Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

“Hi hi… Ngoại tổ phụ… Ngoại tổ mẫu.”

Chất dỡ hành lý lên xe trâu, Lý Tam Nương bế Đoàn Đoàn lên xe, Giang Hiền Vũ cười nói: “Vậy chúng ta xin cáo từ trước vậy.”

“Cha nương, gia gia nãi nãi, tiểu thúc thúc, nhớ Đoàn Đoàn nha, mấy ngày nữa Đoàn Đoàn sẽ trở về nhà đó!”

Tần Tĩnh Nghiễn nhìn tiểu tử, cũng không nỡ lòng, cất giọng lớn mà rằng: “Đoàn Đoàn, mấy ngày nữa tiểu thúc sẽ đích thân đến đón con.”

“Vâng vâng, Đoàn Đoàn đã rõ.”

Nhìn xe trâu khuất dạng, Giang Oản Oản cảm thấy lòng dâng nỗi hụt hẫng, nàng nép vào vai Tần Tĩnh Trì, u sầu khẽ nói: “Đoàn Đoàn chưa bao giờ xa rời chúng ta, vừa rời đi, thiếp đã khắc khoải nhớ nhung.”

Tần Tĩnh Trì ôm lấy nàng, ôn tồn đáp lời: “Thằng bé này cũng chỉ đi có vài ngày thôi, vừa hay những ngày tới chúng ta bận rộn chuyện tiệm lẩu, nào còn thời gian mà bận tâm đến nó, khi ấy nỗi nhớ ắt sẽ vơi đi nhiều phần.”

“Vâng.”

Những ngày kế đó, Tần Tĩnh Trì đến thôn Đại Bình tìm Trương Toàn, thương nghị việc cung ứng thịt bò, rốt cuộc định đoạt đưa bò đến sát sinh tại chỗ ở sân sau tiệm lẩu, làm thế, thịt thà ắt sẽ tươi ngon hơn bội phần.

Sau khi hắn trở về lại cùng Giang Oản Oản tìm kiếm dăm ba thiếu niên chất phác trong thôn, dự tính huấn luyện vài ngày rồi sai phái phụ giúp việc bưng bê thức ăn.

Tiệm lẩu chủ yếu là nước lẩu và nguyên liệu chủ chốt, bởi vậy, chúng chỉ cần phụ trách việc sơ chế rau củ, thịt cá, cùng học cách tẩm ướp là đủ, chẳng cần mất công học hành lâu la.

Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, liền định ngày khai trương.

Hôm đó, quá ngọ, tiếng pháo giòn giã ở cửa tiệm lẩu vang vọng không ngớt.

Chẳng mấy chốc, trước cửa tiệm đã tụ hội đông đảo bá tánh.

Bởi vì Giang Oản Oản đã sai các tiểu nhị trong tiệm ra sức tuyên truyền trước cửa tiệm vài ngày, phát một số thứ tựa như thiếp mời, nên hôm nay, kẻ kéo đến xem náo nhiệt quả thực đông như trẩy hội.

“Ta thấy trên tờ giấy nhỏ đó viết là bán thức ăn đã chế biến!”

“Há có gì ngon lành đâu! Còn chẳng bằng tự nấu ở nhà, cần chi tốn kém bạc tiền!”

Phía nhóm Đại Ngưu bán đậu phụ Tứ Xuyên bên kia, cũng chẳng quên ra sức phô trương giùm.

“Đệ đệ và đệ muội ta vừa khai trương một tiệm lẩu, tên là ‘Tiệm lẩu của An An’, hương vị thơm ngon hảo hạng, mong chư vị có thể chiếu cố nhé!”

Một vị khách quen mua đậu phụ chợt hỏi: “Có phải là lão bản mở ‘Tiệm hải sản của An An’ không?”

“Ha ha… Chính phải!”

“Vậy thì ta phải đến nếm thử, món tôm hùm đất cay cùng lẩu cua thịt của gia đình ấy trứ danh thơm ngon lắm vậy!”

“Ha ha ha… Hôm nay ngày đầu khai trương còn có ưu đãi đặc biệt nữa, nếu chư vị muốn đến thì hôm nay đến đi, lợi lộc vô cùng!”

“Được! Được! Được!”

Trên hai con phố khác, Tần Đắc Chính và Lý Quý cũng đang ra sức quảng bá.

“Hương vị đó quả thực không thể chê vào đâu được! Chư vị đến rồi sẽ biết!”

“Đúng đúng đúng, chính là đôi phu thê khai mở tiệm hải sản kia! Hương vị ngon tuyệt hảo!”

Nghe tin hôm nay khai trương, nên toàn gia Lý Viễn đều tề tựu, Tần Tĩnh Trì liền đích thân dẫn họ đến nhã phòng trên lầu.

Ngay cả đệ nhất phú hào trong huyện, chính là phụ thân của Thẩm Nham, Thẩm Hoài Chi cũng thân chinh tới tham dự.

Ban đầu, mọi người chỉ tụ tập trước cửa để hóng chuyện náo nhiệt nhưng chẳng ngờ khi thấy cả huyện lệnh đại nhân cùng đệ nhất phú hào trong huyện cũng tới, thần dân mới thực sự nảy sinh lòng hiếu kỳ tột độ về hương vị quán này.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Những người rủng rỉnh túi tiền, thấy cả nhà huyện lệnh đại nhân vào, hiển nhiên liền hăng hái đi đầu mà bước vào theo sau.

Trương Đại Trụ ngồi trong quán hải sản, nghe tiếng ồn ào bên cạnh, không thể an tọa được nữa bèn kéo Lâm Giang mà hỏi: "Tiểu Giang, kế bên quý quán vừa khai trương tiệm gì vậy?"

Lâm Giang mỉm cười đáp: "Đại Trụ ca, mấy ngày qua huynh không đến nên đâu hay biết, bên cạnh này cũng là do lão bản cùng lão bản nương của chúng ta khai mở, là bán lẩu."

Trương Đại Trụ nghe xong, vội vã thốt lên: "Thức ăn mới lạ ư? Ta phải đi nếm thử mới hả! Tôm hùm đất của ta, quý đệ đã bắt tay vào làm chưa?"

Lâm Giang lắc đầu khó hiểu: "Vẫn chưa tới phiên huynh."

"Vậy thì thôi chớ làm của ta nữa, ta sang tiệm lẩu kế bên dùng bữa đây!"

Dứt lời, hắn ta vội vã rời khỏi tiệm, chạy thẳng sang tiệm lẩu kế bên.

Lâm Giang đứng trong tiệm chỉ còn biết lắc đầu bất đắc dĩ nhưng dù sao cũng là tiệm của lão bản, nào có tổn thất chi đâu.

"Lão bản, gọi món! Lẩu của các ngươi là món gì vậy?"

Tần Tĩnh Trì nghe thấy tiếng khách bước vào, liền bảo Tần Tiểu Quang đứng kề bên: "Tiểu Quang, đệ mau ra tiếp đón khách đi!"

"Đã rõ, Tĩnh Trì ca! Đệ đi ngay đây!"

Nhà của Tần Tiểu Quang này có đôi chút quan hệ thân hữu với Tần Tĩnh Trì, cha mẹ hắn không phải hạng người hồ đồ, thiếu niên này lại là kẻ cần cù chịu khó, bởi vậy Tần Tĩnh Trì liền lập tức gọi cậu ta tới.

Tần Tiểu Quang bước tới trước mặt Trương Đại Trụ, nở nụ cười lấy ra một tấm thực đơn bằng gỗ, trong lòng vẫn ôm một cuốn sổ nhỏ, mà rằng: "Khách quan, ngài muốn gọi món gì? Muốn dùng loại nước lẩu nào?"

Bởi không phải tiểu nhị nào cũng tường chữ nghĩa nên thực đơn thảy đều được vẽ hình đơn giản, bên cạnh ghi tên món ăn cùng giá tiền, sau vài ngày được huấn luyện, ai nấy đều thấu rõ các món ăn trên thực đơn.

Mỗi món ăn đều được đánh dấu bằng những con số Ả Rập, vừa giản tiện lại vừa dễ nhớ, các tiểu nhị chỉ cần ghi lại con số món khách gọi vào sổ nhỏ là có thể đối chiếu mà mang thức ăn lên.

Trương Đại Trụ cầm lấy thực đơn mà xem xét, toàn là các loại rau củ, thịt thà hay các món viên, hắn cau mày hỏi: "Đây không phải là thức ăn chế biến sẵn sao?"

Tần Tiểu Quang cười đáp, giải thích rằng: "Lẩu của chúng ta không phải là thức ăn chế biến sẵn, mà là dọn nước lẩu lên, sau đó khách quan gọi thêm món nhúng vào mà thưởng thức."

Trương Đại Trụ khẽ nhíu mày, nhúng thức ăn vào nước thế này có gì ngon, chẳng bằng thưởng thức tôm càng cua hấp, mấy món đó mỹ vị hơn vạn phần.

Nhưng đã đến rồi thì dùng tạm một bữa, bữa sau lại tìm tôm cua mà thưởng thức!

"Thang lẩu của quý tiệm có những loại nào?"

Tần Tiểu Quang đáp: "Thang lẩu có lẩu uyên ương và lẩu cay thông thường. Nếu khách quan ưa vị cay thì chọn lẩu cay, bằng không thì dùng lẩu uyên ương. Lẩu cay lại chia làm ba loại: cay the, cay vừa và cay nồng, tùy khẩu vị của ngài mà lựa chọn."

Trương Đại Trụ vốn là kẻ ưa vị cay, bèn nói: "Vậy cho ta một nồi lẩu cay! Cay vừa thôi!"

"Được! Vậy ngài xem muốn gọi thêm món gì nữa?" Sau đó, hắn chỉ vào thực đan, giới thiệu từng món một: "Có thịt bò ma lạt, tam chỉ nhục, dạ dày, tôm viên, đậu phụ, ngư chả, bạch thái, thổ đậu, la bặc, ngư phiến, tiểu viên nhục, rong biển..."

"Ngài có thể tùy ý chọn trong số này. À phải rồi, dạ dày chẳng có nhiều, một đầu bò cũng chẳng có bao nhiêu phần, nếu ngài ưa thích thì phải mau lẹ ra tay, bằng không e rằng minh nhật đến sẽ hết sạch."

Trương Đại Trụ lướt nhìn thực đan, vốn chẳng trông mong gì vào hương vị, nghe hắn giới thiệu thì tùy tiện chọn lấy vài món thịt, rau củ, nói: "Ừm, vậy lấy thịt bò, tam chỉ nhục, đậu phụ, tôm viên, thổ đậu, và cả món dạ dày ngươi vừa nhắc, còn loại rong biển này là gì? Cứ gọi một phần nếm thử một phen."

"Rong biển, đúng như tên gọi, là vật phẩm từ biển khơi, vị cực kỳ mỹ diệu."

Trương Đại Trụ gật đầu: "Được rồi! Vậy ngươi mau mang đồ ăn lên đi!”

Trong lúc Trương Đại Trụ chờ đợi, thang lẩu và thức ăn của những khách nhân khác cũng đã được mang lên.

Chỉ thấy một cỗ xe đẩy đa tầng bằng gỗ được đẩy đến, trên đó đặt từng đĩa thức ăn. Kế đó, một chiếc đỉnh sắt tựa chậu nhỏ được bưng lên. Chiếc đỉnh sắt đó có cấu tạo vô cùng tinh xảo, dưới đáy nồi còn nối với một chiếc hộp sắt hình vuông, hộp sắt có một lỗ vừa vặn nắm đ.ấ.m của người trưởng thành, qua lỗ đó có thể nhìn thấy than hồng đang bùng cháy bên trong.

Song, Trương Đại Trụ cũng chẳng chú tâm lâu, bởi rất nhanh, thang lẩu đỏ rực trong nồi, dưới sức nóng của than hồng, đã chầm chậm sôi trào, một mùi thơm cay nồng dần lan tỏa khắp chốn.

Trương Đại Trụ chẳng kìm được mà nuốt ực một ngụm nước bọt, đột nhiên bắt đầu mong chờ, chẳng thể an tọa, mắt không ngừng ngóng trông thức ăn được mang lên.

Còn ở phòng riêng trên lầu, toàn gia Lý Viễn đều chuyên tâm dùng bữa, chẳng buồn ngẩng đầu.