Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Tần Tĩnh Trì vẻ mặt dịu dàng, nhẹ nhàng mát xa da đầu cho nàng, hỏi: "Thế nào, lực đạo này nàng thấy vừa vặn chăng?”

Giang Oản Oản gật đầu: "Ừm! Thật thoải mái! Tiểu Trì Tử, hôm nay biểu hiện không tồi! Quả có tiến bộ! Quả có tiến bộ!”

Tần Tĩnh Trì khẽ nhướng mày, nâng cằm nàng, nghiêng khuôn mặt tinh xảo của nàng sang một bên. Nhìn đôi môi đỏ mọng của nàng khiến yết hầu hắn khẽ nuốt khan, liền cúi đầu hôn xuống.

Khóe môi Giang Oản Oản khẽ nhếch, hai tay đặt trên thành bồn, siết chặt mép thùng tắm, hơi thở dần trở nên dồn dập.

Chừng một khắc sau, Giang Oản Oản khẽ mở mắt, dùng lực đẩy hắn ra.

Song bàn tay Tần Tĩnh Trì vẫn trượt dài trên lưng nàng. Từ sau khi bụng Giang Oản Oản đã lớn tới bảy tám tháng, hắn đã không còn thân mật với nàng. Giờ đây, làm sao hắn có thể kìm lòng mà dừng lại đây?

“Hức…”

Giang Oản Oản trừng mắt liếc hắn đầy bất mãn: "Nơi đây vẫn là phòng tắm! Phụ thân và mẫu thân nghe được thì tính sao đây?”

Tần Tĩnh Trì khẽ hôn lên vành tai nàng, thanh âm khàn đục trầm thấp cất lời: "Phụ thân và mẫu thân đã an giấc từ sớm rồi!”

Giang Oản Oản khẽ lắc đầu, đôi má ửng hồng. "Dẫu có muốn... cũng không thể ở chốn phòng tắm như thế này! Huống hồ... thiếp vừa mới mãn cữ, làm sao... làm sao có thể nhanh chóng làm chuyện ái ân như vậy được chứ!”

Môi Tần Tĩnh Trì khẽ cọ vào chóp mũi nàng, hơi thở nóng bỏng quẩn quanh gương mặt, giọng hắn trầm khàn: "Ta đã hỏi thăm đại phu, vị ấy nói sau nửa tháng hạ sinh đã có thể rồi."

Giang Oản Oản ngỡ ngàng nhìn hắn, kinh hô: "Chàng còn đi hỏi chuyện này ư! Chàng quả nhiên là một kẻ chẳng biết liêm sỉ! Sao lại có thể mặt dày vô sỉ hỏi điều ấy cơ chứ!”

Khoé mắt Tần Tĩnh Trì ánh lên vẻ nóng bỏng, hắn cúi đầu nhìn xuống hạ thân. Chẳng mấy chốc, xiêm y đã bị vứt phăng ra ngoài thùng tắm, bọt nước từ trong đó tràn ra, loang lổ khắp nền nhà. Trong khoảnh khắc, toàn bộ phòng tắm trở nên lộn xộn, ướt sũng, chẳng còn nơi nào khô ráo.

Giang Oản Oản mệt lử tựa vào lòng Tần Tĩnh Trì, đầu nép vào bờ vai hắn, đôi tay nàng mềm oặt buông thõng trong làn nước, rã rời đến mức chẳng thể nhấc lên nổi.

Tần Tĩnh Trì cúi đầu hôn nàng, lồng n.g.ự.c hắn vẫn kịch liệt phập phồng vì hơi thở dồn dập.

Hắn dựa lưng vào mép thùng tắm, ngửa đầu khép hờ mắt, gương mặt ánh lên vẻ thư thái và nhẹ nhõm khôn cùng.

Mãi một lúc lâu sau, hắn mới bước ra khỏi thùng tắm. Nhìn những bộ y phục ướt đẫm vương vãi trên nền đất, hắn chẳng tình nguyện lắm, cúi xuống nhặt lên vứt vào sọt xiêm y dơ ở bên cạnh. Đoạn, hắn nhặt chiếc tiết khố còn chưa hoàn toàn ướt sũng mà ban nãy mình đã vứt xa, mặc vào. Xong xuôi, hắn mới bế Giang Oản Oản từ trong thùng tắm ra, nhẹ nhàng lau khô người, khoác y phục ngủ lên cho nàng, rồi ôm nàng lên lầu.

Đặt Giang Oản Oản vào trong chăn, đắp chăn xong xuôi, Tần Tĩnh Trì tìm một bộ y phục mới. Khi bước tới bên giường, hắn mới nhận ra tiểu Đô Đô đã thức giấc, đang chớp chớp đôi mắt to tròn, sáng ngời, một bàn tay nhỏ bé đưa lên miệng, miệng chúm chím gặm mút đầy thích thú, cứ như thể đang nếm được thứ gì đó cực kỳ mỹ vị trên đời.

Thỉnh thoảng, cái miệng nhỏ chúm chím ấy còn bập bẹ vài tiếng ấu thơ: "Ô... A ô…”

Tần Tĩnh Trì mỉm cười bế Đô Đô lên: "Đô Đô, sao lại thức giấc rồi? Con có thấy đói bụng không?”

“A… Hì hì…”

Giang Oản Oản nghe tiếng hắn thì mơ màng tỉnh giấc, mắt hé nhìn Tần Tĩnh Trì đang khẽ đung đưa cánh tay ôm ấp Đô Đô, nàng mỉm cười nói: "Chàng mau bế Đô Đô lại đây đi, thiếp cho nó bú, hẳn là đói bụng rồi.”

Giang Oản Oản cho b.ú xong, nhìn tiểu tử nhỏ đang cười híp mắt trong lòng, bất giác bật cười khẽ: "Sao tiểu Đô Đô nhà chúng ta lại vui vẻ đến nhường này? Hửm?”

Tần Tĩnh Trì tựa vào đầu giường, vươn tay khẽ nhéo đôi má phúng phính của tiểu Đô Đô vài cái, Đô Đô nghi hoặc nghiêng đầu: "A…”

“Chàng bế Đô Đô cho thiếp đi.”

Tần Tĩnh Trì ôm lấy Đô Đô, cúi xuống hôn lên má tiểu tử vài cái.

Đô Đô được hắn hôn thì cứ thế cười tít mắt không ngừng, để lộ hàm nướu hồng hào: "Hì hì…”

Đoàn Đoàn ở bên cạnh vừa hoàn thành bài tập, tựa hồ nghe thấy tiếng cười của Đô Đô, liền bịch bịch chạy tới.

Đoàn Đoàn mở cửa phòng, liền thoăn thoắt leo lên giường.

Giang Oản Oản vén chăn lên: "Đoàn Đoàn, mau chui vào chăn kẻo lạnh.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Đoàn Đoàn nghe vậy vội vàng chui vào: "Nương, sao hôm nay tiểu Đô Đô vẫn chưa ngủ? Thường ngày đệ ấy đã chìm vào giấc ngủ rất sớm rồi mà!”

Giang Oản Oản mỉm cười đáp: "Nương cũng chẳng rõ nữa, có lẽ ban ngày nãi nãi đã dỗ đệ ấy ngủ quá lâu, thành thử giờ đây khó mà chợp mắt được.”

Đoàn Đoàn quay đầu nhìn tiểu Đô Đô, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của đệ ấy, hỏi: "Đô Đô à, lời nương nói có đúng vậy chăng?”

“A... A…”

Đoàn Đoàn nhìn đệ đệ đang ngây ngốc nhìn mình, đôi mắt còn mơ màng, chỉ đỗi cảm thấy tiểu bảo bối nhà mình sao mà đáng yêu vô ngần!

Đoàn Đoàn thực sự không kìm lòng nổi, vội vịn tay lên vai Tần Tĩnh Trì chống đỡ đứng dậy, tiến lại gần hôn chụt một cái lên má Đô Đô, đoạn mới hài lòng ngồi trở về chỗ cũ.

Đô Đô được Đoàn Đoàn hôn một cái, đôi mắt híp lại thành đường chỉ cười, xem ra tiểu tử này rất thích được ca ca của mình hôn.

“Ha ha…”

Đoàn Đoàn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Đô Đô, rồi lại tiếp tục hôn: "Moa! Moa!..."

Mỗi khi cậu bé hôn đều phát ra âm thanh chùn chụt rõ to. Đợi Đoàn Đoàn hôn xong, Đô Đô liền nghiêng đầu đăm đăm nhìn ca ca không chớp mắt, trong đôi mắt ngập tràn vẻ tò mò và thích thú: "Ô?”

“Ha ha, Đô Đô, con có thích ca ca hôn mình không?”

Đô Đô quơ quơ bàn tay nhỏ bé mềm mại: "A!”

Ánh mắt Đoàn Đoàn sáng bừng nhìn Giang Oản Oản: "Nương ơi nương, đệ ấy quả thật rất thích con hôn đệ ấy mà!

Giang Oản Oản bất đắc dĩ bật cười: "Đệ đệ con còn chưa biết nói, làm sao có thể hiểu được những lời con đang nói chứ.”

Đoàn Đoàn như muốn chứng minh điều đó, vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Đô Đô, rồi nói: "Đô Đô, nếu đệ thích, vậy ca ca hôn lên tay đệ, đệ liền cười một cái có được không?"

Nói đoạn, cậu bé hôn lên mu bàn tay Đô Đô vài cái, rồi ngẩng đầu với vẻ mặt đầy chờ mong nhìn đệ ấy.

Đô Đô tò mò chớp chớp mắt, Đoàn Đoàn đợi một lúc lâu, khi định từ bỏ thì tiểu Đô Đô đột nhiên híp mắt cười toe toét: "Hì hì... A!”

Đoàn Đoàn lập tức quay đầu lại: "Nương, nương xem này, đệ đệ thích con hôn đệ ấy mà, có phải cha cũng đã nhìn thấy rồi không?”

Tần Tĩnh Trì ôm Đô Đô đang vung tay múa chân vui sướng trong lòng, mỉm cười gật đầu: "Thấy rồi, thấy rồi, Đô Đô cười vui vẻ đến vậy, chắc chắn là rất thích Đoàn Đoàn ca ca của đệ ấy rồi.”

“Con đã nói rồi mà, nương cứ nói đệ ấy nghe không hiểu, thật ra tiểu Đô Đô nhà chúng ta thông minh lắm đó!”

“Ừ, thông minh…” Giang Oản Oản tựa vào gối, cảm thấy mệt mỏi vô cùng, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Tần Tĩnh Trì nghiêng đầu nhìn thấy nàng đã ngủ thiếp đi, liền vội vươn tay bịt miệng Đoàn Đoàn lại khi cậu bé còn đang muốn nói thêm, hắn nhỏ giọng nói: "Nương con đã ngủ rồi, Đoàn Đoàn đừng nói nữa, kẻo kinh động giấc ngủ của nương con.”

Đoàn Đoàn quay đầu nhìn Giang Oản Oản, lập tức gật đầu lia lịa, sau đó rón rén nhích người về phía nàng, nhẹ nhàng hôn lên má Giang Oản Oản một cái, đoạn làm ra vẻ muốn đứng dậy: "Cha, vậy Đoàn Đoàn về phòng trước đây nha.”

Tần Tĩnh Trì vội giữ cậu bé lại: "Hôm nay con cứ ngủ cùng cha nương đi." (Hắn thầm nghĩ: Con mà bò ra ngoài, e rằng sẽ đánh thức nương con mất.) Nhưng câu sau cùng thì hắn không nói ra.

Đoàn Đoàn đôi mắt bừng sáng, tức khắc gật đầu lia lịa.

Đoàn Đoàn nhanh chóng chui vào chăn, Tần Tĩnh Trì cũng ôm Tiểu Đô Đô an vị bên cạnh y. Tiểu Đô Đô mãi cắn bàn tay nhỏ bé, mải miết đùa nghịch đến quên hết cả trời đất, chẳng mảy may buồn ngủ. Bàn tay Đoàn Đoàn khẽ vỗ lên tã lót trong chăn, dỗ Tiểu Đô Đô vào giấc.

Bên này tĩnh lặng như tờ, còn bên kia, tại Lý phủ, từ khi trời chạng vạng, Lý Tuyết Trân đã cảm nhận hài nhi trong bụng muốn ra đời chẳng thể chờ, khiến bụng nàng quặn đau không dứt cho đến giờ. Thế nhưng vẫn chưa lâm bồn.

Bà đỡ bên cạnh nàng không ngừng thúc giục: "Nương tử thư thả một chút, dùng sức đi! Lại gắng sức! Mau lên, đầu hài nhi đã lộ ra rồi! Sẽ nhanh chóng ra thôi! Lại dùng sức nữa đi!”

“A!”

Ngoài phòng, Tần Tĩnh Nghiễn, Lý Viễn cùng Tô Hà nghe thấy tiếng nàng, thảy đều nóng ruột lo âu.

Tần Tĩnh Nghiễn đi đi lại lại, thỉnh thoảng lại bước tới ngưỡng cửa phòng cẩn trọng lắng nghe, trán y đã lấm tấm mồ hôi vì nôn nóng và lo lắng tột cùng.