Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Tiểu Đoàn Đoàn nghe vậy thì áp má thơm nàng một tiếng: “Tiểu Đoàn Đoàn cũng rất thích nương, để Tiểu Đoàn Đoàn bóc vỏ tôm cho nương dùng.”

Song đôi tay nhỏ nhắn của tiểu nhi hoàn toàn không nghe lời sai khiến, sau một hồi loay hoay mà vẫn chẳng bóc được một con tôm trọn vẹn. Cậu bé không khỏi cau mày mím môi, tự nhủ: “Con tôm này khó bóc quá, tiểu nhi thật là ngu ngốc, đến một con tôm cũng chẳng bóc nổi!”

Cả ba nhìn Tiểu Đoàn Đoàn mà dở khóc dở cười. Giang Oản Oản lấy con tôm từ tay cậu bé ra, dịu dàng nói: “Nương là người lớn, có thể dùng cả con, ăn vỏ tôm cũng chẳng hề gì. Tiểu Đoàn Đoàn còn nhỏ nên mới không bóc được. Sau này con lớn lên, ắt sẽ bóc vỏ cho phụ thân và nương dùng!”

Đoàn Đoàn nghe vậy, nét mặt dần trở nên hớn hở: “Vậy sau này Đoàn Đoàn lớn lên, Đoàn Đoàn sẽ bóc vỏ tôm dâng lên phụ mẫu, ừm... cả tiểu thúc thúc, gia gia và nãi nãi cùng thưởng thức!”

Tần Tĩnh Trì khẽ dí đầu ngón tay vào chóp mũi nhỏ xinh của tiểu tử: “Được rồi, mau dùng bữa đi!”

Bốn người dùng gần nửa hũ tôm kho, rồi mới bắt tay vào gắp khoai tây sợi và rau xanh để dùng.

Vốn dĩ Tần Tĩnh Nghiễn khi trông thấy hai món này đều là đồ chay, liền cho rằng ắt hẳn chẳng có gì ngon lành. Song, khi vừa cắn một miếng khoai tây sợi, cảm giác giòn tan mà lại mềm mại của khoai tây khiến y thực sự vừa ý. Rau xanh cũng mang vị ngọt dịu thanh mát, kết hợp cùng vị đậm đà của nước sốt tôm kho, quả thực hòa quyện đến khó tin.

Trong lúc trầm tư, y vẫn không ngừng gắp thức ăn, lúc tôm, lúc rau, dùng bữa đến nỗi quên cả trời đất.

Tần Tĩnh Trì trông thấy tướng ăn có phần thô kệch của y, không khỏi lắc đầu ngao ngán, quả nhiên chẳng giống một thư sinh học rộng hiểu sâu chút nào...

Bốn người ăn uống no nê, nghỉ ngơi xong xuôi thì cũng đã là chuyện của một canh giờ sau. Tần Tĩnh Nghiễn quyết định sẽ cùng huynh trưởng lên núi đào khoai, còn Giang Oản Oản ở lại nhà cùng Đoàn Đoàn.

Khi Đoàn Đoàn hay tin nương sẽ ở nhà cùng mình, tiểu tử vui vẻ khôn xiết, cuối cùng cũng không phải ở nhà một mình nữa rồi!

Giang Oản Oản trông thấy dáng vẻ linh lợi đáng yêu của tiểu bao tử, nàng không khỏi khẽ bật cười: “Đoàn Đoàn, con có muốn ra ngoài nô đùa cùng các bằng hữu không? Như Cẩu Đản ca ca chẳng hạn.”

Đoàn Đoàn vui vẻ nhảy chân sáo: “Con có thể đi ư? Thưa nương?” Đã mấy ngày rồi tiểu tử không được cùng Cẩu Đản ca ca nô đùa!

Giang Oản Oản khẽ gật đầu, sau đó nàng cho mận vào một cái túi vải nhỏ rồi trao cho Đoàn Đoàn. Phần lớn hồng còn chát nên nàng định phơi khô làm hồng phơi, bởi vậy không để tiểu tử mang theo.

“Con đi đi! Nhớ chia mận cho các bằng hữu cùng thưởng thức đó.”

Đoàn Đoàn nhận lấy túi vải, kiễng chân thơm nhẹ lên má nương một cái, cất tiếng: “Vậy con đi đây ạ!”

Nói đoạn, tiểu tử mở cửa, tung tăng chạy ra ngoài.

Giang Oản Oản ngắm nhìn bóng lưng nhỏ bé của tiểu tử, khẽ lắc đầu mỉm cười. Dẫu là hài tử ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, vẫn đang ở cái tuổi ham vui cùng bằng hữu...

Vài món vật dụng trong không gian cũng được nàng vội vàng ném vào, chất chồng lộn xộn.

Giang Oản Oản ngắm nhìn những thứ đồ bừa bộn đó, thở dài một tiếng, rồi mới thong thả dọn dẹp.

Trong không gian chứa đủ loại hạt giống, không chỉ là giống cây mà nông phu thường lưu lại sau vụ thu hoạch, mà còn có vô vàn chủng loại khác, cất giữ trong rất nhiều túi, gói ghém cẩn thận tột cùng.

Nàng đánh giá dựa vào nhãn hiệu trên bao bì, những túi lớn là các loại hạt giống ngũ cốc như ngô, khoai tây, khoai lang tía, lúa gạo, đậu nành, đậu Hà Lan.

Những túi nhỏ hơn thì là các loại hạt giống rau cải như ớt, hành tây, hành lá, rau mùi, dưa chuột, mướp, cà tím, cà chua, cải trắng, rau diếp.

Giang Oản Oản cũng không có chút ký ức nào về các loại lương thực nơi đây, chẳng rõ liệu vùng đất này có những loại lương thực và rau củ này chăng.

Giang Oản Oản ngẫm nghĩ một lát, rồi tự nhủ: "Thôi bỏ đi! Hồi sau ắt có dịp hỏi Tần Tĩnh Trì vậy!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Sau khi dọn xong hạt giống, nàng bắt đầu thu dọn phân loại lương thực bên trong. Ngô và lúa gạo đều đã được tinh chế, ước chừng mấy vạn cân, khoai tây và khoai lang còn nhiều hơn thế nữa.

Giang Oản Oản ước chừng bằng mắt, e rằng ít nhất cũng phải mấy chục vạn cân. Dẫu việc thu dọn tốn không ít công sức, song may mắn thay, phần lớn lương thực đều được xếp đặt gọn gàng, không quá bừa bộn, chỉ cần nàng đơn giản phân loại theo từng chủng loại là xong.

Đợi đến khi mọi thứ gần như đã xong, Giang Oản Oản mới bước đến khu trữ vật dụng hằng ngày. Nơi đó chất chứa vài vạn cân dầu thực vật và bột gạo, cùng đủ loại hương liệu, gia vị, từ những thứ cơ bản dùng để nấu nướng như dầu, muối, tương du, cho đến vô vàn loại hương liệu quý giá như hoa hồi, quế chi.

Những thứ này, khi nàng rời khỏi căn cứ, chỉ để lại một phần nhỏ tại đó, còn đại đa số vẫn còn trong không gian của nàng.

Giang Oản Oản khẽ mỉm cười. Tuy rằng vật phẩm nhiều vô kể, song may mắn thay, để trong không gian sẽ không hề hư hỏng. Bởi vậy, sau này dẫu có biến cố gì xảy ra, ít nhất một nhà nàng cũng sẽ không phải chịu cảnh đói kém.

Sau khi sắp xếp sơ qua, nàng vừa định rời đi, chợt sực nhớ trong không gian còn một góc nhỏ chuyên dùng để treo các loại thịt, cá, gà hun khói.

Trước kia, khi ở bên ngoài căn cứ, bọn họ chỉ dùng những thứ đạm bạc nhất để chống đói. Đã lâu không được thưởng thức thịt thà, nên nàng cũng thoáng quên mất rằng còn có những món ngon đến vậy.

Giang Oản Oản lấy ra một miếng thịt hun khói, lại xách theo một thùng dầu rồi bước ra ngoài.

Bước tới bếp, nàng tùy ý treo miếng thịt hun khói lên vách tường, rồi liếc nhìn thùng dầu. Bên trong đã không còn nhiều, vốn dĩ lượng dầu ban đầu cũng chẳng đáng là bao vì mấy hôm nay nàng xào nấu đã dùng gần hết.

Mở nắp dầu thực vật, nàng đổ hết dầu vào lọ chứa, rồi lại đặt thùng dầu trở vào không gian.

Giang Oản Oản thấy trời còn sớm nên bắt tay vào làm hồng phơi.

Đoàn Đoàn đeo túi vải, cất bước tới gốc hòe cổ thụ nơi các vị trưởng bối trong thôn thường hóng mát. Y liền trông thấy nhóm Cẩu Đản ca ca, Nhị Oa ca ca.

Đoàn Đoàn vô cùng vui vẻ, nhảy chân sáo bước tới: "Cẩu Đản ca ca!"

Cẩu Đản, tên thật là Tần Gia Bảo, trông dáng vẻ khôi ngô tuấn tú, đã gần sáu tuổi.

Cẩu Đản trông thấy Đoàn Đoàn tiến lại, đôi mắt liền sáng rỡ: "An An, đệ mau lại đây! Hôm nay nương của huynh làm bánh, thơm nức mũi, huynh đã lén giấu một cái, chia cho Nhị Oa một nửa, nửa còn lại dành cho đệ đó!"

Đôi mắt Đoàn Đoàn sáng lên rạng rỡ, nhận lấy chiếc bánh từ tay Tần Gia Bảo rồi vui vẻ dùng ngay: "Đa tạ Cẩu Đản ca ca!"

Dẫu chiếc bánh đã nguội bớt, song tiểu tử cũng chẳng hề chê bai, ăn một cách ngon lành.

Chờ đến khi dùng xong bánh, tiểu tử mới sực nhớ trong túi vải của mình còn có trái cây.

Đoàn Đoàn vội vã đưa túi vải cho Cẩu Đản ca ca: “Cẩu Đản ca ca, trong này có mận ngọt, là nương và phụ thân đệ hái về cho đệ đó, huynh cùng Nhị Oa ca ca hãy dùng đi!”

Nhị Oa nghe thấy trong tay tiểu tử có mận, liền nuốt ực nước bọt nhưng vẫn còn lo lắng: “An An, nếu nương đệ biết đệ đem mận biếu tặng chúng ta, thì liệu có trách phạt đệ chăng? Đệ chớ biếu tặng chúng ta nữa, thôi hãy mang về đi!”

Đoàn Đoàn nheo mắt cười ranh mãnh: “Nay nương của đệ đối đãi với đệ rất mực tử tế! Mận này chính nương đã dặn đệ mang đến biếu các huynh đấy!”

Không đợi hai người nói gì, tiểu tử lại hớn hở nói tiếp: “Nương của đệ còn đặt cho đệ một tên gọi thân mật, gọi là Đoàn Đoàn! Chẳng phải nghe thật êm tai sao? Từ nay về sau, các huynh cũng phải gọi đệ là Đoàn Đoàn nhé!”

Cẩu Đản và Nhị Oa gãi đầu, đưa mắt nhìn nhau: “Sao nương của đệ lại đột nhiên đối đãi tử tế với đệ thế? Trước đây nương của đệ đanh đá đến vậy, chẳng lẽ là muốn lừa gạt đệ ư?”

Đoàn Đoàn nghe lời Cẩu Đản ca ca nói, có chút phật ý, lại có đôi phần tủi thân, liền bĩu môi, vội vàng giải thích: “Không có đâu! Nương đối xử với Đoàn Đoàn rất tốt, nương còn tự tay nấu món ngon cho Đoàn Đoàn ăn nữa!”

Cẩu Đản và Nhị Oa thấy tiểu tử có vẻ phật lòng, lập tức tiến đến nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Đoàn Đoàn mà an ủi: “Xin lỗi, An… Đoàn Đoàn, chúng ta chỉ vô ý buột miệng nói ra thôi, trước đây nương đệ từng có lúc không cấp cơm cho đệ, chúng ta cũng e là thẩm ấy lại ức h.i.ế.p đệ.”

---