Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Nhắc đến cuộc đua thuyền, Đoàn Đoàn liền trở nên phấn khởi, thoáng chốc đã tràn đầy sức sống, líu lo thốt: "Phụ thân ơi! Nãi nãi và ngoại tổ mẫu đã may cho chúng ta bộ chiến phục đua thuyền thật lẫm liệt! Đoàn Đoàn rất mực yêu thích!"
Tần Tĩnh Trì cười ôn hòa: "Vậy ngày mai chúng ta hãy dốc hết sức mình, giành lấy vị trí đầu bảng nhé!"
"Vâng ạ! Hì hì... cố lên!"
Hai phụ tử vốn định tiếp tục đem bánh chưng tặng cho Đại Ngưu cùng những người khác, song vừa về đến phủ, đã thấy trong gian bếp nhà mình chất đầy mấy giỏ bánh chưng do Đại Ngưu, Tần Đắc Chính và Lý Quý mang tới.
Phần lớn bánh chưng họ gói là loại bánh chưng trắng, chỉ dùng gạo nếp mà không thêm bất cứ thứ gì khác.
Tuy nhiên, Giang Oản Oản cũng đã trao phần bánh đã chuẩn bị sẵn trong nhà để họ đem về, nhờ vậy Tần Tĩnh Trì khỏi phải cất công thêm một chuyến.
Tần Tĩnh Trì nhìn những chiếc bánh chưng chất đống, đành bất lực đưa giỏ cho Giang Oản Oản, cất lời: "Viễn thúc cũng tặng chúng ta một giỏ bánh chưng nhân thịt, biết làm sao mà dùng hết đây?"
Giang Oản Oản nhìn những chiếc bánh chưng bày ra trước mắt, nhất thời cũng không biết liệu phải xử trí ra sao, lòng bỗng thấy đau đầu.
"Đây đều là ân tình người ta ban tặng, cũng không tiện lòng mà tặng lại cho kẻ khác. Ta chỉ đành tự giữ lại dùng dần mà thôi."
May mắn thay, gia đình đông người, ai nấy đều ưa chuộng món bánh chưng này. Giang Oản Oản bèn cất một phần vào không gian riêng, dùng dần cũng không lo hư hỏng, chẳng mấy chốc sẽ hết.
Sáng tinh mơ hôm sau, tiếng trống chiêng trong thôn vang lên náo động. Đoàn Đoàn cau mày trở mình trên chiếc giường nhỏ, bịt tai lại, chui vào dưới con thỏ bông mong được ngủ thêm đôi chút. Thế nhưng, tiếng ồn bên ngoài cứ thế lớn dần, lại chẳng hề ngớt đi.
Nhi tử khẽ hừ một tiếng, đành bất lực ngồi dậy, rời giường vén rèm cửa sổ. Mở cửa sổ nhìn ra ngoài, cậu bé chỉ thấy trên con đường dưới lầu, thôn dân đang vận những bộ y phục mới may riêng cho cuộc đua thuyền, từng đoàn từng tốp nối gót nhau đi qua, hướng về phía sông Hoài Tang.
Đoàn Đoàn nhìn thấy cảnh tượng này, nào còn chút buồn ngủ nào nữa. Cậu bé vội vàng xỏ giày, chạy vút xuống lầu.
Vừa xuống đến hạ sảnh, thấy Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì vẫn chưa bước xuống, cậu bé biết rõ phụ mẫu vẫn còn đang say giấc.
Thế là tiểu tử lại chạy vội lên lầu, dừng lại trước cửa phòng ngủ của Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản, nhón chân gõ khẽ, cất giọng thì thầm: "Phụ thân, nương tử, hai người đã thức giấc chưa ạ?"
Giang Oản Oản vẫn còn đang nằm trên giường lười biếng, còn Tần Tĩnh Trì chỉ vận một chiếc tiết khố, để trần thân trên, đang đứng bên cạnh tủ y phục tìm kiếm trang phục cho nương tử mặc trong ngày hôm nay.
Hắn nghe thấy giọng của nhi tử, vội vã đáp: "Đoàn Đoàn, vào đi con!"
Ngay sau đó, Đoàn Đoàn đẩy cửa bước vào, phấn khích cất lời: "Phụ thân, nương tử! Dưới hạ sảnh đông nghịt người ạ! Họ đều vận y phục mới toanh để tham gia đua thuyền, đẹp vô ngần! Đoàn Đoàn cũng muốn mặc ạ!"
Thấy Tần Tĩnh Trì đang đứng cạnh tủ y phục, cậu bé liền nói thêm: "Phụ thân ơi, người cũng phải vận cùng Đoàn Đoàn nhé!"
Giang Oản Oản ngồi dậy trên giường, gọi Đoàn Đoàn: "Bảo bối, lại đây! Cứ để phụ thân con tìm y phục trong tủ đi! Con lại đây ngủ cùng nương một lát."
Đoàn Đoàn nghe xong, liền cười híp mắt vội trèo lên giường, khép mình vào lòng Giang Oản Oản. Tiểu tử khẽ vuốt ve bụng nàng, thủ thỉ: "Đệ đệ à, hôm nay ca ca và phụ thân sẽ đi đua thuyền! Chúng ta nhất định sẽ đoạt khôi thủ! Đợi khi đệ ra đời, trưởng thành, ca ca cùng phụ thân cũng sẽ dẫn đệ đi thưởng ngoạn nhé! Đệ cứ an ổn trong bụng nương!"
Giang Oản Oản khẽ hôn trán Đoàn Đoàn, rồi vuốt mái tóc mềm, dịu giọng nói: "Con cứ yên tâm, nương và đệ đệ sẽ luôn cổ vũ cho hai phụ tử các con!"
Tần Tĩnh Trì ôm theo hai bộ y phục lớn nhỏ, sắc đỏ trắng đan xen từ trong tủ áo, cùng một bộ sam phục xanh lam nhạt của Giang Oản Oản, tiến lại gần.
Hướng về phía Đoàn Đoàn đang cuộn tròn trong chăn, Tần Tĩnh Trì vẫy tay ra hiệu: "Nhi tử, mau lại đây, để phụ thân thay y phục cho con."
Đoàn Đoàn đôi mắt bỗng sáng rỡ khi trông thấy y phục trước mặt, thân thể nhỏ bé nhanh nhẹn lách ra khỏi chăn, vội vã nhào vào lòng Tần Tĩnh Trì: "Phụ thân! Mau mau giúp Đoàn Đoàn mặc vào ạ!"
Sau khi Đoàn Đoàn nhanh chóng mặc xong bộ y phục đua thuyền, tiểu tử lập tức đứng trên giường, hăm hở giúp Tần Tĩnh Trì buộc đai lưng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tần Tĩnh Trì buông lơi hai tay, mặc cho nhi tử nhà mình làm theo ý thích.
Đoàn Đoàn rất muốn học theo cách Giang Oản Oản thường giúp tiểu tử thắt đai lưng, muốn thắt thành hình nơ bướm cho Tần Tĩnh Trì, song luôn không thể thắt được như ý.
Tiểu tử khẽ gãi đầu, đôi mắt cầu cứu nhìn về phía Giang Oản Oản: "Nương à, nơ này thắt như thế nào ạ? Đoàn Đoàn thắt mãi không được."
Giang Oản Oản sau khi thay y phục xong, bèn xuống giường, bước đến trước mặt Tần Tĩnh Trì, thắt dải lụa đỏ ở eo hắn thành một gút nơ hoàn mỹ. Sau đó nàng lại chỉnh trang y phục cho Đoàn Đoàn, thắt dải vải trên áo tiểu tử thành chiếc nơ y hệt.
Tần Tĩnh Trì nhìn chiếc nơ nơi eo mình, giả bộ chê bai, cất tiếng nói: "Sao ta lại có thể thắt vật này chứ? Chẳng phải người khác trông thấy sẽ cười chê ta ư!"
Đoàn Đoàn vốn dĩ rất đỗi vui mừng khi thấy hai phụ tử có chiếc nơ giống nhau, nghe hắn nói vậy, liền ôm lấy đôi chân hắn, nũng nịu nói: "Phụ thân! Giống Đoàn Đoàn thì tốt biết bao chứ! Người khác nhìn vào sẽ lập tức nhận ra phụ thân là phụ thân của con!"
Tần Tĩnh Trì cúi đầu nhìn tiểu tử đang đứng trước mặt, khom lưng bế cậu bé lên, sau đó chỉ vào má của mình: "Con hôn phụ thân vài cái, phụ thân sẽ đồng ý thắt giống con."
Nghe lời phụ thân nói, Đoàn Đoàn ngoan ngoãn ôm lấy cổ hắn, liên tiếp hôn mấy cái: "Moah! Moah!"
Tần Tĩnh Trì khẽ búng nhẹ lên trán tiểu tử: "Như vậy mới là đứa trẻ ngoan!"
Giang Oản Oản cầm lấy chiếc dải băng bên cạnh, nhìn hai phụ tử đang không ngừng nô đùa cười nói: "Được rồi! Hai người chớ nghịch ngợm nữa, mau lại đây, để ta đeo dải băng cho."
Lúc này Tần Tĩnh Trì mới vội vàng đặt tiểu tử trở lại giường.
Chỉ trong chốc lát, hai phụ tử đã đeo lên chiếc dải băng màu đỏ giống hệt.
Trên dải băng màu đỏ được thêu hình chiếc thuyền nhỏ màu trắng, vô cùng ăn nhập với sắc màu của y phục đua thuyền.
Giang Oản Oản búi mái tóc cao thành hình củ tỏi cho Đoàn Đoàn, kết hợp cùng chiếc dải băng màu đỏ trên trán, tiểu tử từ một khối bông nhỏ mềm mại đáng yêu, thoắt cái đã biến thành một tiểu nam hài bảnh bao tuấn tú.
Sau khi cả ba người bước xuống cầu thang, dưới lầu, Giang Hiền Vũ và Tần phụ đã pha xong một bình rượu hùng hoàng thơm lừng.
"Đoàn Đoàn, mau lại đây, gia gia sẽ thoa rượu hùng hoàng cho con."
Đoàn Đoàn nhảy phóc xuống bậc thang cuối cùng, sau đó chạy lăng xăng đến trước mặt Tần phụ, khép chặt mắt, ngẩng cái đầu nhỏ lên: "Gia gia, thoa đi ạ!"
Tần phụ dùng tay chấm một ít rượu hùng hoàng thoa lên trán tiểu tử, rồi lại thoa lên bàn tay nhỏ của cậu bé: "Xong rồi đấy."
Sau đó, những người khác trong nhà cũng lần lượt thoa một ít lên người.
Sau đó, Lý Tam Nương và Tần mẫu từ nhà bếp bưng ra vài bát mì nghi ngút khói.
Lý Tam Nương kéo Đoàn Đoàn đang đứng ở cửa bếp, cười dịu dàng nói: "Đoàn Đoàn mau lại đây ăn mì đi, hôm nay ngoại tổ mẫu và nãi nãi ban cho con hai quả trứng chần, phải ăn hết sạch đấy."
Đoàn Đoàn l.i.ế.m liếm đôi môi nhỏ, cười híp mắt mà gật đầu: "Con biết rồi ạ, ngoại tổ mẫu."
Đoàn Đoàn ăn sáng xong xuôi, nhớ lại lời Tần Tĩnh Trì đã hứa hôm qua rằng có thể cho tiểu tử ăn một chiếc bánh chưng nhân thịt, bèn kéo tay Tần Tĩnh Trì mà lay lay: "Phụ thân, mau lên đi ạ! Bánh chưng nhân thịt! Hôm qua, phụ thân đã hứa rồi mà!"
Tần Tĩnh Trì uống cạn ngụm canh cuối cùng trong bát, rồi lấy khăn lau miệng, mới liếc nhìn tiểu tử, nói: "Trí nhớ của con thật là tốt! Đợi một lát, phụ thân sẽ lấy cho con."
Sau khi Tần Tĩnh Trì đứng dậy, tiểu tử như một con sam nhỏ, bám sát theo sau hắn không rời, chăm chú dõi theo từng động tác của hắn. Khi hắn lấy ra một chiếc bánh chưng từ trong tủ, đôi mắt to tròn của tiểu tử lập tức bừng sáng, kiễng chân, vươn tay ra đón.
Tần Tĩnh Trì bóc hết lớp lá dong, rồi mới đặt bánh chưng vào tay tiểu tử: "Ăn đi!"