Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tiểu Bao Tử ngơ ngác nhìn Đoàn Đoàn: “Đoàn Đoàn ca ca, ca ca sao vậy? Mắt ca ca không được thoải mái sao? Hay là bị bụi rồi? Để đệ thổi cho ca nhé!”
Nói xong, cậu bé lập tức tiến lại gần Đoàn Đoàn.
Trần phu tử bất lực nhìn tiểu đầu đinh trước mặt, khẽ ho khan một tiếng, cất lời: “Lâm Hiểu Thanh!”
Bờ vai của Tiểu Bao Tử run lên, cậu bé từ từ xoay người lại, ngơ ngác nhìn ông ấy, sau đó mới chạy vội về chỗ ngồi chỉ bằng hai ba bước.
Trần phu tử đi tới trước bàn của cậu bé, ông ấy nhẹ nhàng dí lên trán cậu bé rồi bất đắc dĩ răn dạy: “Sao ngày nào ta vào lớp cũng thấy con đứng bên bàn Tần Kỳ An vậy hả?”
Ông ấy vừa dứt lời, các tiểu đầu đinh khác trong lớp lập tức cười phá lên.
Tiểu Bao Tử ấm ức mím môi, thầm nghĩ sao mình lại kém may mắn đến vậy! Lần nào cũng bị phu tử bắt gặp!
“Con... Con cũng không biết nữa...”
Trần phu tử nghe lời biện bạch lí nhí của cậu bé, khẽ gõ nhẹ lên cái đầu nhỏ, song không nói thêm gì nữa.
Tiểu Bao Tử chưa đầy bốn tuổi nên được xem là người ít tuổi nhất trong lớp. Hơn nữa, ngày nào cậu bé cũng hoạt bát, lanh lợi, tuy có phần hiếu động song chẳng khiến ai phiền lòng, ngược lại còn càng khiến người ta thêm yêu mến.
Thỉnh thoảng cậu bé còn làm vài động tác nhỏ rất đáng yêu, vì vậy Trần phu tử càng không nỡ trách phạt đệ ấy.
Huống hồ, lớp này vốn là ban học nhỏ tuổi nhất trong học viện, bởi vậy các phu tử cũng không quản thúc quá nghiêm ngặt. Còn trong các ban khác, chỉ có học sinh mười mấy tuổi, vì vậy sẽ nghiêm khắc hơn rất nhiều. Mười mấy tuổi cũng có nghĩa rằng sắp phải chuẩn bị ứng thí kỳ thi huyện và thi phủ.
Mà vị tài năng nhất trong học viện, trong kỳ khoa cử vừa rồi đã xuất sắc thi đậu tiến sĩ khi chỉ mới mười lăm tuổi.
Còn nhỏ như vậy mà có thể thi đậu tiến sĩ đã là điều không dễ dàng gì!
Vì vậy, các phu tử trong học viện thường lấy vị thiếu niên trẻ tuổi này làm gương để khen ngợi học sinh noi theo.
Đến cả lớp nhỏ như ban của mấy đứa Đoàn Đoàn cũng đã nghe Trần phu tử nói về người này rất nhiều lần.
Thuở đầu, các tiểu đầu đinh còn vô cùng ngưỡng mộ, song đến lần thứ hai thì chỉ còn lại sự hào hứng nhất thời, nhưng càng về sau, khi nghe nhắc nhiều, tất cả đều dần trở nên thờ ơ, không còn mấy bận tâm.
Mà hôm nay, Trần phu tử lại bắt đầu nhắc tới vị thiếu niên ấy: “Các con đó! Dẫu còn nhỏ tuổi song cũng phải noi gương Tạ sư huynh. Người ta mới mười lăm tuổi thôi! Vậy mà đã...”
Mặt trời lên mặt trăng lặn, những dây dưa hấu trên đất lại xanh tốt lạ thường, ẩn mình dưới tán lá sum suê là những quả dưa tròn căng, mọng nước.
Tần Tĩnh Trì và Tần phụ chọn được mấy quả dưa khá lớn, ôm về nhà với vẻ mặt thỏa mãn.
Hôm nay trời nắng như đổ lửa, dẫu còn hơn nửa canh giờ nữa mới đến buổi trưa mà khí trời đã oi bức vô cùng!
Hai người ôm dưa hấu nhanh chóng về nhà!
“Oản Oản! Chúng ta đã hái dưa hấu về rồi này! Còn cố ý chọn hai quả thật lớn, nàng xem có được không?”
Giang Oản Oản đang ngồi trong nhà, nghe tiếng gọi thì vội vàng đỡ bụng, chậm rãi đứng dậy.
Ngay sau đó, Tần Tĩnh Trì và Tần phụ đã mang dưa hấu vào trong nhà. Sau khi đặt quả dưa hấu lên bàn trà, Giang Oản Oản lập tức vỗ nhẹ, tiếng “bịch bịch” vang lên, nàng cười rạng rỡ như hoa: “Ừm, quả dưa này chắc chắn rất ngọt! Nghe tiếng là biết đã vừa chín tới rồi!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Song hai quả dưa hấu này họ không thể ăn hết, huống hồ Giang Oản Oản cũng chẳng thể dùng đồ quá lạnh. Bởi vậy, họ chỉ bổ một quả ra dùng, còn quả kia thì treo trong giếng nước cho mát lạnh, đợi mấy đứa Đoàn Đoàn tan học về thì ăn.
Tần Tĩnh Trì và Tần phụ chưa từng thấy dưa hấu bao giờ, nhất thời ngẩn ngơ không biết xử lý ra sao.
Giang Oản Oản nhìn họ lúng túng cầm dưa, nàng mỉm cười nói: “Tĩnh Trì, chàng đi rửa con d.a.o thái thịt của chúng ta vài bận rồi đem ra đây, để thiếp bổ cho.”
Dẫu con d.a.o thái đồ ăn của họ vẫn luôn được rửa sạch sẽ, song để tránh trên lưỡi d.a.o còn vương mùi hành, tỏi, ớt, làm ảnh hưởng đến hương vị dưa hấu thơm ngon, vẫn nên rửa lại vài bận nữa thì hơn.
Nhắc đến đây, Giang Oản Oản không khỏi hồi tưởng về kiếp trước, khi nàng còn ở cô nhi viện. Hiếm hoi lắm viện trưởng mới bổ dưa hấu cho bọn trẻ ăn, nhưng kết cục miếng dưa nào cũng vương vị hành tỏi, mùi vị ấy thực khó tả xiết!
Chẳng mấy chốc, Tần Tĩnh Trì đã mang d.a.o tới.
Giang Oản Oản cầm dao, chỉ bổ chừng hai ba nhát là quả dưa đã tách làm đôi, ruột đỏ tươi lộ ra, tức khắc một mùi thơm mát lạnh của trái cây thoang thoảng lan tỏa khắp không khí.
Giang Oản Oản không kìm được hít sâu một hơi. Hương dưa hấu thật dễ chịu, dưới cái nắng chói chang này, chỉ cần ngửi thấy chút mùi đã cảm thấy sảng khoái phần nào.
“Tĩnh Trì! Cha! Hai người mau ăn đi ạ, ăn phần ruột dưa màu đỏ ở giữa, hạt màu đen thì phải nhổ ra đó ạ!”
Nói xong, nàng nóng lòng cầm một miếng dưa lên thưởng thức.
Dưa hấu vừa xốp vừa ngọt, mọng nước, cho dù không phải là dưa hấu ướp lạnh thì Giang Oản Oản vẫn cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Còn Tần Tĩnh Trì và Tần phụ đã ăn được vài miếng, chẳng mấy chốc trên bàn trà đã chất chồng một đống vỏ dưa.
Ba người dùng bữa thoăn thoắt, chỉ qua hai khắc đồng hồ mà cả trái dưa hấu đã bị phân chia sạch sẽ. Giang Oản Oản vì lo cho hài tử trong bụng nên cũng không ăn quá nhiều, bởi vậy phần lớn dưa đều nằm trong bụng hai cha con Tần Tĩnh Trì.
Sau khi ăn xong, hai người họ vô thức đưa mắt về phía giếng nước, ánh nhìn đầy phấn khích.
Giang Oản Oản mỉm cười bất đắc dĩ, cất lời: “Dưa hấu không được ăn quá nhiều đâu ạ, ăn nhiều sẽ dễ bị lạnh bụng mà khó chịu lắm. Dù sao tư gia chúng ta còn nhiều dưa hấu như vậy, mỗi ngày ăn một quả là được rồi.”
Khi thấy vẻ mặt thất vọng của Tần Tĩnh Trì và Tần phụ, Giang Oản Oản lại nói thêm: “Ừm… Dù sao trong nhà chúng ta cũng có rất nhiều người, buổi tối lại vô cùng oi ả. Hay là hai người đi hái thêm vài quả về rồi để lạnh, nhưng đừng hái những quả quá to, hái quả nhỏ hơn một chút, khi ấy có thể cắt thành hai nửa rồi dùng thìa mà xúc ăn.”
“Sau đó hái thêm vài quả cho nhà Đại Ngưu ca ăn thử nữa ạ, dưa hấu của bọn họ trống muộn hơn chúng ta một thời gian nên có lẽ vẫn chưa chín đâu!”
Cánh đồng dưa hấu của mấy người Nhị Ngưu trồng khá râm mát.
Nàng vừa cất lệnh một tiếng, Tần Tĩnh Trì và Tần phụ lập tức đeo gùi đi ra ngoài.
“Được rồi, vậy chúng ta hái xong sẽ về ngay!” Miệng vừa nói, chân vừa bước nhanh hơn, vừa dứt lời thì bóng dáng đã biến mất khỏi cổng.
Giang Oản Oản mỉm cười, nàng ngồi trên chiếc tràng kỷ và cầm tấm vải ở bên cạnh lên cẩn thận thêu thùa may vá.
Những ngày này, nàng ở trong nhà cảm thấy vô cùng buồn tẻ, bởi vậy ngày nào cũng theo mấy người Tần mẫu và Lý Tam Nương học cách làm y phục và thêu hoa. Giờ đây đã dần dần thành hình hài, chỉ là hoa văn được thêu trên y phục vẫn cực kỳ đơn giản.
Ngày nào nàng cũng sẽ cầm tấm vải mềm mại để làm yếm lót cho hài tử trong bụng.
Giang Oản Oản đoán có lẽ đứa bé trong bụng sẽ được sinh vào khoảng tháng mười, vì vậy phải làm y phục khá dày. Hơn nữa, phần lớn áo lót được làm kiểu áo liền thân, nàng đã làm theo kiểu dáng của những bộ y phục thời nay, như vậy đứa bé vừa được giữ ấm lại vừa vô cùng tiện lợi!
Đến khi Tần Tĩnh Trì và Tần phụ mang dưa hấu trở về thì y phục trong tay Giang Oản Oản đã hoàn thành xong.