Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Ông ấy hài lòng gật đầu liên tục, nói với Tần Tĩnh Trì và Tần Đại Hải bên cạnh: "Năm nay sản lượng lương thực của quý thôn thật khó lường hết! Quả là năm nay thôn các ngươi đã lập đại công rồi! Sau này ta sẽ khải tấu việc này lên trên triều, ắt hẳn sẽ có trọng thưởng cho quý thôn!"
Tần Đại Hải cười tủm tỉm bên cạnh, nghĩ đến trong khoảng thời gian ông ấy làm trưởng thôn, ngôi làng có thể có thay đổi lớn lao như vậy. Dân chúng trong thôn nhờ Tần Tĩnh Trì cùng Giang Oản Oản mà dần dà trở nên khấm khá. Ngay cả sản lượng lương thực trên ruộng cũng cao nhất từ trước đến nay, những năm gần đây lại chẳng gặp thiên tai nào, dường như vạn sự đều thuận buồm xuôi gió! Nghĩ đến những điều này, lòng ông ấy vui mừng khôn xiết!
Nếu thôn của họ vẫn có thể nhận được phần thưởng từ triều đình... Ông ấy lắc đầu, quả thực chẳng dám mơ tưởng!
Nghĩ xa hơn, ông ấy đoán rằng mình sẽ có một giấc mộng đẹp vào ban đêm và trên gương mặt ông ấy hẳn sẽ nở nụ cười rạng rỡ khôn nguôi!
Lý Viễn chỉ ở lại thôn Tần gia nửa canh giờ, vốn dĩ ông ấy chỉ đến để xác thực sản lượng khoai tây. Hiện tại, mọi thứ đã tận mắt chứng kiến, trong lòng đã yên ổn, bèn cùng Tần Tĩnh Trì đôi lời cáo từ, rồi dẫn các nha dịch quay về.
Thôn dân thấy huyện lệnh đại nhân đã đi xa, trên ruộng cũng dần dần dừng tay. Họ chỉ là đào một ít về ăn trước, phần còn lại phải đợi thêm ít thời gian nữa mới có thể thu hoạch hết về phủ.
Tần Tĩnh Trì trở về nhà, thấy Giang Oản Oản lấy khăn vải che đầu và mặt, nghi ngờ nói: "Oản Oản, đây là vật gì..."
Giang Oản Oản chỉnh lại khăn vải, đáp: "Thiếp muốn ra đồng xem dưa hấu đã lớn đến đâu, song vì trời nắng gắt, thiếp định mang theo khăn vải này để quấn, hòng che nắng đôi chút."
Tần Tĩnh Trì bất đắc dĩ véo nhẹ má nàng: "Mẫu thân và nhạc mẫu đều từng dặn dò, mỗi ngày nàng chỉ cần đi dạo trong sân nhà mình là được rồi, lối ra đồng chẳng bằng phẳng, nàng chớ nên đi một mình vậy nha."
Giang Oản Oản cười nói: "Không sao đâu, thiếp sẽ cẩn thận mà, hơn nữa hài nhi trong bụng thiếp vẫn rất ngoan ngoãn. Mấy ngày nay dẫu bụng to dần, song thiếp bước đi chậm rãi cũng chẳng hề hấn gì. Vả lại, chẳng phải chàng vẫn ở nhà đó sao!"
Tần Tĩnh Trì bất lực lắc đầu: "Thôi được rồi, vậy ta sẽ cùng nàng chậm rãi mà đi đến đó."
Vừa dứt lời, chàng lại đưa tay chỉnh sửa chiếc khăn vải trên đầu Giang Oản Oản một cách cẩn trọng, đoạn mới nắm tay nàng cùng sánh bước ra ngoài.
Đến bên ruộng dưa hấu, Giang Oản Oản khẽ cúi người, vén những dây dưa hấu lên mà xem xét tỉ mỉ. Nàng nhận thấy trên dây đã đơm vài nụ hoa nhỏ vàng ươm, lại còn có nhiều nụ e ấp chưa kịp nở rộ.
Giang Oản Oản mãn nguyện gật gù. Theo đà này, ước chừng hơn một tháng nữa, chúng ta sẽ có thể thưởng thức dưa hấu.
Nghĩ đến hương vị thơm ngon, thanh mát của dưa hấu ngọt lịm, nụ cười trên môi Giang Oản Oản càng thêm rạng rỡ.
Tần Tĩnh Trì ở bên kia cũng làm theo lời Giang Oản Oản, nhấc một dây lên xem xét tỉ mỉ, thấy lác đác những đóa hoa vàng, bèn nhẹ nhàng đặt dây xuống, đoạn nhanh chóng bước đến cạnh nàng: "Oản Oản, bên kia cũng đã nở hoa rồi."
Giang Oản Oản nhìn những dây leo, cành lá và những đóa hoa vàng li ti trong ruộng, nhìn Tần Tĩnh Trì nói: "Vài tháng nữa thôi, chúng ta có thể thưởng thức dưa hấu rồi. Loại dưa này lớn rất nhanh, lại đặc biệt ngọt và thơm lừng!"
Tự nhiên chưa từng nếm qua dưa hấu, chàng nào biết mùi vị nó ngon đến nhường nào, song chỉ cần nghe Giang Oản Oản miêu tả, đã có thể mường tượng ra được cái vị tuyệt vời ấy.
"Ừm! Đợi đến khi chín rộ, thiếp sẽ tự tay hái mời chàng thưởng thức."
Hai người ung dung trở về nhà, chỉ thấy ngoài cửa có vài nữ nhân trẻ tuổi, tay ai nấy đều xách một chiếc giỏ tre lớn, được phủ kín bằng vải vóc.
Giang Oản Oản vừa liếc mắt đã hiểu các nàng cùng nhau đến đưa y phục mới. Tần Tĩnh Trì vì thường xuyên lui tới tiệm mộc nên không rõ sự tình, vẻ mặt chàng đầy vẻ hoài nghi.
Giang Oản Oản vỗ nhẹ tay chàng, bèn cất lời cùng mấy nữ nhân trước mặt: "Các tẩu, mời mọi người mau vào nhà. Chắc hẳn các tẩu đã hoàn thành số vải đã nhận lần trước rồi chứ?"
Các nàng gật đầu đáp lời.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Oản Oản, số vải còn dư lần trước tẩu đã may thêm được hai bộ, muội xem có ưng ý không."
"Đúng vậy, Oản Oản à, vải của tẩu đã may thêm ba bộ. Hôm nay tẩu đến đây, còn muốn xin thêm vải về may tiếp. Giờ tẩu may nhanh lắm, hai ngày là có thể hoàn thành một bộ rồi!"
Giang Oản Oản mỉm cười nhận lấy y phục các nàng đưa, xem xét một lượt, đoạn trả công rồi lại phát cho mỗi người một xấp vải mới.
Các nữ nhân cầm tiền công cùng vải vóc mới, hân hoan trở về.
Bụng Giang Oản Oản đã gần sáu tháng, dần dần phình to như quả cầu da. Mẫu thân Tần và Lý Tam Nương nhìn thấy đều ngờ rằng hoặc là hài nhi trong bụng nàng là một đứa bé bụ bẫm, hoặc là nàng mang song thai. Lúc này, cả hai vị đều vô cùng phấn khởi với suy đoán đó.
Tuy nhiên, Giang Oản Oản đến y quán khám, đại phu quả quyết rằng trong bụng nàng chỉ có một hài nhi.
Mẫu thân Tần và Lý Tam Nương nghe xong, dẫu có chút tiếc nuối, song điều này cũng chính là minh chứng cho thấy hài nhi trong bụng Giang Oản Oản vô cùng khỏe mạnh.
Đại phu cũng biết đứa nhỏ này phát triển quá tốt nhưng lại ước chừng khó bề hạ sinh. Lại ngắm nhìn tứ chi có phần mảnh mai của Giang Oản Oản, dặn dò: "Ngươi phải bồi bổ thân mình cho đầy đặn đôi chút, mỗi ngày cũng nên đi lại nhiều hơn, đợi đến khi đủ tháng mới dễ bề hạ sinh. Bằng không, cái bụng bây giờ đã lớn chừng này, đến lúc ấy ắt phải chịu khổ đấy."
Tần Tĩnh Trì ở bên cạnh dìu Giang Oản Oản, nghe lời đại phu nói, lòng tràn đầy lo lắng: "Đại phu... Này... Chẳng lẽ không có chuyện gì sao? Nương tử ta nếu không mập lên thì phải làm sao? Nàng dẫu ăn uống đủ đầy, song mọi dưỡng chất đều dồn cả vào thai nhi."
Đại phu khẽ nhíu mày: "Vậy thì về nhà ăn uống đủ dinh dưỡng một chút, cũng đừng quá mức phàm ăn, mỗi ngày đi lại nhiều hơn, đến lúc đó thân thể cũng sẽ có sức lực."
Đại phu thấy tay Tần Tĩnh Trì vẫn còn khẽ run, lại tiếp lời: "Đừng lo lắng, sẽ không sao đâu, chỉ là lúc lâm bồn sẽ đau đớn hơn một chút."
Tần Tĩnh Trì nghe xong, lòng cũng chẳng thể an tâm là bao, cúi đầu nhìn Giang Oản Oản, trong mắt ngập tràn lo lắng.
Giang Oản Oản vỗ vỗ tay hắn: "Không sao đâu, chàng đừng quá căng thẳng, sinh con mà, há có chuyện dễ dàng?"
Tần mẫu ở bên cạnh gật đầu: "Đúng vậy, lúc ta sinh Tĩnh Trì cũng mất ngót nghét một ngày một đêm!"
Lý Tam Nương cũng mở miệng nói: "Phải đấy! Lúc ta sinh Oản Oản cũng vậy, khi ấy con bé trong bụng ta cũng lớn lắm, cũng sinh hơn một ngày mới ra đời!"
Trước đây khi Giang Oản Oản sinh Đoàn Đoàn, ngược lại lại khá dễ dàng, chỉ mất vài canh giờ nhưng đó đều là bởi vì khi ấy Đoàn Đoàn trong bụng chỉ nhỏ xíu, đến lúc lâm bồn, cái bụng cũng chỉ to bằng bây giờ mà thôi.
Khi ấy Tần Tĩnh Trì cũng lo lắng không thôi, may mắn thay quá trình không kéo dài quá lâu. Lúc đó Đoàn Đoàn vừa sinh ra đã gầy guộc như con vượn nhỏ, Giang Oản Oản cũng ngất đi nhưng ngày hôm sau tinh thần đã khá hơn nhiều.
Bây giờ Giang Oản Oản đối với hắn mà nói đã là sự tồn tại trọng yếu hơn cả sinh mệnh ta, sự lo lắng trong lòng hắn càng thêm sâu sắc!
Tuy nhiên, Giang Oản Oản ngược lại không quá bận tâm, trở về nhà vẫn ăn uống, vẫn đi dạo như thường.
Song gần đây không biết vì sao, khẩu vị nàng càng lúc càng nặng nề, cả ngày chỉ muốn ăn cay. Người đời thường nói chua trai cay gái, Giang Oản Oản không khỏi nghĩ bụng, chẳng lẽ trong bụng mình là một nữ hài nhi sao?
Nhưng giờ đây cũng chẳng phải lúc bận lòng chuyện đó, nàng phải nghĩ xem nên ăn gì để giải tỏa cơn thèm khát.
Vừa hay đi dạo đến phường đậu phụ thì nhìn thấy trong giỏ tre có mấy miếng đậu phụ dày, mắt nàng sáng lên, xách một giỏ về phủ.
Nàng định làm món cay để ăn, đồ tự tay làm dĩ nhiên chẳng thể sánh với những thức cay nồng thời nay đầy rẫy phụ gia, phẩm màu, lại chẳng chút tinh khiết.