Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Khi về đến nhà, nhìn thấy thần sắc chế giễu cùng lạnh nhạt của Giang Oản Oản, lại tựa lưỡi d.a.o đ.â.m vào sau lưng chàng. Chàng cảm thấy cuộc sống vô cùng chật vật, mãi cho đến khi thân hình gầy gò của Đoàn Đoàn vụt vào lòng chàng. Tâm can chàng mới dâng lên chút ngọt ngào, đủ sức chống lại nỗi bi ai cùng mệt mỏi vô tận trong lòng.
“Tĩnh Trì? Tĩnh Trì?”
Tần Tĩnh Trì nhìn thần sắc lo âu của Giang Oản Oản. Lúc này chàng mới bừng tỉnh, khẽ vỗ tay nàng, cất lời: “Ta không sao, chỉ là đột nhiên nghĩ đến chuyện cũ mà thôi.”
Giang Oản Oản liền nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay ấm nóng của chàng, khẽ cười: “Vậy thì tốt rồi! Chàng làm thiếp giật mình đấy!”
Tần Tĩnh Trì cười, vội vàng vòng tay ôm vai nàng, dỗ dành: “Là lỗi của ta, lỗi của ta.”
Tần Tĩnh Trì nhìn dung nhan rạng rỡ của nàng, nhẹ nhõm cả lòng, nghĩ thầm rằng tất cả mọi chuyện trong quá khứ đều đã lùi vào dĩ vãng. Oản Oản của chàng tựa nữ thần hạ phàm, chẳng những đem lại cho Đoàn Đoàn một người nương tử tế, mà còn cứu rỗi chính bản thân chàng. Nàng khiến cuộc sống của bọn họ xoay chuyển càn khôn, làm cho mọi người thêm cố gắng chuyên tâm làm việc, lại càng gắn bó khăng khít hơn.
Tần Tĩnh Trì nhìn xấp ngân phiếu kia. Chàng nghĩ thầm, sau này bọn họ cũng có thể nhanh chóng kiếm được khoản tiền lớn như thế này. Chàng có song thân hiền lành, có thê tử hiền lương, lại có những hài tử đáng yêu. Giờ đây, mỗi ngày chàng đều tràn đầy nhiệt huyết hướng về tương lai.
Lý Viễn nhìn cảnh tượng phu thê bọn họ quên khuấy đi sự hiện diện của lão, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, khẽ hắng giọng một tiếng.
Giang Oản Oản nghe thấy tiếng động, gò má đỏ ửng, vội vàng đẩy Tần Tĩnh Trì ra.
Tần Tĩnh Trì nhìn Lý Viễn đang trêu ghẹo phu thê họ, xoa mũi, gượng gạo đánh trống lảng: “Viễn thúc, thúc… Thúc đã dùng bữa chưa? Chẳng hay chúng ta có nên đến tiệm hải sản dùng bữa không?”
Lý Viễn mỉm cười xua tay nói: “Lão không dùng bữa đâu. Hiện giờ vẫn còn sớm, lão phải về phủ huyện một chuyến. Thôi được rồi, hai người cứ tự mình đọc thư đi. Lão xin cáo từ trước đây.”
Tần Tĩnh Trì nắm tay Giang Oản Oản tiễn lão ra cửa: “Vậy Viễn thúc cứ bước đi thong thả. Hôm nào nhàn rỗi, thúc dẫn Tô thẩm đến phủ đệ của cháu chơi vài ngày. Khi nào ăn hết dưa hấu thì thúc cứ bảo Tĩnh Nghiễn đến tiệm tìm cháu, chúng cháu lại đưa thêm cho thúc nhé.”
Lý Viễn cười nói: “Được, được rồi, chờ khi nào lão rảnh đã. Vả lại lần trước các cháu gửi nhiều dưa hấu bọn lão vẫn chưa dùng hết đâu! Khi nào bọn lão dùng hết, sẽ không câu nệ cùng các cháu đâu!”
Giang Oản Oản khẽ cười duyên nhìn lão: “Vậy thúc đã đồng ý rồi nhé. Dùng hết rồi thúc nhớ bảo Tĩnh Nghiễn đến lấy nhé!”
Sau khi Lý Viễn rời khỏi, Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản mới mở bức thư Mộ Quy Hoằng viết cho hai người ra đọc.
“Tĩnh Trì, Oản Oản hiền muội. Ta đã thử nghiệm công thức làm đá rồi. Thật khiến ta khá đỗi ngạc nhiên. Hơn nữa, phương pháp chế tạo băng đá này quả thực có tác dụng vô cùng lớn.
Hai người đồng ý giao công thức làm đá băng trân quý cho ta, trong lòng ta vô cùng cảm kích. Hai người hãy nhận xấp ngân phiếu ta gửi. Tuy rằng giá trị của khối đá này ắt hẳn không thua kém trăm ngàn lượng bạc, song ta mong hai người đừng xem thường.
Ngoài ra, nghe Lý đại nhân nói, hai người dự định đến kinh thành mở thêm cửa tiệm. Kỳ thực chẳng đáng là bao, ở kinh thành ta có vài gian cửa tiệm, ta sẽ dành tặng cả cho hai người…”
Mộ Quy Hoằng gửi thư cho hai người, lời lẽ vô cùng mộc mạc, song cũng không quá khuôn phép như bức thư của Lý Viễn.
Hai người đọc xong, nhìn xấp ngân phiếu. Mặc dù trong thư Mộ Quy Hoằng có nhắc đến việc cửa tiệm của ngài ấy, song trong lòng hai người cũng chẳng hề bận lòng. Bọn họ đã nhận trọn vẹn trăm ngàn lượng bạc rồi, sao có thể tham lam mà nhận thêm cửa tiệm của người khác chứ.
Còn lại hai bức thư, hai người đều không mở ra đọc, định chờ Đoàn Đoàn về rồi đọc cho tiểu tử nghe.
Đến canh năm, hai phu thê đến cổng học viện đón Đoàn Đoàn. Cẩu Đản và Nhị Oa đã lên xe ngựa cùng với Đại Ngưu, chỉ còn lại Đoàn Đoàn cùng… Tần Tuấn Phong.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Giang Oản Oản nhìn thấy Tần Tuấn Phong thì ngẩn ra. Hai tháng trước tiểu tử này đã theo song thân đến nhà ngoại tổ mẫu ở phía Tây Nam biên cảnh rồi mà. Ngoại tổ phụ của tiểu tử bệnh tình nguy kịch, e rằng chẳng còn sống được bao ngày, thế nên bọn họ mới chuyển đến đó ở lại vài tháng.
Giờ đây tiểu tử đã trở về, không biết tình cảnh của lão nhân gia ấy hiện ra sao rồi.
Giang Oản Oản ngồi trên xe ngựa, vẫy tay chào hai tiểu tử: “Đoàn Đoàn, Tuấn Phong, mau lên xe đi!”
Tần Tuấn Phong chần chừ giây lát, mới theo Đoàn Đoàn bước đến cạnh xe ngựa. Sau khi Đoàn Đoàn lên xe ngựa, Tần Tuấn Phong mới hỏi: “Thẩm à, ngày mai hai người có đến phủ huyện không? Nếu không thì thẩm đưa cháu đến phủ cô cô nhé, ngay cạnh phủ huyện thôi, rất gần đấy!”
Tần Tuấn Phong trong lòng cũng muốn theo bọn họ về nhà. Mặc dù Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì không phải họ hàng của tiểu tử, song hai người đối xử cực kỳ tốt với tiểu tử. Bởi vậy tiểu tử này cực kỳ yêu quý bọn họ. Lâu nay không gặp, kỳ thực tiểu tử vẫn còn rất nhớ bọn họ.
Tần Tĩnh Trì ngồi trên xe ngựa, vươn một tay đỡ tiểu tử lên xe: “Ngày mai thúc còn phải đưa Đoàn Đoàn đệ đệ đến học viện nữa. Hôm nay Tuấn Phong về thôn trước nhé, ngày mai thúc sẽ đưa cháu về.”
Tần Tuấn Phong sau khi được Tần Tĩnh Trì đỡ lên xe ngựa, bất giác ngẩn người một lát, đoạn mỉm cười gật đầu: “Dạ được. Vậy ngày mai cháu lại quấy rầy thúc rồi.”
Giang Oản Oản cười nói: “Tuấn Phong à, mau vào xe ngựa an tọa đi. Mấy ngày rồi không gặp cháu, thẩm vẫn luôn nhớ cháu đấy.”
Đoàn Đoàn cũng ôm cánh tay Giang Oản Oản, cười khanh khách: “Đoàn Đoàn cũng rất nhớ Tuấn Phong ca ca!”
Khuôn mặt nhỏ của Tần Tuấn Phong đỏ ửng, lắp bắp đáp lời: “Cháu cũng nhớ thúc với thẩm, và cả đệ đệ Đoàn Đoàn nữa!”
Giang Oản Oản xoa đầu cậu bé, hỏi: “Tuấn Phong à, ngoại tổ phụ của cháu vẫn an ổn chứ?”
Tần Tuấn Phong nghe vậy, nhíu mày buồn bã: “Ngoại tổ phụ… người đã tạ thế rồi ạ.”
Giang Oản Oản chưa kịp cất lời thì Đoàn Đoàn thấy vẻ mặt buồn bã của cậu bé, liền nhanh chóng tiến lại ôm lấy, an ủi: “Tuấn Phong ca ca ơi, ca ca chớ có buồn nữa nha, ừm… Ừm...” Đoàn Đoàn cố gắng chuyển sự chú ý của ca ca đi, nghĩ ngợi mãi, mới nói: “Tuấn Phong ca ca còn chưa được thử dưa hấu của nhà chúng ta đấy! Lát nữa Đoàn Đoàn về nhà chọn một quả dưa hấu lớn nhất đưa cho Tuấn Phong ca ca mang về thưởng thức nhé, có được không ca ca?”
Tần Tuấn Phong nghi hoặc nhìn cậu bé: “Đoàn Đoàn, dưa hấu là vật gì vậy? Chẳng lẽ là đem luộc mà ăn ư?”
Đoàn Đoàn bụm miệng nhỏ lại lắc đầu cười: “Không phải vậy đâu ạ! Ừm… Nương nói dưa hấu là trái cây!” Nói xong cậu bé quay đầu nhìn Giang Oản Oản: “Phải vậy không ạ? Nương ơi?”
Giang Oản Oản gật đầu: “Đoàn Đoàn nói chính xác rồi, dưa hấu quả thực là trái cây.”
Nghĩ tới những món mỹ vị mình đã được thưởng thức tại nhà họ, Tần Tuấn Phong không kìm được nỗi mong chờ: “Vậy… Cháu thử một chút thôi, chỉ một chút thôi là đủ rồi.”
Tần Tuấn Phong vừa dứt lời, liền để ý tới bụng Giang Oản Oản: “Ôi chao! Thẩm ơi, bụng thẩm lớn quá! Có phải đệ đệ muội muội sắp chào đời đúng không ạ?”
Giang Oản Oản lắc đầu: “Phải chừng tháng mười mới sinh, còn mấy tháng nữa kia.”
Dọc đường đi, Tần Tuấn Phong thi thoảng lại đưa mắt nhìn bụng nàng, không kìm được mà thầm nghĩ. Nếu cậu bé cũng có một người đệ đệ hoặc muội muội thì hay biết mấy…
Về đến nhà, Đoàn Đoàn xuống xe trước, đôi chân ngắn ngủn chạy vút vào nhà mà nói: “Gia gia và nãi nãi ơi! Nhà chúng ta còn dưa hấu mới hái không ạ? Đoàn Đoàn muốn chọn một quả dưa hấu thật lớn cho Tuấn Phong ca ca!”
Tần phụ vội vàng chỉ chiếc giỏ tre lớn trong góc sân: “Có chứ, có chứ, hôm nay gia gia mới hái đấy, đều rất lớn! Tất cả đều là những quả dưa hấu ngọt lịm!”
Nói xong liền theo sau tiểu tử đó mà cùng cậu bé chọn lựa. Cuối cùng, chọn được một quả dưa hấu nặng chừng mười cân.