Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Giang Oản Oản khẽ vuốt mái tóc của Tần Tĩnh Trì, lắng nghe hắn thì thầm dặn dò bên tai, trên môi nàng nở nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai.
“Chàng nói những lời này thì tiểu gia hỏa nhà chúng ta vẫn chưa thể nghe hiểu đâu.”
Giang Oản Oản vừa dứt lời, nàng cảm thấy bụng mình như bị đạp một cái thật khẽ. Tần Tĩnh Trì đang dựa vào bụng nàng tự nhiên cũng cảm nhận rõ ràng. Hắn vội vã ngẩng đầu nhìn nàng: “Nàng xem, tiểu bảo bảo chắc chắn đã nghe hiểu lời ta nói!”
Giang Oản Oản bất đắc dĩ bật cười nói: "E rằng con đồng tình với thiếp đấy. Kỳ thực con nào có hiểu gì đâu.”
Tần Tĩnh Trì phản bác: “Không không, không phải vậy. Con vừa đạp vào bụng ta, chắc chắn là đồng tình với ta đó mà.”
Giang Oản Oản lắc đầu, véo tai Tần Tĩnh Trì mà nói: “Chính là đồng tình với thiếp! Thiếp tin chắc tiểu bảo bảo sẽ yêu quý thiếp, bởi lẽ con vẫn còn đang nằm trong thai bụng thiếp kia mà.”
Đôi phu thê ngây ngô kia lại cãi cọ nhau.
Tần Tĩnh Trì bị nàng bẹo tai, bất đắc dĩ đành thỏa hiệp: “Thôi được, thôi được. Ta đồng tình với nàng, vậy đã được chưa! Thật là, sau này chờ tiểu tử này sinh ra, rồi xem thử con sẽ thân thiết với ai hơn.”
Giang Oản Oản khẽ nhếch môi cười: “Thế này thì mới tạm được.”
Tần Tĩnh Trì nhìn dáng vẻ nàng kiêu căng hệt như Đoàn Đoàn vậy, lòng hắn khẽ động, chợt chống tay ngồi thẳng dậy.
Giang Oản Oản hoài nghi nhìn chàng: “Chàng tính làm gì… Ưm…”
Nàng chưa dứt lời, Tần Tĩnh Trì đã khẽ đặt lên môi nàng một nụ hôn. Giang Oản Oản ôm lấy cổ chàng, dần dần ngây dại mà tựa vào lòng chàng.
Tần Tĩnh Trì mỉm cười nhìn nàng, khi nàng đã khép hờ mi mắt. Chàng ôm bụng nàng, khẽ xoa nắn. Hắn ngẩng đầu cười nói: “Sao chớp mắt một cái, thai bụng nàng đã lớn dường này rồi. Cứ ngỡ nàng vừa mới hoài thai chẳng bao lâu, vậy mà bụng đã to lớn nhường này. Chẳng bao lâu nữa, sẽ có một tiểu tử nghịch ngợm sẽ chui ra, trong nhà lại có thêm một đứa trẻ ngỗ nghịch nữa rồi.”
Giang Oản Oản cúi đầu nhìn chàng, khẽ híp mắt nghiêng đầu: “Tiểu gia hỏa này trong thai bụng thiếp ngoan ngoãn là vậy, sau này chắc chắn sẽ không quậy phá đâu.”
Tần Tĩnh Trì mỉm cười gật đầu, hôn nàng một cái, liên tục nói: “Đúng vậy! Có lẽ tiểu gia hỏa này cũng hiền lành như Đoàn Đoàn vậy. Biết đâu chừng còn là một nữ hài nhi khả ái thì sao.”
Giang Oản Oản nghĩ sau này sẽ có một tiểu nha đầu trắng trẻo đáng yêu, tựa hồ búp bê, bèn không nhịn được mà bật cười thành tiếng: “Phải, thiếp cũng mong là một nữ hài nhi.”
Tần Tĩnh Trì lại hôn nhẹ lên bụng nàng, khẽ nói: “Phải, ta cũng mong như vậy.”
Bên kia, Đoàn Đoàn nằm trong chăn say sưa ngủ li bì, tiếng ngáy khò khò vang đều. Giang Tư Nguyệt ngồi trước bàn học, cầm cuốn sách tựu học, chăm chỉ đọc thuộc lòng thơ phú. Hễ gặp từ nào lạ lẫm hay phức tạp, liền dùng ngón tay vẽ nguệch ngoạc lên mặt bàn vài bận, lặp đi lặp lại như thế.
Bởi vì Đoàn Đoàn tò mò về vị tiểu cữu tuấn tú của mình, nên mấy ngày nay cứ ôm theo chú thỏ bông nhỏ cùng túi sách mà qua cửa hông tìm đến Giang Tư Nguyệt.
Buổi tối, tiểu tử ấy ôn tập bài vở cùng Giang Tư Nguyệt, đọc thuộc lòng thi từ, rồi luyện chữ lớn. Tiểu tử ấy luôn là kẻ leo lên giường mộng đẹp trước tiên.
Hai cậu cháu cùng nhau tựu học, có Giang Tư Nguyệt làm tấm gương sáng. Đoàn Đoàn đi theo cậu ấy, còn chăm học hơn hẳn thuở trước.
Cứ thế, Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản cũng chẳng còn lo lắng gì về việc học hành của tiểu gia hỏa ấy nữa.
Vì mỗi ngày Giang Tư Nguyệt và Đoàn Đoàn cùng tựu học một phòng, cho nên bài vở phu tử giao cho cũng y hệt. Dù thỉnh thoảng Đoàn Đoàn muốn lười biếng, cũng sẽ vô tình bị Giang Tư Nguyệt vạch trần thói xấu.
Mặc dù thỉnh thoảng cái miệng nhỏ xinh của tiểu tử ấy vẫn lầm bầm than thở tiểu cữu mình quá mức vô tình. Song, hành động vẫn như cũ, tựa cái đuôi nhỏ bé theo sát Giang Tư Nguyệt không rời. Vừa oán trách xong xuôi, sang ngày hôm sau đã quên sạch sành sanh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Mà mỗi buổi tối, tiểu cữu của cậu bé đều miệt mài học tập đến tận nửa đêm. Dẫu cho có học cùng cậu ấy, tiểu gia hỏa kia cũng chẳng thể nào chịu nổi. Chờ đến lúc cậu bé hoàn thành bài vở của mình, cũng không dám quấy rầy Giang Tư Nguyệt thêm, mà tự thân leo lên giường, kéo chăn đắp kín.
Giang Tư Nguyệt nhìn mình còn chưa luyện xong chữ, ngầm đọc lại mấy chữ vừa luyện, lúc này mới mãn nguyện duỗi lưng đứng dậy, nhẹ nhàng đặt chiếc ghế vào gầm bàn, rồi rón rén bước đến cạnh giường.
Nhìn Đoàn Đoàn ngủ say như lợn con, cậu ta bật cười. Sau đó vén chăn lên, cẩn thận đắp lại cho tiểu tử ấy, rồi mới an tâm nằm xuống.
Hình như Đoàn Đoàn cảm nhận được cậu ấy đã lên giường, bèn lăn mình đến sát bên. Khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào gối, miệng khẽ mấp máy rồi lại tiếp tục ngủ ngon lành, tiếng ngáy khò khò đều đặn.
Giang Tư Nguyệt nghiêng đầu nhìn, thấy tiểu tử kia đã yên giấc đắp chăn thì cũng không bận lòng nữa, bèn nhắm mắt lại, cảm giác buồn ngủ chợt ập đến.
Tiết trời dần dà không còn oi ả nữa, lúa trong điền dã cũng đã chín vàng rực rỡ. Gió nhẹ thổi qua, các nhành lúa như cơn sóng xô đẩy qua lại, tựa hồ tấm thảm thiên nhiên trải dài giữa núi non trùng điệp, hương lúa chín nồng nàn khiến lòng người thêm phần thư thái.
Sáng sớm tinh mơ, đám thôn dân cùng người nhà họ Tần đã vác liềm, đẩy xe đi ra điền địa.
Khuôn mặt mọi người đều tràn đầy phấn khởi, nụ cười hân hoan nở rộ, dọc đường đi vừa nói vừa cười rộn rã.
Phần lớn lúa nước do thôn dân cùng người nhà họ Tần gieo trồng đều là do Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản phân phát giống, chỉ một phần nhỏ là dùng hạt giống do họ tự giữ lại từ những năm trước.
Bởi vậy, chỉ cần dân làng gieo hạt thì lúa trên ruộng về cơ bản đều sẽ đơm bông trĩu hạt.
Giờ đây là thời điểm thu hoạch, sự phấn khích trong lòng mọi người đã lên đến tột độ.
Trong những ngày gặt hái, tiếng reo hò không ngừng vang vọng khắp các điền địa.
Sản lượng lúa nước từ năm trước đã tăng vọt, từ chừng hai trăm cân mỗi mẫu lên đến sáu trăm cân mỗi mẫu đất!
Chỉ một mẫu đất mà sản lượng đã tăng lên gấp ba lần. Hoa màu quý giá biết bao đối với dân chúng phàm trần. Điều này thậm chí còn khiến họ vui vẻ khôn xiết hơn cả khi kiếm được vài chục lượng bạc.
Còn về phía gia đình Tần Tĩnh Trì, mãi cho đến khi toàn bộ dân làng thu hoạch xong lúa nước, gia đình họ mới bắt đầu công việc gặt hái.
Vào sáng sớm, ngoại trừ Lý Tam Nương và Giang Oản Oản ở lại trông coi nhà cửa. Người lớn trẻ nhỏ trong nhà đều trang bị tươm tất. Ai nấy đều đội chiếc mũ rơm do Giang Hiền Vũ đặc biệt đan, lưng vác thúng, tay đẩy xe, chân cầm liềm, cùng nhau ra điền dã.
Trên đầu Đoàn Đoàn đội chiếc mũ rơm nhỏ xinh, thân mặc áo ngắn, quần dài, chân đi đôi ủng vải nhỏ buộc dây chặt chẽ. Để tránh rơm lọt vào giày gây xước chân, bởi vậy, ống quần được cẩn thận nhét vào trong ủng vải.
Bởi lẽ Đoàn Đoàn và Giang Tư Nguyệt nhất mực đòi được cùng ra đồng gặt lúa, nên hôm nay cả nhà họ chờ hai vị cữu cữu cùng cháu trai tan học mới cùng nhau ra đồng, muộn hơn hai ngày so với những gia đình khác.
Các vị Tần phụ, Giang Hiền Vũ, Tần Tĩnh Trì và Tần Tĩnh Nghiễn đảm nhiệm việc gặt lúa ở phía trước. Còn Tần mẫu, Giang Tư Nguyệt và Đoàn Đoàn thì lo việc bó lúa vừa gặt xong ở phía sau, rồi phụ trách cho vào gùi. Sau đó, Giang Tư Nguyệt cõng những gùi lúa đã đầy trên lưng, đem ra chiếc xe đẩy đang đợi ở bờ ruộng.
Đoàn Đoàn còn quá nhỏ, mỗi bận chỉ có thể cầm được vài cọng lúa. Tuy vậy, mọi người chỉ ngỡ cậu bé đang vui đùa, cũng chẳng bận tâm lắm.
Sau một buổi sáng cật lực, họ đã gặt được gần hai mẫu đất.
Mặt trời đã lên cao giữa vòm trời, thời tiết không còn ấm áp như hừng đông ban sớm nữa, mà trở nên oi ả vô cùng.
Tiểu Đoàn Đoàn chẳng mấy chốc đã không thể chịu nổi cái nóng. Giang Tư Nguyệt liền nhanh tay bế cậu bé lên bờ ruộng, để cậu bé tựa vào bóng xe mà tận hưởng sự mát mẻ.
Chẳng mấy chốc đã đến buổi trưa, mọi người hoàn thành công việc, vác hết số lúa còn lại ra bờ ruộng, dùng dây buộc chặt trên xe. Tần Tĩnh Trì ôm Đoàn Đoàn, khuôn mặt cậu bé đã đỏ bừng vì nắng nóng, đặt lên đống rơm rạ trên xe đẩy mà dặn dò: “Con về nhà trước đi, đừng quay lại nữa! Nắng nóng đến nỗi mặt con đỏ bừng cả rồi!”