Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tiểu miêu tham ăn Đoàn Đoàn phồng đôi má bánh bao, giống hệt một chú sóc nhỏ: "Thật ngon miệng!"
Tần Tĩnh Trì ăn rất nhanh, miếng khoai tây vừa vào miệng đã nuốt gọn vào bụng.
Giang Oản Oản bật cười, đưa đũa cho Tần Tĩnh Trì, nói: "Phụ tử hai người ăn ít thôi, lát nữa gia gia cùng nãi nãi của Đoàn Đoàn còn đến đây đấy!"
Tần Tĩnh Trì gật đầu, nhưng đũa đã gắp một miếng khoai tây. Phụ tử hai người ngươi một đũa ta một đũa, Giang Oản Oản lắc đầu, tiếp tục xào thịt xông khói.
Thịt xông khói có một phần mỡ nhỏ, bởi vậy chẳng cần đổ thêm dầu, chỉ thêm chút nước, xào một lát là tự khắc ra mỡ.
Đợi đến khi thịt xông khói xào gần xong, vớt ra để riêng một bên. Sau đó, nàng cho ớt xanh, gừng, tỏi cùng hoa tiêu vào nồi xào. Đợi ớt xanh xào đến khi chín tới, nàng nêm thêm chút muối, kế đó trút toàn bộ thịt xông khói cùng hành lá còn lại vào nồi, đảo vài lượt, vậy là một đĩa thịt xông khói xào hành thơm ngon đã hoàn thành mỹ mãn.
Món ăn vừa ra khỏi đĩa, Tần Tĩnh Trì đã vội vã duỗi đũa, gắp một miếng cho Giang Oản Oản trước tiên.
Giang Oản Oản nhìn vào đôi mắt thăm thẳm của Tần Tĩnh Trì, vành tai nàng dần ửng hồng. Nàng thẹn thùng cúi đầu, ăn miếng thịt hắn gắp cho, rồi vội vã quay người đi: "Ngươi... Ngươi cùng Đoàn Đoàn dùng bữa đi, ta... Ta sẽ nấu thêm một bát canh."
Cuối cùng nàng lại đơn giản nấu thêm một bát canh thanh thái, một nhà ba người mới bưng thức ăn ra khỏi gian bếp.
Ba người an tọa nơi bàn ăn một lát, Tần Tĩnh Nghiễn mới dẫn Tần phụ cùng Tần mẫu bước vào.
"Gia gia nãi nãi!"
Tần phụ cùng Tần mẫu vừa bước vào, Đoàn Đoàn liền chạy tới ôm lấy nãi nãi đang đi trước, cái đầu nhỏ dụi dụi vào chân Tần mẫu.
Tần mẫu nắm lấy bàn tay nhỏ của tiểu gia hỏa: "Ngoan tôn của nãi nãi, có nhớ nãi nãi không?"
Đoàn Đoàn lanh lợi đáp: "Nhớ ạ, nhớ nãi nãi, cũng nhớ gia gia!"
Đoàn Đoàn nắm lấy tay nãi nãi nũng nịu một lát, mới như một tiểu gia chủ, cất lời mời: "Gia gia nãi nãi, hai người mau an tọa đi, bữa cơm của nương nấu ngon lắm ạ."
Hai lão liếc nhìn Giang Oản Oản, nàng có chút e thẹn.
Trong lòng Giang Oản Oản khẽ thấy bất an, vội vàng cất lời chào hỏi: "Phụ thân, mẫu thân! Hai người mau an tọa đi, hãy dùng bữa khi còn nóng hổi!"
Tần phụ cùng Tần mẫu nghe xong, khẽ nở nụ cười, vội vã đáp: "Hây! Được, được, được!"
Tần Tĩnh Trì đỡ hai lão an tọa xuống: "Phụ thân, mẫu thân, hai người an tọa bên này!"
Đoàn Đoàn đã lâu không gặp gia gia nãi nãi, liền muốn ngồi giữa hai người: "Phụ thân, mẫu thân! Con có thể an tọa cạnh gia gia và nãi nãi không ạ?"
Giang Oản Oản gật đầu: "Đương nhiên là được rồi!"
Đoàn Đoàn thân thiết với ông nội và bà nội đến vậy, hẳn trước đây hai cụ rất mực thương yêu tiểu tôn tử này.
Giang Oản Oản vừa múc cơm xong, thấy mọi người vẫn chưa động đũa, liền cầm đũa gắp thức ăn cho từng người một: "Cha! Nương! Hai người mau dùng bữa đi, thử xem tay nghề của con thế nào."
Ông bà nhìn nàng có vẻ dịu dàng hiền thục thì đều phần nào ngạc nhiên, ánh mắt nhìn thức ăn trên bàn mà có chút băn khoăn.
Các món ăn trông rất thịnh soạn, có một đĩa thịt lớn, phương thức chế biến lại đặc biệt, ngoài thịt ra, các món ăn khác nhìn có vẻ nhiều dầu mỡ, khiến Tần phụ Tần mẫu ngẩn ngơ không biết phải làm sao.
Tần mẫu suy nghĩ chốc lát, đoạn vẫn ngập ngừng khuyên nhủ: "Oản Oản à, các con cũng không có bao nhiêu tiền của, phung phí tiền bạc quá mức e không tốt. Vẫn nên tiết kiệm thêm chút tiền, để dành mai sau còn dùng..."
Tần mẫu nói thêm vài câu nữa thì bị Tần phụ cắt ngang, ông nhìn Giang Oản Oản, nói với bà nhà mình: "Nàng nói ít thôi!"
Vị đại tức phụ này của gia đình ta không phải là người dễ hòa hợp, vừa mới gả tới đã đòi ly gia riêng rẽ, bọn họ cũng chẳng thể khuyên can, đành phải thuận theo, thử hỏi trên đời này, có gia đình nào cha nương còn tại thế mà con cái lại dám ly thân lập hộ riêng?
Bấy lâu nay, nàng cũng chẳng mấy hòa nhã với hai người họ, Tần phụ Tần mẫu đều là người hiền lành, dù không vừa mắt song cũng chỉ có thể cam chịu nhẫn nhịn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Sau này khi có Đoàn Đoàn, thấy nàng cũng lạnh nhạt với cốt nhục của mình như thế, còn ép con cai sữa sớm, hai người họ không đành lòng, bèn sai Tần Tĩnh Trì mang Đoàn Đoàn đến cho họ nuôi nấng, mãi đến khi Đoàn Đoàn hơn một tuổi mới đưa về.
Nhìn thấy thái độ của nàng thay đổi hoàn toàn, hai cụ vẫn chưa thể yên lòng, e sợ nàng lại gây ra điều gì bất thiện!
Giang Oản Oản thấy hai người đều mang vẻ nghi hoặc, bèn giải thích: "Vài ngày trước con bị nhiễm phong hàn, trong cơn mơ màng, con đã mộng thấy vô vàn điều, cảm giác như tử thần đã kề bên vậy, phải rất chật vật mới tỉnh giấc, bởi vậy con chỉ muốn sống một cuộc đời an yên mà thôi!"
"Trước kia mọi lỗi lầm đều do con, con quá ương ngạnh ngang ngược rồi, sau này tuyệt nhiên sẽ không như thế nữa, con sẽ đối xử tốt với Tĩnh Trì và Đoàn Đoàn."
Đoàn Đoàn thấy nương của mình mang vẻ buồn bã, liền quay người ôm chầm lấy bà nội: "Bà nội, người đừng giận nương của Đoàn Đoàn, nương đối xử với Đoàn Đoàn rất tốt!"
Tần Tĩnh Trì vòng tay qua vai Giang Oản Oản nhẹ giọng an ủi, nói với Tần phụ Tần mẫu: "Cha nương! Hai người yên tâm, Oản Oản quả thực rất hiền lương, nàng đối xử với con và Đoàn Đoàn đều rất tử tế, sau này hai con nhất định sẽ phụng dưỡng người chu đáo!"
Tần phụ Tần mẫu nghe Giang Oản Oản thốt ra những lời từ tận đáy lòng, không khỏi mắt lệ đỏ hoe, Tần mẫu nắm tay nàng dặn dò: "Tốt lắm! Tốt lắm! Gia đình hòa thuận mới là lẽ sống tốt đẹp nhất. Oản Oản à, sau này có chuyện gì cần tương trợ, cứ gọi hai người chúng ta, con đừng ngại ngần chi."
Giang Oản Oản nhìn đôi phu thê già, lòng trĩu nặng muôn vàn cảm xúc. Khi còn ở thời mạt thế, nàng vốn là một cô nhi, rốt cục cũng mong được đến tuổi trưởng thành, song chẳng ngờ mới qua vài năm thì mạt thế ập tới, nàng lại tiếp tục bôn ba lang bạt. Giờ đây, khi đến nơi này, nàng lại cảm nhận được hơi ấm của tình thân gia đình.
Giang Oản Oản nở một nụ cười rạng rỡ: "Dạ, con đã rõ, nương!"
"Cha nương! Mau dùng bữa đi! Thức ăn sắp nguội lạnh hết cả!"
"Được! Được, chúng ta ăn ngay đây!"
Sau khi Tần phụ và Tần mẫu ăn thức ăn, lập tức kinh ngạc vô cùng, món ăn này thật sự ngon đến vậy! E rằng mở một tửu lâu cũng thừa sức.
Tần Tĩnh Nghiễn gặm một khúc xương, thịt hun khói tỏa mùi hương đặc trưng, lại thêm ớt, hạt tiêu và các loại gia vị khác, ăn vào có vị cay nồng thơm ngon, thật đúng là mỹ vị khôn tả!
Trước đây bọn họ đều không dùng ớt và hạt tiêu, hai thứ này khiến lưỡi cay xè, nào ngờ khi cho vào thức ăn lại tuyệt vời đến thế!
Cậu ăn đến mức cắm cúi vào bát: "Tẩu tử! Tay nghề nấu nướng của tẩu quả là tinh diệu, vì sao tẩu lại có thể nấu món nào cũng ngon đến vậy chứ!"
Giang Oản Oản chỉ mỉm cười, lại gắp thêm cho cậu vài gắp thức ăn: "Cứ thoải mái dùng bữa đi!"
Giang Oản Oản gắp thêm cho Tần phụ và Tần mẫu mấy miếng khoai tây: "Cha nương! Hai người nếm thử khoai tây đi, răng người đã yếu, khoai tây này tuy ngoài giòn trong mềm, lại thấm đượm gia vị."
"Được! Được! Con cũng dùng đi!"
Tần mẫu nếm khoai tây thấy ngon miệng lạ thường, song không hay món này được làm từ thứ gì: "Oản Oản à, thứ mà con gọi là khoai tây này rốt cuộc là loại rau củ nào vậy, sao lại ngon đến thế này!"
Đoàn Đoàn nghe thấy câu hỏi của bà nội, đôi mắt bé con bỗng sáng bừng: "Bà nội, Đoàn Đoàn biết! Đoàn Đoàn sẽ đi lấy cho bà nội xem ngay!" Nói xong liền nhảy phắt xuống ghế, chạy tót vào bếp, mang ra một củ khoai tây to kềnh.
Giang Oản Oản bất đắc dĩ lấy khăn lau mặt cho Đoàn Đoàn, đi lấy một củ khoai tây mà gương mặt lấm lem, đúng là một tiểu tinh nghịch!
"Con xem con kìa, đi lấy một củ khoai tây mà đã biến thành tiểu quỷ lem luốc rồi!"
Đoàn Đoàn cười híp mắt nhìn nương mình, lại có chút chột dạ: "Đoàn Đoàn muốn chọn củ thật to cho bà nội mà!"
Giang Oản Oản bế Đoàn Đoàn đặt ngồi lên ghế: "Thôi được rồi, nương tha cho con, mau mau dùng bữa đi!"
Tần mẫu cầm củ khoai tây, gương mặt bỗng chốc tái nhợt, kinh hãi tột cùng: "Oản Oản! Sao các con lại dám đào thứ này về dùng làm lương thực chứ! Trước đây đã có người c.h.ế.t vì dùng thứ này! Người ấy ăn xong thì đau bụng quằn quại, nôn mửa tiêu chảy không ngừng, chỉ mấy ngày sau đã bỏ mạng!"
Nghe vậy, mọi người đều buông đũa xuống, thậm chí nhổ cả thức ăn đang nhai dở trong miệng ra: "Aiyo! Nhưng hôm qua chúng ta cũng đã ăn món này rồi! Giờ phải làm sao đây!"
Giang Oản Oản bình tĩnh hỏi lại: "Người đó đào lúc nào để ăn vậy?"
Tần mẫu suy nghĩ thật lâu mới đáp: "Tựa hồ là vào độ cuối đông!"
---