Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Mọi người nghe thấy vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy vui sướng. Nếu Giang Oản Oản đã nói ngon thì chắc chắn món này chẳng kém chút nào!
Thấy các nữ nhân cũng ngồi vây quanh nàng, khi bọn họ đang muốn hỏi gì đó thì Giang Oản Oản lại cười nói: “Nhưng mà phải qua một khoảng thời gian nữa, sau khi bọn muội chuyển tới nhà mới, tiệm lẩu được khai trương, qua khoảng thời gian bận rộn này thì muội sẽ dạy cho mọi người làm xiên nướng, khi đó bọn muội lấy hai phần, mọi người hưởng tám phần!”
Đám người vội vàng cười gật đầu, Đại Ngưu nói: “Được được được, đúng lúc trong thời gian này, chúng ta cũng đã tiết kiệm được chút bạc rồi!”
Đám tiểu tử ở bên cạnh lẳng lặng lắng nghe, dẫu chúng chưa thấu tỏ chuyện mở cửa hiệu, song trong lòng ai nấy đều thầm tự hỏi không hay xiên nướng có ngon không và rốt cuộc mỹ vị đến nhường nào.
Đoàn Đoàn chớp chớp đôi mắt tròn xoe, sau đó tiểu tử cười híp mắt nhìn cha nương nhà mình, trong lòng Đoàn Đoàn lại dấy lên một phen tính toán riêng.
Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản ngồi thêm một lúc nữa rồi cáo biệt mấy người Đại Ngưu. Lúc này, hai người mới bế nhi tử đang say sưa vui đùa của mình về nhà.
Còn Lý Quý và Tần Đắc Chính vẫn nán lại thêm một hồi.
Đoàn Đoàn xoay mặt về phía Tần Tĩnh Trì, cậu bé được hắn ôm vào lòng, chiếc m.ô.n.g nhỏ an vị trên cánh tay chàng, cằm tựa vào bờ vai rộng, đôi tay bé xinh ôm chặt lấy cổ. Cậu bé hiếu kỳ hỏi Giang Oản Oản: “Nương, xiên nướng có ngon chăng? Đoàn Đoàn thèm ăn nó!”
Giang Oản Oản khẽ mỉm cười, nàng khẽ vỗ nhẹ vào chiếc m.ô.n.g nhỏ của nhi tử, quả đúng là một tiểu quỷ tinh ranh!
“Ngon chứ, khi nào nương có nhàn rỗi sẽ làm cho Đoàn Đoàn nhà ta ăn, được không?”
Đoàn Đoàn hớn hở cười đáp: “Vâng, tốt quá ạ! Vậy nương phải làm thật nhiều một chút, để Đoàn Đoàn có thể ăn thỏa thích đó ạ!”
Tần Tĩnh Trì cười mà nói: “Cái bụng con chỉ bé tí thế này, chỉ có cha mới ăn được nhiều thôi!”
Tiểu tử vừa chán ghét vừa bực mình đáp: “Cha thật ngốc! Đoàn Đoàn ăn được nhiều lắm đó ạ, cha ăn được bao nhiêu, Đoàn Đoàn cũng có thể ăn ngần ấy!”
Giang Oản Oản bị nhi tử chọc cho bật cười, nàng ôm bụng cười không ngớt: “Ha ha ha... Tĩnh Trì, nhi tử của thiếp quả là một tiểu quỷ lanh lợi mà!”
Sau đó nàng kiễng gót chân, khẽ vuốt ve khuôn mặt bé bỏng của Đoàn Đoàn: “Sao Đoàn Đoàn nhà ta lại lanh lợi như vậy chứ!”
Tần Tĩnh Trì cũng bật cười lớn.
“Cha ơi, Đoàn Đoàn gác chân lên bụng cha được không?”
Tần Tĩnh Trì tựa đầu vào thành giường, hắn cúi đầu nhìn Đoàn Đoàn chỉ để lộ độc chiếc đầu nhỏ xinh, khẽ nhướng mày. Sau đó hắn ôm Đoàn Đoàn vào trong lòng, rồi đồng thời vươn tay kéo Giang Oản Oản nằm sát vào lòng mình, ôm chặt lấy nàng. Chàng kéo chăn trùm kín cả ba người.
Sau đó, chàng cúi đầu, lần lượt đặt lên trán Giang Oản Oản và Đoàn Đoàn một nụ hôn khẽ khàng: “Đã thấy ấm áp hơn chưa?”
Đoàn Đoàn nằm tựa vào lồng n.g.ự.c ấm áp của cha, đôi mắt tròn xoe chớp chớp: “A! Ấm áp quá!”
Giang Oản Oản gối đầu lên cánh tay chàng, một tay khác của chàng vòng ôm lấy eo nàng, cả người hơi cong lại, chẳng mấy chốc đã cảm thấy ấm áp vô cùng.
Không bao lâu sau, Đoàn Đoàn chìm vào giấc ngủ say trên người chàng, chiếc miệng nhỏ mím chặt, thỉnh thoảng khẽ lẩm bẩm đôi lời.
Tần Tĩnh Trì vừa vỗ nhẹ vào m.ô.n.g nhi tử, vừa nhỏ giọng nói với Giang Oản Oản nằm cạnh nàng: “Nàng có phải đã quên điều gì chăng?”
Giang Oản Oản ngơ ngẩn nhìn chàng, trong đôi mắt ngập tràn vẻ bối rối.
Tần Tĩnh Trì cảm thấy bất lực khôn tả khi nhìn thấy dáng vẻ ngây ngô này của nàng. Chàng cúi đầu, đặt một nụ hôn mạnh mẽ lên đôi môi nàng, rồi khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm nàng nhưng lại chẳng cất lời.
Giang Oản Oản vì nụ hôn thô bạo của chàng mà khẽ nhíu mày, nàng trợn mắt nhìn chàng. Song trong mắt Tần Tĩnh Trì, nàng chẳng khác gì mèo con giận dỗi vờ cào người, nào có đau đớn gì đâu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Chàng khẽ thở dài, vuốt ve gương mặt trắng nõn của nàng, rồi cất lời: “Chuyện nàng đột nhiên xuất hiện, chẳng phải nàng đã bảo tối nay sẽ kể rõ cho ta hay sao?”
Giang Oản Oản nghe chàng nói vậy liền dần hiểu ra, qua một hồi trầm mặc, nàng mới khe khẽ nói: “Thiếp nói với chàng e là chàng khó tin, ấy là... trên người thiếp ẩn chứa một không gian. Không gian này rất rộng lớn, e là còn lớn hơn cả ngôi nhà của chúng ta gấp mấy lần, bởi vậy có thể chứa đựng vạn vật.”
“Hôm nay, chàng thấy thiếp đột nhiên xuất hiện là bởi thiếp vào trong không gian lấy khoai tây, song lại không chú ý hoàn cảnh bên ngoài, thành thử mới bị chàng phát hiện.”
Tần Tĩnh Trì khẽ nhíu mày, trong mắt chỉ còn lại vẻ khó tin khôn tả.
Nhưng khi thấy vẻ mặt Giang Oản Oản không hề có chút dối trá nào, chàng mới từ từ tiếp nhận chuyện này.
Qua một hồi lâu, chàng mới khó nhọc cất lời: “Vậy... không gian đó trông ra sao? Ta có thể vào trong xem một chút được không?”
Giang Oản Oản khẽ lắc đầu: “E rằng không thể. Trước kia khi ở tận thế, không một ai có thể bước vào nơi này, hơn nữa cũng không thể lưu lại trong không gian quá lâu, cùng lắm là khoảng hai canh giờ.”
Giang Oản Oản khẽ thở dài, nếu không vì lẽ này, có lẽ nàng và những người khác ở căn cứ đã chẳng bỏ mạng, và nàng cũng sẽ không đến được nơi này. Nói không chừng lúc này, nàng vẫn còn đang ở căn cứ trong thời mạt thế.
Nàng liếc nhìn Tần Tĩnh Trì, rồi lại nhìn Đoàn Đoàn đang ngủ say sưa. Giang Oản Oản trong lòng thầm nhủ, may thay... May thay nàng đã được đưa đến nơi này.
Chợt nàng lại nghĩ tới những nhánh hành lá trong không gian. Giang Oản Oản tự hỏi, liệu không gian có thể thay đổi chăng?
Nghĩ đoạn, nàng liền kéo tay Tần Tĩnh Trì, định thử xem sao: “Trước tiên, chàng hãy đặt Đoàn Đoàn xuống đã.”
Tần Tĩnh Trì nghi hoặc nhìn nàng, song chàng vẫn làm theo lời.
Tần Tĩnh Trì nhẹ nhàng đặt Đoàn Đoàn vào trong chăn ấm, còn Giang Oản Oản đắp chăn kỹ lưỡng cho tiểu tử rồi mới nắm c.h.ặ.t t.a.y Tần Tĩnh Trì. Chỉ trong chớp mắt, hai người đã xuất hiện bên trong không gian.
Giang Oản Oản nhìn đôi mắt đang trợn tròn vì kinh ngạc của Tần Tĩnh Trì, nàng thậm chí còn kinh ngạc hơn cả chàng. Vốn dĩ nàng chỉ định thử xem, nào ngờ lại thành công ngoài mong đợi.
Giờ phút này, nàng vẫn còn cảm thấy choáng váng khôn nguôi, đồng thời hoàn toàn không rõ nguyên do vì đâu. Chẳng lẽ không gian này đã tự tiến hóa chăng? Vừa có thể giữ vạn vật tươi mới, lại vừa có thể dẫn người vào đây.
Điều mà bọn họ không hay biết, ấy là vào chính giờ phút này đây, nốt ruồi son kỳ lạ ở sau lưng Giang Oản Oản đang sáng rực lên, đồng thời phía sau lưng Tần Tĩnh Trì cũng hiện ra một nốt ruồi son y hệt của nàng.
Chân tình là hai người họ vẫn chưa hay biết rằng không gian này nào phải không gian bình thường, chỉ cần đôi phu thê bọn họ tiếp xúc da thịt, tức thì có thể cùng sử dụng không gian này. Vả lại, mọi vật đặt trong này vĩnh viễn sẽ không hư hao, giữ nguyên hình dáng như lúc ban đầu, mãi mãi bất biến, hơn nữa nào chỉ có thế...
Song, điều kiện tiên quyết lại là Giang Oản Oản phải chủ động đưa Tần Tĩnh Trì vào, có như vậy chàng mới có thể cùng nàng dùng chung không gian này...
Tần Tĩnh Trì trợn tròn mắt nhìn, chàng ngơ ngẩn nhìn nơi mình vừa bất chợt đặt chân tới. Nơi đây rộng rãi sáng sủa, không khí ôn hòa, chẳng lạnh cũng chẳng nóng.
Trước mặt hắn là những bao tải lớn chất cao như núi, khiến hắn ngẩn ngơ hồi lâu, chưa thể hoàn hồn.
Song, thứ nằm kề bên đống ấy, hắn lại nhận ra, chính là khoai tây.
“Cái này... Đây chính là không... Không gian mà nàng nói sao?”
Giang Oản Oản khẽ gật đầu: “Đúng vậy, trước đây người khác nào thể tiến vào chốn này, thiếp cũng không rõ vì sao chàng lại có thể đặt chân đến.”
Tần Tĩnh Trì chờ một lát, rồi chỉ tay vào những bao tải trước mặt mà hỏi: “Đây là vật gì? Sao lại nhiều đến vậy?”
Khi ấy, Giang Oản Oản nắm lấy tay chàng, kéo lại gần, rồi mở mấy bao tải gần nhất. Bên trong hiện ra các loại lương thực như ngô, khoai lang tím, cùng gạo.
Tần Tĩnh Trì kinh ngạc nhìn thứ này, ngỡ ngàng hỏi: “Trong tất cả những bao tải này, đều là lương thực cả sao?”