Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Tiểu Bao Tử và Vương Nguyệt Như vừa đặt chân vào y phường, Đoàn Đoàn liền khẽ vẫy tay: "Tiểu Bao Tử, ở đây!"

Tiểu Bao Tử kinh ngạc trợn tròn mắt, liền vội vã chạy đến: "Đoàn Đoàn ca ca!"

Sau khi trò chuyện với Đoàn Đoàn đôi ba lời, cậu bé nhìn xung quanh y phường, rồi chợt thấy vài đồng học cùng lớp, đang cùng phụ thân mẫu thân chọn y phục.

“Ôi chao! Bàn Tử!”

Lâm Tử Hành vội vàng tiến lại, nói với Đoàn Đoàn và Tiểu Bao Tử: "Xiêm y trong y phường đều đẹp vô cùng, phụ thân mẫu thân của ta không biết chọn bộ nào, thậm chí còn muốn sắm cả!"

Tiểu Bao Tử nghe thế, liền cẩn trọng ngắm nhìn những bộ xiêm y mới treo trong y phường.

Chẳng mấy chốc, ánh mắt của cậu bé dồn vào những mộc nhân đang được đám đông vây quanh.

Tiểu Bao Tử kinh ngạc tiến đến, chen vào đám đông, tò mò ngắm nhìn tượng gỗ một hồi, không ngừng vuốt ve sờ nắn. Một lát sau, nó mới miễn cưỡng lách mình khỏi đám đông, chạy đến bên Đoàn Đoàn và Lâm Tử Hành: "Ôi chao! Tượng gỗ kia vận xiêm y mới! Tay chân đều có thể cử động được! Thật thần kỳ biết bao!”

Vương Nguyệt Như thấy tiểu tử kia rốt cuộc cũng chui ra, liền vội vã bước tới, khẽ véo nhẹ vành tai nó: "Giữa chốn đông người thế này, con không nên chạy loạn, hiểu chăng? Lỡ như lạc mất thì sao? Nương đây lo lắng lắm đấy con!"

Tiểu Bao Tử hơi chột dạ, lè lưỡi ra, lại níu tay Vương Nguyệt Như mà làm nũng: "Nương!" Vương Nguyệt Như khẽ gõ nhẹ lên đầu nhỏ của nó: "Đứa trẻ tinh nghịch này!"

Nghe đến đây, Tiểu Bao Tử biết rằng nương đã nguôi giận, liền nắm lấy tay nương, chỉ vào những tượng gỗ, nhẹ giọng nói: "Nương, xiêm y trên tượng gỗ nhỏ thật lộng lẫy! Nương thấy có phải chăng? Nương mua cho con được không ạ?"

Đương nhiên Vương Nguyệt Như đã sớm để ý những bộ xiêm y kia, dù cho nàng đã từng chiêm ngưỡng vô vàn trang phục lộng lẫy tại kinh đô, dù có phần kén cá chọn canh, nhưng cũng phải tâm phục khẩu phục mà thừa nhận rằng, chất liệu vải của những bộ xiêm y này tuy không thể sánh bằng hàng thượng hạng, song kiểu dáng lại vô cùng tinh xảo và đáng yêu.

Nét thêu trên từng bộ xiêm y đều mang vẻ độc đáo, tưởng tượng dáng vẻ nhi tử Tiểu Bao Tử khoác lên người, nàng không khỏi gật gù tán thưởng. Tuy nhiên, ngay lập tức nàng lại chau mày, khi nhìn đến kích cỡ của những bộ xiêm y này, nhi tử của mình mặc vào e là hơi rộng chăng.

Đoàn Đoàn thì cười tủm tỉm mà tiến lại, cất lời với Vương Nguyệt Như: "Thẩm thẩm, nương cháu đặc biệt may cho Tiểu Bao Tử một bộ đó ạ, đẹp lắm! Tiểu Bao Tử mặc vào nhất định sẽ vừa vặn!" Dứt lời, liền hớn hở kéo Vương Nguyệt Như và Tiểu Bao Tử vào nội phòng.

“Nương ơi! Nương ơi! Xiêm y mới nãi nãi may cho Tiểu Bao Tử ở đâu rồi ạ? Chính là bộ thêu quả anh đào nhỏ xinh kia!"

Tiểu Bao Tử ngoan ngoãn đi theo sau Đoàn Đoàn, cất tiếng gọi: "Thẩm thẩm!”

Giang Oản Oản vốn đang ngả lưng trên ghế tựa mà đọc sách, nghe thấy tiếng Đoàn Đoàn, liền ngẩng đầu lên, trông thấy hai tiểu tử đang tiến lại gần nàng, sau đó lại thấy Vương Nguyệt Như đang theo sau hai tiểu tử nhỏ. Thấy có khách quý đến, Giang Oản Oản cũng không tiện nằm nữa, vội vàng ngồi dậy, mỉm cười khẽ gật đầu chào Vương Nguyệt Như.

Vương Nguyệt Như cũng vội vàng đáp lời, khẽ cười: "Tiểu Bao Tử nhà thiếp thường xuyên đến phủ quý nhân làm khách, lại còn quấy rầy mọi người chăm nom nó, thật là ngại quá."

Giang Oản Oản cười lắc đầu: "Không có gì đáng ngại. Tiểu Bao Tử rất ngoan hiền, cả nhà ta đều yêu mến thằng bé vô cùng. Mấy ngày nay nó không đến nhà, ta đây đều cảm thấy có chút nhớ nhung."

Đoàn Đoàn ở bên cạnh cũng hớn hở gật đầu lia lịa: "Phải đó ạ! Phải đó ạ! Ngày hôm qua nãi nãi còn hỏi han về Tiểu Bao Tử cơ đấy!"

Tiểu Bao Tử quả thực là một tiểu hài đáng yêu, sau khi theo Đoàn Đoàn về nhà, luôn cười tươi như hoa, lại rất hoạt bát.

Hơn nữa Tiểu Bao Tử cả ngày cứ lẽo đẽo theo Đoàn Đoàn, không rời nửa bước. Nếu không phải đang ra sức bảo vệ Đoàn Đoàn thì cũng là đang hết lời tán dương thằng bé, bởi vậy Tần mẫu cũng đều rất mực yêu mến tiểu tử này.

Giang Oản Oản ở nhà, nhìn dáng vẻ sùng bái của Tiểu Bao Tử dành cho con trai mình, thường xuyên không nhịn được bật cười. Điều này khiến nàng nhớ tới những kẻ sùng bái thần tượng ở kiếp trước của mình, thế nên, có được một tiểu ái mộ thích thú con trai mình đến vậy, đương nhiên nàng cũng cảm thấy vô cùng vui sướng.

Hoàn hồn định thần, nghĩ đến mục đích Tiểu Bao Tử đến chơi, nàng liền vội vàng lấy bộ tiểu xiêm y treo trong tủ ra: "Đây là nãi nãi của Đoàn Đoàn đặc biệt may cho Tiểu Bao Tử, nhưng xiêm y này cũng do ta tự tay pha phác kiểu dáng đó. Tiểu Bao Tử mặc vào hẳn là sẽ vô cùng tuấn tú!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Tiểu xiêm y kia vừa được lấy ra, Tiểu Bao Tử liền nhìn chằm chằm không chớp mắt, đôi mắt tròn xoe. Bàn tay nhỏ bé không kìm được mà vươn ra, khẽ sờ lên họa tiết anh đào nhỏ được thêu bên trên: "Ôi! Đây là quả anh đào ư? Thật diễm lệ biết bao! Sắc màu cũng thật tươi tắn!"

Ngay cả Vương Nguyệt Như cũng không kìm được mà đưa tay vuốt ve sờ nắn, không khỏi gật gù liên hồi. Dẫu cho những bộ xiêm y treo bên ngoài cũng đã rất đẹp mắt, nhưng rõ ràng bộ trước mắt này là do đặc biệt chế tác riêng cho Tiểu Bao Tử nhà mình, từ sắc màu cho đến kiểu dáng đều vô cùng hợp với thằng bé.

Giang Oản Oản khẽ xoa đầu Tiểu Bao Tử, ôn tồn nói: “Tiểu Bao Tử, con lại đây, để thẩm giúp con thử xiêm y nào!”

Tiểu Bao Tử hớn hở gật đầu lia lịa: "Vâng ạ! Tuyệt vời ạ!”

Đoàn Đoàn cùng với nương mình tinh chỉnh lại những dải lụa nhỏ trên bộ xiêm y. Sắc màu của dải lụa nhỏ y hệt màu của những quả anh đào được thêu trên áo khoác ngoài. Khi Tiểu Bao Tử đã khoác lên mình bộ xiêm y, thằng bé liền níu lấy mặt dây chuyền hình quả anh đào nhỏ treo trên dải lụa, hớn hở xoay mấy vòng.

Mặt dây chuyền hình quả anh đào nhỏ được nhồi đầy bông bên trong, bên ngoài được thêu bằng sợi chỉ tơ màu đỏ óng ánh thành hình quả anh đào nhỏ, đường kim mũi chỉ vô cùng tinh xảo. Bởi vậy, quả anh đào nhỏ có một độ phồng nhất định, bóp cũng không hề bị xẹp xuống, mà độ đàn hồi lại vô cùng tốt!

“Đoàn Đoàn ca ca, thẩm thẩm, nương, các vị xem, con mặc bộ xiêm y này có đẹp không ạ?” Nói xong lại còn khúc khích cười, xoay vòng tròn.

Đoàn Đoàn cười tít mắt, liên tục gật đầu: "Đẹp lắm! Đẹp lắm!”

Giang Oản Oản cũng không khỏi gật gù: "Phải! Bộ xiêm y này quả thực rất hợp với Tiểu Bao Tử nhà ta!”

Đôi mắt Tiểu Bao Tử cong cong lại vì vui sướng, sau đó lại quay ánh nhìn sang Vương Nguyệt Như: "Nương!”

Lúc này Vương Nguyệt Như mới hoàn hồn, ôm chầm lấy đứa con trai bé bỏng của mình mà hôn tới tấp: "Tiểu Bao Tử nhà ta sao mà đáng yêu đến thế! Tuấn tú vô cùng!”

Tiểu Bao Tử nằm trong lòng nương, ngửa đầu nheo mắt cười khúc khích: "Hihi…”

Đoàn Đoàn được Giang Oản Oản khẽ vuốt ve đầu, hai mẫu tử kia nhìn hai người họ cũng mỉm cười.

Tiểu Bao Tử vô cùng yêu thích bộ xiêm y này, khoác lên người rồi không muốn cởi ra, bởi vậy Giang Oản Oản liền gói ghém bộ xiêm y thằng bé mặc đến đây lại: "Được rồi, Tiểu Bao Tử cứ mặc xiêm y mới này về nhà thôi!”

Vương Nguyệt Như cầm lấy bộ xiêm y cũ đã được gói lại, nhìn Giang Oản Oản hỏi: "Bộ quần áo này giá bao nhiêu bạc vậy?" Vừa nói, nàng đã định lấy kim bao từ trong người ra.

Giang Oản Oản vội vàng giữ tay nàng lại: "Cần chi tiền bạc! Đây là do chúng ta đặc biệt chế tác riêng cho Tiểu Bao Tử! Tiểu Bao mặc đẹp, trong lòng ta cũng hân hoan!"

Đoàn Đoàn cũng phụ họa theo: "Đúng vậy! Đây là nương cùng nãi nãi của con đặc biệt làm cho Tiểu Bao Tử, không cần đưa tiền đâu ạ!"

Nói một hồi lâu, thấy Giang Oản Oản vẫn kiên quyết không nhận bạc, Vương Nguyệt Như đành gác lại.

"Vậy được rồi! Thật sự quá đa tạ chư vị, tiểu nhi này không những được đến phủ chư vị chơi đùa, lại còn được mặc xiêm y mới do quý phủ tặng, thật sự quá đỗi hổ thẹn."

Trước khi rời đi, Vương Nguyệt Như nói với Giang Oản Oản: "Hôm nào đó, ta sẽ dẫn Đoàn Đoàn đến tư gia chúng ta làm khách nhé, phủ ta ở..."

Ánh mắt nàng chợt dừng trên bụng Giang Oản Oản, khẽ xoa trán nói: "Xem ta này! Lại quên mất muội còn đang mang thai, đợi khi muội hạ sinh Lân nhi, ta sẽ dẫn nhi tử đến thăm."

Huyện Khúc Phong từ xưa đến nay có một phong tục, nữ nhân mang thai không thể tùy tiện đến nhà người lạ.

Mà Giang Oản Oản chưa từng đến chốn tư gia của họ, không tính là thân thích, cho nên quả thực cũng không tiện đi lại.

Giang Oản Oản sờ bụng, cười nói: "Đợi sau này đứa bé chào đời, vậy ngươi nhất định phải dẫn Tiểu Bao Tử đến phủ ta chơi nhé!"

Chưa đợi Vương Nguyệt Như đáp lời, Tiểu Bao Tử đã lập tức đồng ý: "Thẩm thẩm, người cứ yên tâm, con và nương nhất định sẽ đến, hơn nữa mấy ngày nữa con còn muốn cùng Đoàn Đoàn ca ca đến phủ thẩm chơi nữa!"