Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tần Tĩnh Trì bất lực nhìn Tiểu Đoàn Tử bên cạnh, lúc tập luyện thằng bé đã xem qua không ít lần, sao giờ còn khóc đến mức đau lòng khôn xiết thế này?
Đoàn Đoàn vừa thút thít vừa tự mình lau nước mắt, rụt rè co lại.
Đô Đô ngồi trong lòng Lý Tam Nương, thấy dáng vẻ thảm thiết này của Đoàn Đoàn thì khóe miệng nhỏ nhắn của nó cũng trễ xuống, chẳng biết có muốn khóc theo hay không.
Lý Tam Nương thấy thế vội vàng dỗ dành, Tần Tĩnh Trì đành bất lực nói với Đoàn Đoàn: “Được rồi, con đừng khóc nữa, nhìn Đô Đô xem, con vừa khóc là đệ ấy cũng muốn khóc theo, con cũng biết nếu Đô Đô nhà chúng ta khóc thì sẽ thành ra sao mà? Nếu đệ đệ của con khóc thì đệ ấy sẽ hận không thể khóc vang trời dậy đất.”
Đoàn Đoàn sợ tới mức thổn thức một tiếng, mở tròn đôi mắt, vội lau khô nước mắt: “Đoàn Đoàn không khóc nữa!”
Đoàn Đoàn sẽ không bao giờ quên việc Đô Đô bị sâu bọ gì cắn vào, thật sự đã khóc ròng hơn nửa ngày, tiếng khóc vang dội ấy khiến Đoàn Đoàn sợ hãi. Trong khoảnh khắc đó, cậu bé đã cảm thấy hình như Đô Đô bảo bảo của nhà họ cũng không mấy ngoan ngoãn, thậm chí còn đôi phần tinh nghịch.
“Đô Đô bảo bảo, đệ đừng khóc nha, ca ca không khóc, đệ xem!” Nói xong, Đoàn Đoàn lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, xán lạn.
Đô Đô nhìn cậu bé, vươn bàn tay nhỏ bé chạm vào mặt cậu bé. Đoàn Đoàn cầm bàn tay nhỏ nhắn của nó áp lên mặt mình: “Đô Đô, có phải mặt của ca ca rất mềm mại không. Đệ ngoan ngoãn, ca ca sẽ cho đệ sờ, được không?”
“A... A! Hihi…”
Đoàn Đoàn vỗ ngực, may mà không khiến nó bật khóc.
Lý Tam Nương chỉ vào vị trí bên cạnh mình nói: “Đoàn Đoàn, mau ngồi xuống đi.”
Đoàn Đoàn nghe lời, vội vàng ngồi xuống nhưng gương mặt của cậu bé vẫn áp sát gần tay Đô Đô.
Đô Đô chăm chú nhìn cậu bé, chớp chớp đôi mắt, thỉnh thoảng còn cười khúc khích vài tiếng, cảm thấy rất vui vẻ.
Lực chú ý của Đoàn Đoàn đều bị Đô Đô đệ đệ của nhà mình thu hút, cũng không quan tâm tới những thứ khác.
Ba người Giang Oản Oản, Tần Tĩnh Trì và Tần Tĩnh Nghiễn hài lòng bước xuống lầu, sau đó họ lại an bài chỗ ngồi cạnh sân khấu.
Thật ra phía tầng dưới, trừ sân khấu cùng vài giá sách trên tường ở lối vào tiệm, chỉ còn một chiếc bàn lớn bày sách mới. Ngoài những chỗ này thì những khoảng trống còn lại ở tầng một có thể dung chứa ít nhất khoảng năm mươi vị khách ngồi xem. Trước đó, Giang Oản Oản đều đã liệu tính qua những điều này.
Giờ đây, năm mươi chiếc ghế đều đã được xếp chồng ở hậu viện, chỉ cần chờ đến ngày biểu diễn, sai một hai người dọn dẹp là xong.
Những vị trí này cách sân khấu rất gần nên Giang Oản Oản dự định quy hoạch chúng thành khu vực dành cho khách quý. Vị trí phía trước trên lầu sẽ biến thành khu khách quý hạng nhì, còn vị trí phía sau sẽ là khu bình thường.
Để đề phòng khách ở phía sau tầng hai không nhìn thấy sân khấu, Tần Tĩnh Trì đã chuẩn bị sẵn một hàng ghế dài bậc thang được nâng cao dần. Ngồi trên đó thì tầm nhìn vô cùng khoáng đạt, chỉ là việc di dời bàn ghế mỗi khi biểu diễn thì đôi phần bất tiện.
Nhưng Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Nghiễn đã thảo luận xong xuôi. Nếu sau khi buổi biểu diễn bắt đầu có phản ứng tích cực, thì họ định sẽ mua thêm một cửa tiệm rộng lớn hơn, cải tạo lại để trực tiếp dùng làm rạp hát chuyên dụng.
Để nhóm Nhị Oa làm quen sân khấu thêm vài ngày, cuối cùng tiệm sách cũng bắt đầu phát hành vé.
Vé bán ra chia làm ba loại: một vé cho khu khách quý hạng nhất giá ba lượng bạc, khu khách quý hạng nhì giá hai lượng bạc, khu bình thường giá một lượng bạc.
Trương Thần và Quý Lễ đi tới tiệm sách như thường lệ, khi họ đang tìm kiếm hai quyển sách trên giá thì chợt thấy tờ thông báo được dán ngay bên cạnh giá sách.
“Cửa tiệm chúng tôi sẽ tổ chức buổi biểu diễn [Phi Sa] với người thật vào giờ Dậu (khoảng 7 giờ tối), vé bắt đầu được phát hành từ hôm nay, ưu tiên người đến trước. Giá vé như sau:
Khu khách quý hạng nhất: Ba lượng bạc, gồm năm mươi tấm.
Khu khách quý hạng nhì: Hai lượng bạc, gồm năm mươi tấm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Khu bình thường: Một lượng bạc, gồm tám mươi tấm.”
Hai người nhìn kỹ đi nhìn kỹ lại mấy lượt, tựa hồ vẫn không dám tin, thậm chí còn đưa tay dụi mắt.
Đôi mắt Trương Thần mở toang nhìn Quý Lễ: “Người thật biểu diễn Phi Sa! Sao có thể diễn được? Chẳng lẽ là diễn hí khúc ư?”
Quý Lễ sững sờ liếc nhìn hắn, lắc đầu đáp: “Ta cũng không hay, nhưng mặc kệ vậy, ta nhất định phải mua được một tấm vé. Nếu khu thượng khách đắt hơn một chút thì chắc chắn có thể thấy rõ hơn. Để ta đi mua cho hai huynh đệ ta mỗi người một tấm.”
Trương Thần nhanh chóng gật đầu: “Mua! Mua loại hảo hạng nhất!”
Quý Lễ vội vã tiến tới trước quầy: “Lão bản, cho ta hai vé khu thượng khách loại một của quý tiệm đi!”
Tần Tĩnh Nghiễn mỉm cười cong khóe môi, rút ra hai tấm giấy màu đỏ từ ba chồng hóa đơn trao cho hắn, dặn dò: “Ngươi nhớ kỹ giờ Dậu sẽ bắt đầu diễn, tốt nhất nên tới trước một hai khắc!”
Quý Lễ gật đầu: “Yên tâm, đã mua vé thì tự nhiên sẽ tề tựu đúng giờ. Nhưng lão bản này, màn biểu diễn chân nhân của Phi Sa này sẽ diễn ra sao? Ta cảm thấy không ai có thể diễn được khí chất của Cảnh Phóng, hơn nữa trong sách còn có hai giai đoạn khi nhân vật Cảnh Phóng còn thơ bé! Khi còn nhỏ thì làm gì có tiểu hài tử nào diễn được? Như vậy… Như vậy sẽ không phá hủy hình tượng trong sách chứ?”
Trương Thần cũng lo lắng tiếp lời: “Đúng vậy, ta rất mực yêu thích Cảnh Phóng, cũng không muốn thấy một kẻ tướng mạo bình thường, lại chẳng biết võ nghệ mà diễn vai hắn.”
Cảnh Phóng trong sách được miêu tả khôi ngô tuấn tú, đương nhiên đây chỉ là ưu điểm nhỏ bé không đáng kể nhất trong vô vàn ưu điểm của hắn. Hơn nữa Cảnh Phóng từ khi bảy, tám tuổi được nghĩa phụ mang về nhà đã bắt đầu khổ luyện võ nghệ, lại còn tinh thông cưỡi ngựa b.ắ.n cung, ra chiến trường chính là chiến không gì có thể đánh gục.
Trương Thần thật sự không thể hình dung ra ai có thể diễn được một anh hùng như vậy.
Tần Tĩnh Nghiễn cười mỉm nhìn hai người, thần bí hé lời: “Tác giả Nghiễn Thanh tiên sinh của Phi Sa đã đích thân xem qua một lần, người ấy nói rất hài lòng. Cho nên các ngươi cứ yên tâm, đến xem sẽ không hối hận.”
Hai người trừng to đôi mắt, nhìn nhau hồi lâu.
Quý Lễ nhìn Tần Tĩnh Nghiễn: “Nghiễn Thanh tiên sinh đã xem qua rồi sao? Vậy ngày bắt đầu biểu diễn người ấy cũng sẽ đến xem sao?”
Tần Tĩnh Nghiễn gật đầu: “Đương nhiên sẽ đến, nhưng cho dù người ấy có đến thì các ngươi cũng không biết, người ấy không thích kẻ khác biết thân phận của mình.”
Quý Lễ nghe xong bất đắc dĩ gật đầu: “Được rồi, ta cũng mong được gặp mặt lão nhân gia như vị ấy, ôi... Đã như vậy, chúng ta đây cũng không tiện quấy rầy người ta.”
Khóe miệng Tần Tĩnh Nghiễn khẽ giật giật, lão nhân gia? Huynh đệ à, tự tin nào khiến ngươi suy đoán người ta là lão nhân vậy?
Rõ ràng hắn mới chỉ đôi mươi!
Tần Tĩnh Nghiễn miễn cưỡng cười nói: “Đúng vậy, người ấy... Người ấy thích thanh tĩnh, ha ha... Quả thực... Quả thực không tiện quấy rầy.”
Trương Thần nói: “Lão bản, chúng ta lên lầu trước!”
Tần Tĩnh Nghiễn khoát tay: “Ừ, được.”
Nhìn bóng lưng hai người, Tần Tĩnh Nghiễn bất lực cúi đầu đánh giá mình. Ừ, hắn chính là một người trẻ mà, chẳng lẽ do văn phong của hắn quá già dặn?
Hắn lắc đầu, tự thấy vẫn ổn thỏa. Cớ sao họ lại cảm thấy hắn có tuổi? Hắn thực sự... Khó mà lý giải nổi...
Tới gần buổi trưa, sau khi ăn xong ở quán hải vị, ba xấp vé trên quầy của Tần Tĩnh Nghiễn đã bán được ít nhất vài mươi tấm.
Vé màu đỏ của khu thượng khách loại một bán được ít hơn, chỉ khoảng chục tấm. Vé màu xanh da trời của khu thượng khách loại hai đã bán gần phân nửa, còn tám mươi tấm vé màu xám của khu bình thường thì chỉ bán được hơn hai mươi tấm.
Kỳ thực, khách nhân buổi sáng không nhiều, huống hồ các thư sinh của học viện còn chưa tới, mà họ chính là phần chính yếu, cho nên Tần Tĩnh Nghiễn chẳng bận tâm vé sẽ không bán hết.