Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Vài ngày sau, Tần Tĩnh Nghiễn mới đến thư quán mới khai trương. Vì khách quá đông, thư quán trên dưới hai tầng đều không còn một chỗ trống.

Thẩm Nham cuối cùng cũng cầm được một quyển sách mới tinh trong tay, đang định ngắm nghía kỹ lưỡng thư quán. Kết quả, y lên tầng trên tìm kiếm, song chẳng tài nào tìm được một chỗ ngồi.

Y buồn bã ôm sách bước xuống tầng dưới, thoáng liếc mắt, lại chú ý đến chiếc bàn lớn chưa từng thấy ai dùng bao giờ.

Thẩm Nham bước đến quầy thu tiền, nhìn Tần Tĩnh Nghiễn, đoạn chỉ vào chiếc bàn lớn rồi hỏi: “Tĩnh Nghiễn ca, vật kia tựa như sân khấu kịch, dùng để làm gì vậy? Nếu không cần đến nữa thì hãy dỡ bỏ đi, thêm vào đó vài bộ bàn ghế nữa là tốt rồi. Ca xem, ta đã mua sách rồi mà chẳng tìm nổi một chỗ ngồi.”

Tần Tĩnh Nghiễn nhìn cái đài tựa sân khấu kịch kia, đành bất đắc dĩ đáp: “Trong khoảng thời gian này, ta bận rộn quá đỗi nên đã lãng quên mất. Đó là tẩu tử của ta bảo ta giữ lại, chắc hẳn có đại dụng. Thế nên không thể dỡ bỏ. Chi bằng, ta sẽ tìm cho đệ một chỗ.”

Nói xong, Tần Tĩnh Nghiễn dẫn Thẩm Nham vào gian phòng nhỏ ở cửa hông thư quán. Tuy diện tích khiêm tốn, song bài trí lại vô cùng tinh xảo, chẳng thiếu thốn vật dụng nào. Bên trong không chỉ có thể nấu nướng, mà còn bày một chiếc giường đơn giản nhưng rất chắc chắn. Gian phòng này được chuẩn bị riêng cho Lý Tuyết Trân, cạnh cửa sổ đặt một chiếc bàn con và hai chiếc ghế tựa, vừa vặn có thể an tọa đọc sách.

Đúng lúc hôm nay Lý Tuyết Trân không đến thư quán. Huống hồ Thẩm Nham lại là cố nhân quen thuộc của chúng ta, việc để đệ ấy nghỉ ngơi, đọc sách trong gian phòng này cũng chẳng có gì bất tiện.

Sau khi sắp xếp chỗ ngồi cho Thẩm Nham, Tần Tĩnh Nghiễn cười nói: “Được rồi. Đệ cứ an tâm đọc sách, ta còn chút việc cần lo liệu.”

“Đa tạ Nghiễn ca! Chàng cứ tự nhiên đi đi!” Thẩm Nham đáp lời.

Nhìn chiếc bàn trống lớn đối diện, Tần Tĩnh Nghiễn trầm ngâm. Chàng định buổi tối về nhà hỏi tẩu tử, e rằng tẩu tử đã lãng quên vật này rồi chăng? Chàng cũng chẳng biết công dụng của nó rốt cuộc là gì. Bây giờ thư quán ngày một tấp nập, nếu dời đi chiếc bàn lớn này, ắt hẳn sẽ rộng rãi khang trang hơn nhiều phần.

Tần Tĩnh Nghiễn lo nương tử Lý Tuyết Trân mang thai đã lớn, nên chàng về nhà Lý Viễn dặn dò nàng đôi lời. Chàng định đi một mình, đêm nay sẽ ngủ lại nhà cha mẹ. Sáng mai sẽ cùng Tần Tĩnh Trì quay về phủ huyện.

“Tối nay ta sẽ không về, đúng lúc dưa hấu trong nhà đã ăn hết. Ta về nhà hái thêm một ít lên, buổi tối nàng nhớ nghỉ ngơi sớm. Đừng vì mải mê họa tranh mà quên mất thời gian đấy.”

Mấy ngày nay Lý Tuyết Trân ít có thời gian đến cửa tiệm cùng chàng. Đầu tiên là cơ thể nàng ấy không chịu nổi, thứ hai là trong thư quán có nhiều người qua lại. Tần Tĩnh Nghiễn và Tô Hà sợ nàng ấy không cẩn thận va phải thứ gì đó, vì thế Lý Tuyết Trân chỉ có thể ở nhà.

Chẳng qua, Tần Tĩnh Nghiễn biết nàng ấy ở nhà cả ngày chắc chắn buồn chán. Cho nên chàng cũng không hạn chế nàng ấy vẽ tranh.

Nhưng nàng ấy vẽ tranh rất nhập tâm. Nghĩ đến đây, Tần Tĩnh Nghiễn bất lực lắc đầu. Mấy ngày nay, sau khi chàng ngủ thì nương tử của chàng vẫn còn vẽ tranh. Nàng chỉ bảo thu dọn đôi chút, nào ngờ chàng vừa chợp mắt tỉnh dậy đã thấy nàng vẫn miệt mài bên giá vẽ! Đến nỗi chàng đứng ngay trước mặt, nàng cũng chẳng hề hay biết!

Lý Tuyết Trân nắm lấy cánh tay của Tần Tĩnh Nghiễn lắc lư: “Chao ôi, sao chàng còn nhớ rõ như vậy! Thiếp chỉ lỡ quên thời gian một lần mà thôi. Hơn nữa, ngày đó chàng còn nói bức tranh của thiếp rất đẹp đấy! Tướng công…”

Tần Tĩnh Nghiễn khẽ nhéo vành tai mềm mại, trắng nõn của nương tử, bật cười khe khẽ, trong lòng có chút bất lực: “Khụ khụ… Nàng đúng là biết cách làm nũng. Lúc này ta sao có thể chịu nổi đây? Dù sao nàng cũng nên ghi nhớ lời ta, ta đã dặn nhạc mẫu để ý nàng rồi đấy. Nếu quá nửa đêm mà ngọn đèn trong phòng nàng vẫn chưa tắt, ngày mai ta trở về ắt sẽ trừng phạt nàng!”

Lý Tuyết Trân bĩu môi, nghĩ kỹ mới nói: “Chàng bắt nạt thiếp. Sau này khuê nữ hoặc nhi tử nhà chúng ta chào đời, thiếp sẽ bảo con chớ để ý đến chàng nữa.”

Tần Tĩnh Nghiễn bật cười nhìn nương tử của mình đang đứng trên ghế, bộ dạng thở hổn hển, bèn dịu giọng dỗ dành: “Được rồi, ta sẽ không trêu nàng nữa. Trời đã sắp tối, ta xin phép đi trước đây.”

Lúc này Lý Tuyết Trân mới nhìn chàng: “Được rồi, vậy trên đường chàng nhớ cẩn thận đấy.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Ta biết rồi.”

Thời tiết nóng nực nên Tần gia dọn ra chiếc bàn đá ngoài sân để dùng bữa cho mát.

Đoàn Đoàn ôm bát nhỏ đứng trong sân thưởng thức bữa tối, thỉnh thoảng lại đưa một hai miếng thịt cho Tiểu Bất Điểm đang quấn quýt dưới chân.

Đoàn Đoàn đang ăn thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu bé cẩn thận lắng nghe lần nữa, thấy tiếng gõ cửa lại vang lên dồn dập, bèn nhìn Tần phụ, Tần mẫu và Tần Tĩnh Trì đang ngồi trên bàn đá, vừa ăn cơm vừa nói chuyện.

Thấy mọi người vẫn không hề hay biết, Đoàn Đoàn nhanh nhẹn chạy đến bên cửa, ghé sát tai lắng nghe rồi khe khẽ hỏi: “Ai vậy? Đến đây có việc gì?”

Tiểu Bất Điểm đang ngồi dưới chân cậu bé, khẽ l.i.ế.m mũi, ve vẩy đuôi rồi sủa vang mấy tiếng.

Đoàn Đoàn bất đắc dĩ vươn chân khẽ huých vào đầu Tiểu Bất Điểm, đưa ngón trỏ lên miệng, “Suỵt!” một tiếng, rồi mới thì thầm: “Ngoan nào cún con, đừng sủa nữa, Đoàn Đoàn không thể nghe rõ tiếng gì cả.”

Sau khi Tiểu Bất Điểm không sủa nữa, Đoàn Đoàn mới nghe thấy giọng nói của Tần Tĩnh Nghiễn bên ngoài: “Đoàn Đoàn ơi, mau mở cửa cho thúc với.”

Đoàn Đoàn vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc, đôi mắt nhỏ mở to tròn. Cậu bé ôm chặt bát nhỏ, kiễng chân cố sức vươn tay chạm tới chốt cửa. Chẳng mấy chốc, cánh cửa gỗ lim nặng nề đã chậm rãi hé mở.

“Tiểu thúc thúc! Vì cớ gì mà thúc lại trở về đây?”

Đoàn Đoàn nhìn về phía sau chàng: “Kỳ lạ thay, tiểu thẩm thẩm đâu rồi? Tô nãi nãi và Lý gia gia cũng không cùng đến sao?”

Tần phụ và Tần mẫu thấy Đoàn Đoàn mở cửa, nhưng thực ra lại không phát hiện Tần Tĩnh Nghiễn đang đứng khuất sau cánh cửa. Tần phụ còn chưa kịp đặt bát xuống, đã vội vàng tiến đến, lo lắng hỏi: “Cháu ngoan của gia gia. Sao con lại tự ý mở cửa vậy?”

Vừa tới cửa, Tần phụ đã nhìn thấy Tần Tĩnh Nghiễn: “A Nghiễn!” Tần phụ vội vàng quay đầu gọi: “Bà nó ơi, A Nghiễn đã trở về rồi kìa!”

Tần Tĩnh Nghiễn dắt tay Đoàn Đoàn cùng Tần phụ tiến đến bàn đá. Chàng hít hà một hơi, cất lời: “Hôm nay mọi người dùng món gì mà thơm lừng thế này? Lại còn dọn ra ngoài sân, ý kiến thật hay, trong sân quả nhiên mát mẻ dễ chịu!”

Tần Tĩnh Trì kéo một chiếc ghế tới cho chàng, rồi hỏi: “Đệ đã dùng bữa chưa?”

Tần Tĩnh Nghiễn khẽ lắc đầu, mắt chợt sáng lên khi nhìn thấy nồi thịt bò hầm cà tím khoai tây cùng món cá trê kho tộ cay nồng đang tỏa hương ngào ngạt. Chàng vô thức nuốt khan, thốt lên: “Vẫn chưa! Vậy thì đúng lúc đệ có thể cùng mọi người chung bữa!”

Đoàn Đoàn miệng vẫn còn ngậm miếng thịt bò, hai gò má phúng phính. Nghe lời ấy, tiểu tử nheo mắt cười hì hì. Chờ nuốt xong miếng thịt, Đoàn Đoàn mới cất lời: “Tiểu thúc thúc! Món ăn hôm nay đều do nương con tự tay làm đó, thơm ngon vô cùng! Thúc có phúc phận biết bao! Đến thật đúng lúc!”

Tần Tĩnh Nghiễn nếm trước một miếng dưa hấu ướp lạnh, rồi mới nhận bát cơm Giang Oản Oản múc cho y. Nghe Đoàn Đoàn dứt lời, y xoa đầu tiểu tử: “Ôi chao! Con còn biết nói những lời này sao! Tiểu thúc thúc con, quả nhiên đến đúng lúc!”

Mỗi lần trong phủ có khách, đều trùng hợp đúng lúc bọn họ đang dùng bữa. Phu nhân Tần thị cũng ưng ý cách thức đãi khách như vậy. Chẳng hạn như: “Hôm nay con đúng là có phúc phận, ta vừa mới làm xong…” Những lời lẽ ấy, Đoàn Đoàn nghe nhiều nên cũng nhiễm vào, nay đã học được cái phong cách nói chuyện này.

Dùng bữa xong xuôi, Tần Tĩnh Nghiễn cảm thấy hơi no bụng, bèn học theo Đoàn Đoàn tản bộ trong sân, cùng nhau tiêu thực.

Khi trở về thư phòng, Tần Tĩnh Trì an tọa trên trường kỷ, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Đoàn Đoàn dạy tiểu tử viết chữ. Giang Oản Oản ngồi bên cạnh hai cha con, thấy Tĩnh Nghiễn liền hỏi: “A Nghiễn, sao hôm nay chỉ có mình đệ về đây?”