Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Giang Oản Oản biết Đoàn Đoàn sẽ làm thế, bởi lẽ trước đây khi họ mới trồng dưa hấu, hễ vừa rảnh rỗi là tiểu tử này sẽ lập tức hỏi han về dưa hấu, cái miệng nhỏ liến thoắng không ngừng nghỉ.

Đoàn Đoàn nghe thấy vậy thì chu môi với Giang Oản Oản: “Nương! Đoàn Đoàn chỉ muốn biết mà thôi!”

Cẩu Đản và Nhị Oa đứng bên cạnh Đoàn Đoàn cũng không ngừng gật đầu tán thành.

Giang Oản Oản chống tay vào bụng đứng dậy, nàng bước tới chỗ ba tiểu tử, xoa đầu chúng rồi mới cất lời: “Các con mau lại đây, nếm thử ắt sẽ rõ.”

Sau đó, ba tiểu tử chẳng nói thêm lời nào, ngoan ngoãn theo chân Giang Oản Oản về phía bàn ăn bày trong phòng bếp.

Càng gần phòng bếp, hơi lạnh càng thêm rõ rệt.

Giang Oản Oản cúi đầu nhìn Đoàn Đoàn vịn vào bàn ăn, nhón gót chân cố sức nhìn, nàng khẽ mỉm cười.

Sau đó, nàng liên tục đưa ba bát kem đá cho ba tiểu tử: “Đây là kem dưa hấu, các con mau nếm thử đi. Chắc hẳn hôm nay trời nóng bức lắm phải không? Mau ăn cho mát dạ.”

Ba tiểu tử cầm chiếc bát nhỏ lạnh buốt trong tay, khi nhìn thấy món kem dưa hấu đỏ mọng vẫn còn đang bốc hơi lạnh, cả ba lập tức mở to mắt, hoặc há hốc miệng kinh ngạc.

“Băng! Băng! Băng! Là băng này!” Đoàn Đoàn reo lên.

Cẩu Đản bị thanh âm của Đoàn Đoàn đánh thức khỏi sự kinh ngạc, miệng mấp máy thốt: “Mùa hạ, cớ sao… Cớ sao lại có băng chứ?”

Cái miệng nhỏ của Nhị Oa mở thật to, hiển nhiên vẫn chưa tỉnh táo. Giang Oản Oản nhìn dáng vẻ ấy của Đoàn Đoàn, tiện tay khẽ khép miệng cho cậu bé.

Nhị Oa chép miệng vài lần, sau đó cậu bé ngẩng đầu lên nhìn Giang Oản Oản: “Thẩm thẩm, thật sự… Thật sự là băng sao ạ? Cớ sao thẩm… Thẩm lại có thể trữ băng lâu đến vậy ạ?”

Mấy người Tần phụ vừa từ ngoài sân bước vào, nghe thấy vài tiếng nhắc đến băng đá song chẳng nhìn thấy đâu, liền ngỡ ba tiểu tử nhỏ vì nóng bức khó chịu nên mới nghĩ đến những khối băng mát lạnh.

Vì vậy Tần phụ trầm giọng nói: “Bây giờ mới tháng sáu, tháng bảy lấy đâu ra băng chứ, nếu muốn có băng thì phải đợi đến mùa đông!”

Nói tới đây, ông ấy hơi dừng lại rồi tiếp lời: “Nhưng mà nghe nói nhà có tiền của thì sẽ dự trữ băng của mùa đông, song số băng lại có thể tích trữ được ít ỏi. Trong mùa hạ này, băng quả là thứ trân quý khôn cùng đó!”

Ông ấy vừa dứt lời, Đoàn Đoàn đã vui vẻ bưng bát kem chạy ra: “Gia gia, không phải đâu, người mau nhìn đi ạ! Là băng thật đó!”

Mấy người Tần phụ nhìn kỹ thứ trong bát mà Đoàn Đoàn cầm, đôi mắt lập tức trợn tròn, đồng thời cảm thấy vô cùng kinh hãi lẫn kích động.

Tần Đắc Chính chẳng kìm được mà nhìn Tần Tĩnh Trì, hắn ta kinh ngạc đến mức buột thốt: “Nhà đệ có thể dự trữ băng từ mùa đông sao?”

Tần Tĩnh Trì ngẩn người nhìn chiếc bát tỏa hơi lạnh trong tay Đoàn Đoàn, kem dưa hấu đã chớm tan chảy: “Nhà đệ nào có dự trữ băng, vậy cái này từ đâu ra thế?”

Giang Oản Oản đi tới, nàng đặt tay lên vai của tiểu Đoàn Đoàn và nói: “Kem sắp tan chảy rồi kia, Đoàn Đoàn mau ăn đi.”

Đoàn Đoàn vội vàng gật đầu: “Vâng ạ!”

Nói xong, cậu bé dùng thìa gỗ nhỏ múc một miếng kem thật to cho vào miệng. Sau khi bị lạnh tới mức thảng thốt, đôi mắt hươu con của cậu bé khẽ nhắm lại rồi thốt: “A! Lạnh quá! Nhưng mà… Nhưng mà rất ngon!”

Ăn xong một miếng, tiểu tử lại múc thêm một thìa đầy, vừa định đưa cho Tần Tĩnh Trì trước mặt thì Giang Oản Oản đã cất lời: “Đoàn Đoàn, con cứ ăn đi, trên bàn vẫn còn nhiều lắm.”

Sau đó, nàng nhìn mấy người Tần Tĩnh Trì: “Khối băng này là do ta vừa mới làm ra. Chúng ta có làm kem dưa hấu, còn có trà bưởi mật ong lạnh và dưa hấu ướp băng. Mọi người mau tới ăn cho mát đi, lát nữa chúng ta còn phải sang nhà của Đại Ngưu ca đó.”

Thấy ba tiểu tử Đoàn Đoàn, Cẩu Đản cùng Nhị Oa ăn kem ngon lành đến thế, mọi người cũng không còn tò mò gì nữa, đều nhanh chóng tiến đến bên bàn ăn. Giang Hiền Vũ liền đưa từng bát kem một để họ bắt đầu thưởng thức.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Chẳng mấy chốc, trong nhà liên tục vang lên những tiếng trầm trồ.

“Ôi trời! Thoải mái thật đó!”

“Chẳng ngờ được vào mùa hạ mà ta vẫn có thể ăn băng! Hơn nữa còn ngon đến thế!”

“Đúng thế, tay nghề của Oản Oản thật cao minh, kem dưa hấu gì đó còn ngon hơn cả dưa hấu!”

Người lớn cầm bát đứng bên cạnh bàn ăn, còn mấy đứa bé Đoàn Đoàn thì bưng bát đi ra ngoài sân, ngồi trên ghế đá trong sân. Ba cậu bé còn có thể nhìn thấy cảnh tà dương rực rỡ nơi chân trời.

Đoàn Đoàn vừa thưởng thức kem, vừa ngắm nhìn tà dương nơi cuối chân trời, khóe môi khẽ nhếch, đôi mắt nhắm nghiền, tựa hồ đang tận hưởng khoảnh khắc tuyệt diệu này!

Chẳng mấy chốc, toàn bộ kem đá xay trong chiếc chậu gỗ nhỏ đã được chén sạch.

Trời cũng đã về khuya, không còn đủ thời gian để làm thêm vài phần nữa. Vốn dĩ Giang Oản Oản và Giang Hiền Vũ định làm thêm vài phần mang biếu phu thê Đại Ngưu nếm thử đôi chút. Bây giờ đã ăn hết sạch, nàng cũng chỉ có thể làm thêm một phần khác. Nàng mang một đĩa dưa hấu ướp lạnh và một bình trà bưởi mật ong chưa uống hết đi.

Sau khi khóa cửa lại, một nhóm người vừa nói vừa cười đùa đi về phía nhà Đại Ngưu. Ba đứa nhỏ nắm tay nhau, sôi nổi đi phía trước. Tần phụ và Giang Hiền Vũ đi sau bọn họ trò chuyện.

Tần Tĩnh Trì nắm tay Giang Oản Oản, thong thả bước sau cùng.

“Nương tử, món kem đá xay hôm nay là chuyện gì đây? Sao nhà chúng ta lại có băng thế?”

Giang Oản Oản khẽ nhếch môi cười: “Chàng đoán xem!”

Tần Tĩnh Trì chẳng kìm được khẽ véo đôi má trắng ngần của nàng: “Ta sao mà đoán được. Chẳng qua mùa đông nhà chúng ta không dự trữ băng, hơn nữa ta cũng chưa từng nghe nói huyện Khúc Phong có nhà nào có thể trữ băng. Bởi vậy, loại băng đá này chắc chắn là nàng làm ra.”

Giang Oản Oản ngẩng đầu cười, nhìn về phía hắn nói: “Tướng công của thiếp thật thông minh!” Sau đó nàng lập tức nhếch môi kiêu ngạo nói: “Đương nhiên là thiếp làm ra rồi.”

Tần Tĩnh Trì lại chẳng kìm được xoa hai má của nàng: “Ôi, nương tử của nhà ai mà lại cao minh đến nhường này!”

Giang Oản Oản kéo lấy cánh tay hắn, khẽ tựa vào lòng: “Là nhà tướng công của thiếp đó!”

Tần Tĩnh Trì không kiềm chế được khẽ bật cười. Có lẽ vì nương tử của mình đang mang thai, thỉnh thoảng nhìn nàng ngây ngô tựa Tiểu Đoàn Đoàn, cứ như một tiểu cô nương mới năm sáu tuổi.

Hắn không khỏi nghĩ, nếu sau này bọn họ có một bé gái, đoán chừng cũng sẽ đáng yêu như nàng.

Vốn dĩ Tần Tĩnh Trì luôn tỏ thái độ thờ ơ với đứa con chưa sinh ra của bọn họ. Nhưng ngay lúc này, hắn lại đột nhiên hy vọng nếu là một bé gái giống như Giang Oản Oản thì tốt biết mấy.

Giang Oản Oản dựa vào cánh tay hắn, khẽ dụi vào rồi mới nghiêm túc nói: “Chàng còn nhớ thiếp bảo chàng tìm đá tiêu không?”

Tần Tĩnh Trì cúi đầu nhìn nàng: “Dĩ nhiên nhớ rồi. Cũng không biết nàng tìm đá tiêu để làm gì nữa? Hơn nữa nó còn mọc đầy ở góc tường, cũng không giống những viên đá cuội trơn nhẵn ở sông, những viên đá này ít nhất còn có thể dùng lát đường.”

“Những viên đá tiêu này há lại vô dụng. Món kem đá xay hôm nay chúng ta ăn được làm từ thứ này đó!”

Tần Tĩnh Trì kinh ngạc nhìn nàng, cất tiếng hỏi: “Mấy viên tiêu thạch này… Sao… sao có thể? Lẽ nào thực sự có thể làm được kem ư?”

Ánh mắt hắn không khỏi tràn đầy hoài nghi, tiếp lời: “Chẳng lẽ nàng muốn lừa phu quân của mình sao!”

Hắn hoàn toàn không thể ngờ vật này lại có công dụng như vậy!

Giang Oản Oản khẽ vỗ vào cánh tay hắn, cười nói: “Ai dám lừa chàng chứ! Thiếp đã từng nói với chàng, cố hương của thiếp vô cùng thần diệu cơ mà! Dùng tiêu thạch làm kem hoàn toàn không phải chuyện gì kỳ lạ!”

Tần Tĩnh Trì vờ như đau đớn, xoa xoa cánh tay vừa bị nàng vỗ nhẹ, đáp lời: “Nàng đang muốn ám sát phu quân của mình ư? Huống hồ ta làm sao biết được nàng có lừa ta hay không chứ? Ta còn ám ảnh tâm lý đây. Lần trước là ai nói với ta có thể dùng đất sét làm món ăn ngon vậy?”