản Oản đã bưng một nồi thịt cua hầm ra, sau đó còn đi xới thêm một bát cơm.
Đoàn Đoàn ngửi thấy hương thơm thoang thoảng, cậu bé liền lên tiếng: “Nương ơi, Đoàn Đoàn muốn dùng bữa cùng ngoại tổ mẫu, bụng con đang đói cồn cào!”
Giang Oản Oản khẽ mỉm cười, nàng gật đầu đáp lời: “Được thôi, nương sẽ xới cơm cho con ngay.”
“Vâng ạ!”
Xới cho tiểu tử một chén cơm nhỏ, sau đó Giang Oản Oản múc thịt và nước hầm vào bát của cậu bé rồi đặt sang bên cạnh, đồng thời nói với Lý Tam Nương: “Nương ơi, nương cứ để tiểu tử ngồi bên cạnh đi. Dạo này có lẽ thằng bé lớn thêm vài cân nên bế nó rất mệt, còn mỏi cả tay nữa, nương cứ để tiểu tử tự mình dùng bữa là được rồi.”
Đoàn Đoàn nghe thấy vậy, cậu bé níu c.h.ặ.t t.a.y nàng mà thỏ thẻ: “Nương… Đoàn Đoàn không nặng đâu, cha nói Đoàn Đoàn rất nhẹ, còn có thể bế Đoàn Đoàn bằng một tay nữa là! Hơn nữa cha còn bảo Đoàn Đoàn phải ăn thật nhiều cơm vào cơ mà!”
Giang Oản Oản nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cậu bé rồi nhẹ giọng nói: “Đó là bởi vì cha con rất khỏe nên mới có thể bế Đoàn Đoàn nhẹ nhàng như vậy.”
Thấy nét mặt tiểu tử có vẻ ủ rũ, nàng liền nói thêm: “Bởi vì Đoàn Đoàn nhà chúng ta đã lớn rồi, mà lớn lên thì sẽ nặng hơn, cao hơn, giống hệt như cha con vậy. Sau này, con sẽ có thể bế nương, biết đâu còn có thể bế cả cha con lên nữa là khác.”
Đoàn Đoàn nghe vậy thì há hốc mồm, ngây thơ hỏi: “Nhưng cha rất cao to mà! Mà Đoàn Đoàn chỉ bé tẹo thôi.” Nói xong, cậu bé còn cúi nhìn đôi tay chân nhỏ nhắn của chính mình.
Giang Oản Oản cười khẽ: “Phải thêm rất nhiều năm sau thì con mới có thể cao lớn như cha được, ừm… Có lẽ phải qua vài chục lần sinh nhật nữa mới được như vậy.”
Đoàn Đoàn nghe xong, cậu bé vỗ vỗ lồng n.g.ự.c bé bỏng của mình: “Cũng may, Đoàn Đoàn sẽ còn được cha bế rất lâu nữa!”
Giang Oản Oản và Lý Tam Nương đành phải bật cười bất lực. Giang Oản Oản khẽ xoa sống mũi nhỏ của cậu bé rồi cười nói: “Đoàn Đoàn của chúng ta quả là một đứa bé thông minh mà.”
Tiểu tử cười nhẹ: “Hì hì...”
Thấy có khách bước vào, Giang Oản Oản lập tức nói: “Vậy nương và Đoàn Đoàn cứ thong thả dùng bữa ạ, con vào nhà bếp sửa soạn đôi chút đây.”
Lý Tam Nương gật đầu lia lịa: “Được, được, con cứ mau đi đi.”
Lý Tam Nương đặt Đoàn Đoàn ngồi sang chiếc ghế bên cạnh, lúc này, bà mới cẩn trọng ngắm nghía nồi tôm cua hầm. Mà những miếng thịt tôm lúc trước bà ăn là do Giang Oản Oản đã tự tay bóc vỏ sẵn. Hơn nữa, khi đó tâm tư của bà đều đặt hết lên Đoàn Đoàn và Giang Oản Oản, nên cũng chẳng hề chú ý mình đang ăn món gì hay hương vị nó ra sao.
Bây giờ thấy nữ nhi nay đã dịu dàng hơn trước rất nhiều, trong lòng bà không còn dáng vẻ thấp thỏm thuở nào, nên tự nhiên lại để ý tới món ăn thơm nức nở trước mắt.
Chỉ thấy bà khẽ khàng gắp một con tôm lên, nhìn thứ có hình dáng như côn trùng đó, bà hơi nhíu mày, rồi nghiêng đầu sang khung cửa sổ nhỏ nhìn Giang Oản Oản đang mỉm cười làm việc trong nhà bếp. Lòng bà trào dâng chua xót khôn nguôi.
Bà biết gia cảnh họ còn nhiều khó khăn, nhưng lại không ngờ mở cửa tiệm mà lại chỉ buôn bán những thứ kỳ lạ như tôm cua này. Tiền thuê cửa tiệm này chắc cũng ngốn không ít bạc!
Nghĩ tới chuyện trong nhà mình vẫn còn chút bạc, bà thầm định sẽ trợ cấp thêm chút bạc cho nhà nữ nhi và nữ tế.
Thấy ngoại tổ mẫu còn đang thất thần suy tư điều gì, Đoàn Đoàn đang ăn cơm trộn ngon lành, vội kéo nhẹ vạt áo bà rồi nói: “Ngoại tổ mẫu, ngoại tổ mẫu, sao người lại không ăn vậy ạ? Thịt tôm và thịt cua đều ngon lắm đó ạ!”
Sau khi Đoàn Đoàn đã nếm được vị ngon từ thịt cua, cậu bé cũng chẳng còn thấy loài vật này đáng sợ nữa. Lúc nhàn rỗi, cậu lại ngồi xổm bên cạnh vạc nước, dùng nhánh cây nhỏ chọc chọc đám tôm cua, ríu rít trò chuyện cùng chúng, nào là ‘tôm tôm’, nào là ‘cua nhỏ’, nghe thật đáng yêu làm sao.