Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
“Oa! Tiểu thỏ nhi!” Tiểu Bao Tử kinh ngạc hớn hở thốt lên khi thấy con thỏ được khắc trên cửa.
Đoạn Đoàn Đoàn tức tốc lấy chìa khóa của ta ra mở cửa, dẫn đệ vào phòng: “Đệ xem! Phòng của ca ca có phải rất đẹp không?”
Đoàn Đoàn ôm gấu bông lên giường: “Đệ xem, đây chính là gấu bông thỏ nhỏ mà nãi nãi của ta đã làm! Còn có gấu bông heo nhỏ nữa!”
Tiếp đó lại vui vẻ bước tới trước thư án, chỉ vào hình tiểu nhân nhi đất sét trên giá sách, tự hào phô bày: “Đệ xem này, có phải cái này đặc biệt đáng yêu không? Đây là ta! Là tiểu thúc thúc của ta đặc biệt chế tác làm quà sinh thần tặng ta đó...”
Tiểu Bao Tử ngẩn ngơ ngắm nhìn mọi vật bày trước mắt, nói: “Đoàn Đoàn ca ca, phòng ngủ của ca ca thật mỹ lệ!”
Nói xong cậu bé siết chặt bàn tay nhỏ, giọng mềm như tơ: “Về nhà đệ cũng phải thỉnh cầu nương và ngoại tổ mẫu giúp đệ làm một căn phòng như vậy!”
Đoàn Đoàn mỉm cười rồi kéo tay nhỏ của cậu bé đến bên giường, trước tiên cởi giày, tiếp đó nhảy phóc lên giường: “Tiểu Bao Tử, đệ mau lên đây! Giường của ca ca rất mềm đấy!”
Chờ Tiểu Bao Tử bò lên giường, Đoàn Đoàn lập tức nhét gấu bông heo nhỏ cho cậu bé: “Đệ có thể ôm con heo nhỏ này mà ngủ nha!”
Tiểu Bao Tử lăn lộn mấy vòng trên giường, nghe vậy thì vội vàng ôm lấy con heo nhỏ: “Hi hi hi... Được ạ!”
Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì dọn dẹp xong ở hạ tầng mới lên xem hai tiểu tử.
Đoàn Đoàn nghe thấy tiếng gõ cửa, thanh thúy đáp: “Mời vào ạ!”
Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì bước vào, nhìn hai tiểu tử vùi mình trong chăn, chăn đắp kín đến cằm, hài lòng khẽ gật đầu, lại đắp chăn lại cho chúng, kiểm tra xem cửa sổ đã khép chặt chưa, đoạn mới bước đến bên giường an tọa, nói: “Hai con mau ngủ đi, đợi các con an giấc rồi cha nương sẽ ra ngoài.”
Đoàn Đoàn và Tiểu Bao Tử nghe xong, ngoan ngoãn vâng dạ, lập tức khép chặt đôi mắt.
Chỉ chốc lát sau, tiếng thở đều đặn của hai tiểu tử đã vọng lên, thi thoảng còn khẽ chóp chép miệng nhỏ.
Tần Tĩnh Trì khẽ cất tiếng: “Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi.”
Đợi Giang Oản Oản đến cửa phòng, Tần Tĩnh Trì mới dập tắt ngọn nến rồi chậm rãi khép cánh cửa phòng lại.
Ngày hôm sau, ánh dương tràn ngập sân viện, vừa ấm áp vừa dễ chịu, Tiểu Bất Điểm nằm phục bên chiếc ghế tựa bập bênh của Tần phụ, thi thoảng lại khẽ ư ử hai tiếng.
Mà bên trong nhà, Đoàn Đoàn và Tiểu Bao Tử vừa dùng điểm tâm xong đang chuẩn bị đến học đường.
Giang Oản Oản nhanh chóng sắp xếp thật nhiều nhục khô cho chúng: “Hai con mang đến học đường dùng nhé, phân phát cho Cẩu Đản, Nhị Oa cùng các bạn học khác, biết chưa?”
Đoàn Đoàn ngoan ngoãn đứng chờ, cho tới khi Giang Oản Oản bỏ nhục khô được đựng trong chiếc túi vải dầu nhiều lớp vào cặp sách thì mới gật đầu: “Biết rồi ạ, nương.”
Vừa nói xong, cậu bé đã kéo tay nhỏ của Tiểu Bao Tử tức tốc chạy ra sân viện.
Chưa đầy vài nhật, thư phòng của Tần Tĩnh Nghiễn lại có tân thư.
Lần này bởi vì vững niềm tin nên cuốn sách [Đoạn Kiều] này, Tần Tĩnh Nghiễn ước chừng in ba trăm bản, đều được chàng bày biện toàn bộ lên thư án tầng nhất.
Từ sau khi [Phi Sa] nổi danh vang dội, lúc nào thư phòng của họ cũng nhộn nhịp kẻ ra người vào, từ các thư sinh trong học viện cho tới những mặc khách thập phương, ngày nào cũng ghé qua thư phòng một lượt.
Nhưng họ cũng không chỉ đến vì [Phi Sa], tầng nhị của thư phòng cho phép an tọa tùy ý, trong tiệm còn có bánh ngọt mỹ vị và trà thơm ngát, đây cũng là những lý do quan trọng thu hút họ.
Không chỉ có như vậy, thi thoảng trong tiệm còn có cảnh tượng phu thê dắt theo tiểu hài tử tới mua họa sách.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Hôm nay, Trương Thần vừa bước vào thư phòng đã thấy trên trường án đặt một chồng tân thư, khiến thần sắc hắn ta vừa mừng vừa lo.
Tức tốc bước đến bên thư án, khi trông thấy hai chữ “Nghiễn Thanh” trên bìa sách, trong lòng hắn ta càng hớn hở bội phần.
Chỉ thấy hắn ta lau tay vào vạt trường sam rồi mới trang trọng cầm lấy quyển sách trên cùng của chồng sách, lật qua hai trang, gọi trà cùng bánh ngọt, đoạn vén vạt trường sam, nhanh chân lên tầng nhị.
An tọa ngay ngắn trước thư án, nhìn tên sách [Đoạn Kiều], hắn ta chẳng còn màng chi những thứ khác, từng trang từng trang lật đọc. Quyển này quả thực khác biệt với [Phi Sa], [Phi Sa] có khúc dạo đầu kể về quá trình Cảnh Phóng cùng nghĩa phụ nương tựa nhau sinh sống, thành thử cũng khá ấm áp, nhưng [Đoạn Kiều] thì ngay từ chương đầu đã là dịch bệnh hoành hành trong thành, bởi vậy toàn bộ quyển sách từ đầu chí cuối đều tràn ngập bi ai.
Từ trang đầu tiên, mỗi khi lật sang một trang, lòng Trương Thần lại càng thêm căng thẳng, cho tới khi thấy có kẻ trong thành lén lút đào đường hầm trốn chạy, tim hắn ta như bị treo ngược lên cổ họng.
Nhìn thấy vì những kẻ đó mà các thị trấn xung quanh đều khiến dịch bệnh hoành hành khắp nơi, hắn ta vốn là kẻ sĩ, cũng chẳng khỏi quên đi lễ nghĩa, miệng không kìm được mà thốt ra vài lời bất nhã.
Đến khi Lương Úy suất lĩnh người chặt đứt cây cầu, hắn ta vừa cảm thấy phấn chấn, vừa không khỏi lo lắng cho dân chúng, con đường sinh lộ duy nhất này cũng bị chặt đứt, khả năng họ được cứu vãn càng trở nên mong manh.
Dưới cầu là dòng sông, nếu không phải e sợ dịch bệnh sẽ lan rộng hơn, Lương Úy cũng chẳng nhẫn tâm đến thế, song trong lòng hắn ta cũng biết, cho dù triều đình phái ngự y xuống thì cũng khó lòng khống chế, chỉ có cắt đứt thành dịch bệnh này thì các châu thành khác bên ngoài mới không lâm vào cảnh tuyệt vọng.
Trương Thần đọc đến đây, tự nhiên cũng thông suốt điều này, khiến lòng hắn ta không khỏi dâng lên niềm bi thương vô hạn.
Đến khi Quý Lễ cũng từ dưới lầu mang theo cuốn [Đoạn Kiều] lên tìm y thì y đã đọc tới hồi kết: "... Lương Úy ngắm nhìn hoàng hôn ảm đạm phủ trên tường thành, trong mắt như một ngọn lửa hy vọng đang bập bùng, cứ thế nhìn mãi... Cho đến khi mặt trời khuất hẳn, lão cũng khép chặt đôi mi, song gương mặt lại vô cùng bình thản và dịu dàng, tựa hồ vừa chìm vào một giấc mộng thanh bình..."
“Trương Thần! Ngươi đã đọc chưa? Nghiễn Thanh tiên sinh có sáng tác mới!”
Đoạn nhìn thấy cuốn tân thư vừa phát hành trên tay Trương Thần, Quý Lễ mới cười nói: "Hóa ra ngươi đã đọc rồi ư?"
Trương Thần trầm ngâm nhìn sách, nhẹ nhàng khép lại, đoạn ngước mắt nhìn Quý Lễ đối diện, hỏi: "Sao giờ này ngươi mới tới? Ta đã đến đây từ trước giờ ngọ, nay mặt trời đã chênh chếch hoàng hôn rồi, ngươi mới xuất hiện!"
Quý Lễ cười đáp: “Nhà có chút tạp sự, vừa xong việc liền tức tốc đến đây.”
Sau đó, y lại giơ cuốn [Đoạn Kiều] trong tay lên, hỏi: “Thế nào? Ngươi đã đọc được bao lâu rồi? Có phải cũng là chuyện về thiếu niên anh hùng chinh chiến sa trường không?”
Trương Thần lắc đầu: “Không phải, ngươi cứ đọc ắt sẽ hiểu.”
Quý Lễ nghe xong chỉ cảm thấy tiếc nuối, cuốn [Phi Sa] trước kia y còn chưa đọc đã mê mẩn, còn tưởng tân thư này cũng cùng thể loại, vừa hay có thể thỏa sức đọc cho đã!
Nhưng nghĩ đến tác giả là Nghiễn Thanh tiên sinh có thể viết ra [Phi Sa], dẫu là thể loại nào đi nữa, y cũng vô cùng hứng thú!
“Để ta đọc xem…”
Trương Thần đã đọc xong sách, lòng cũng dần thư thái, tâm tình chẳng còn căng thẳng như thuở ban đầu đọc sách nữa.
Y ngồi đối diện, nhàn nhã rót một chén trà dùng với bánh ngọt, ung dung ngắm Quý Lễ lật từng trang sách. Khi thì y nhíu mày, khi thì sợ hãi, khi thì bi ai, trông thật thú vị.
Khi giờ ngọ vừa điểm, các thư sinh trong học viện đã tan học, bởi vậy tầng hai giờ đây dần dần chật kín người. Khi nhìn kỹ, bèn thấy hầu hết mọi người đều cầm trên tay một cuốn [Đoạn Kiều].
Cửa sổ tầng hai mở toang, gió mát đêm về khẽ thổi qua. Các thư sinh ngồi bên bàn đọc sách, lật vài trang sách rồi lại ngắm hoàng hôn ngoài cửa sổ, không khí thật yên tĩnh và thanh bình.
Tần Tĩnh Nghiễn nhẹ nhàng đặt trà và bánh ngọt lên bàn đọc sách bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn những thư sinh đang đắm mình trong ánh hoàng hôn ráng chiều, mỉm cười, khẽ khàng bước xuống lầu.
Đến khi trời tối hẳn, các thư sinh trên lầu vẫn vờ như không hay biết, vẫn chẳng ai chịu xuống lầu.
Lý Tuyết Trân khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn Tần Tĩnh Nghiễn, mỉm cười nói: “Làm sao đây, phu quân? Cố sự của chàng quá đỗi cuốn hút người đọc, khiến ai nấy đều không nỡ buông tay!”