Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Hắn đang trầm tư thì Lý Tuyết Trân và Tô Hà đã dẫn theo Niên Niên cùng Phao Phao đi vào.

Lý Tuyết Trân thấy Tần Tĩnh Nghiễn cúi đầu, nàng bế Phao Phao tiến đến: “A Nghiễn, tình hình ra sao rồi? Những tấm vé kia đã có ai mua chưa?”

Tần Tĩnh Nghiễn nghe được giọng nói của Lý Tuyết Trân, vội ngẩng đầu, mỉm cười đáp lời: “Có chứ, nhưng người đến tiệm sách vào buổi sáng không nhiều lắm, cho nên ta vẫn chưa bán hết.”

Hắn nói xong liền duỗi đôi tay về phía nàng: “Nàng mau trao Phao Phao cho ta bế đi.”

Lý Tuyết Trân vội đặt tiểu nhi vào lòng hắn: “Hôm nay sau khi chàng ra ngoài, Phao Phao đã khóc thật lâu! Thiếp cùng mẫu thân bất đắc dĩ mới ôm hai huynh muội tới tìm chàng.”

Tần Tĩnh Nghiễn cúi đầu nhìn Phao Phao rồi lại chăm chú nhìn Niên Niên, cười nói: “Thế cớ gì Phao Phao lại hớn hở như vậy, còn Niên Niên lại tựa hồ vừa khóc xong?”

Tô Hà bất đắc dĩ giải thích: “Phao Phao vừa khóc dứt, Niên Niên đã khóc theo. Sau đó Phao Phao chẳng thể khóc nổi nữa, song Niên Niên vẫn khóc đến hăng say. Phỏng chừng tiểu tử này về sau sẽ là kẻ phi thân nhảy nhót không ngừng, duy chỉ có tiếng khóc mới biểu lộ được sự hăng say của hắn.”

Tần Tĩnh Nghiễn nhìn đôi mắt đỏ bừng của Niên Niên, hắn đau lòng thốt lời: “Nhạc mẫu, người mau trao Niên Niên cho con bế, con cũng sẽ dỗ dành hắn. Kẻo hắn thấy con bế Phao Phao mà không bế hắn, lại khiến hắn đau lòng.”

Nói đến hai huynh muội này vô cùng thích tranh sủng, suốt ngày Lý Tuyết Trân đều ở cạnh chúng thì còn ổn thỏa.

Vả lại, thời gian Tần Tĩnh Nghiễn ở nhà lại ít ỏi. Buổi tối sau khi trở về, hai tiểu hài tử này đều muốn hắn bế. Nếu hắn chỉ bế một trong hai, đứa còn lại chẳng bao lâu sẽ cất tiếng khóc.

Giờ đây Tần Tĩnh Nghiễn đã có kinh nghiệm, bế cả hai đều đặn! Huống hồ, hắn đều yêu thương cả nhi tử lẫn nữ nhi. Với hắn mà nói, đây quả là gánh nặng ngọt ngào, hơn nữa điều này cũng nói rõ hai tiểu bảo bảo đều vô cùng yêu mến hắn, hắn mừng rỡ còn chẳng kịp đâu.

Tần Tĩnh Nghiễn mỗi tay ôm một đứa, vừa đi vừa dỗ dành Niên Niên và Phao Phao, thỉnh thoảng lại hôn nhẹ khiến hai tiểu hài nhi cười tít mắt.

Hai bàn tay nhỏ bé của chúng lúc nhẹ nhàng nhéo tai, lúc lại khẽ nhéo mũi phụ thân, cứ thế trêu đùa đến khúc khích cười không ngớt.

Tô Hà và Lý Tuyết Trân đã quen mắt với cảnh tượng này nơi gia trạch, nên cũng chẳng mấy để tâm, liền định tới gian phòng nhỏ kế bên pha ấm trà thưởng thức.

“A Nghiễn, chàng cứ bế Niên Niên và Phao Phao đi, nương và thiếp đi thưởng trà. Nếu chàng mỏi, cứ bế hai tiểu hài này lại đây cho chúng ta chăm sóc.”

Tần Tĩnh Nghiễn gật đầu: “Ta biết rồi, nàng và nương cứ đi đi.”

Tần Tĩnh Nghiễn ngồi trên ghế một lúc lại hôn nhẹ Niên Niên, một lúc lại hôn nhẹ Phao Phao. Khi y đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc, bỗng thấy một nhóm người bước vào cửa tiệm sách.

Vương Lâm Chi dẫn đầu, theo sau là nhóm Thẩm Nham và Tần Duyệt, tổng cộng chừng hơn chục người.

Vương Lâm Chi vừa bước vào cửa đã lập tức quét mắt nhìn chiếc bàn dài chất đầy sách mới tinh, song chẳng hề lộ vẻ kinh ngạc hay vui mừng, rồi mới từ từ dời tầm mắt đi chỗ khác.

Để không bỏ lỡ cơ hội thỉnh sách mới, ngày nào bọn họ cũng ghé tiệm sách xem xét vài lượt sau khi dùng bữa.

Tần Duyệt vừa tiến vào đã nhìn thấy Tần Tĩnh Nghiễn đang bế Phao Phao và Niên Niên, liền nở nụ cười, bước tới: “A Nghiễn ca, đây là Phao Phao và Niên Niên phải không? Đây là lần đầu tiên ta được diện kiến chúng!”

Niên Niên một tay nhéo tai phụ thân, khiến thân hình nhỏ bé quay lại, cười với Tần Duyệt rồi lại quay đi, tiếp tục nhéo tai phụ thân.

Phao Phao thì vùi trong lòng phụ thân chơi trốn tìm, cái đầu nhỏ lúc vùi vào hõm cổ, lúc lại hơi nâng lên rồi nhoẻn miệng cười với phụ thân.

Tần Tĩnh Nghiễn cười nói: “Đúng vậy, chính là hai tiểu nghịch ngợm, ngươi xem đó, chúng đều đang nghịch ngợm trong lòng ta!”

Tần Duyệt xoa tay đầy hưng phấn, nói: “A Nghiễn ca, ai trong chúng ngoan hơn? Chúng có dễ dàng gần gũi người khác không? Hay là cho ta bế một chút đi?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Tần Tĩnh Nghiễn bế Niên Niên lại gần Tần Duyệt: “Ngươi bế Niên Niên đi, tiểu tử này vừa rồi còn cười với ngươi, chắc sẽ không khóc đâu.”

Tần Duyệt đón Niên Niên vào lòng, cười híp mắt đùa với cậu bé: “Niên Niên, thúc là A Duyệt thúc đây, cháu phải nhớ kỹ thúc nhé.”

Niên Niên nhìn hắn chăm chú, một lát sau, tiểu tử kia liền vươn bàn tay nhỏ bé, tiếp tục nhéo tai hắn.

Tần Tĩnh Nghiễn bất đắc dĩ nói: “Tiểu tử này thích nhéo tai người, nhưng nhéo chẳng đau đâu.”

Tần Duyệt nhìn tiểu oa nhi trong lòng mà không mảy may giận dữ, hắn còn đưa bàn tay nhỏ bé còn lại của tiểu oa nhi đặt lên má mình: “Niên Niên, cháu cũng có thể nhéo mặt thúc.”

Tiểu tử kia có lẽ bị những sợi râu lún phún của hắn châm mà liền vội rụt tay về, rồi lại dùng hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt tai hắn, khẽ nhíu mày.

Tần Duyệt vội vỗ nhẹ lưng cậu bé: “Ngoan nào, không sờ mặt, không sờ mặt, Niên Niên cứ nhéo tai thúc đi.”

Thẩm Nham đứng cạnh Tần Duyệt, thấy Niên Niên quá đáng yêu, bèn thương lượng với Tần Duyệt: “A Duyệt, ngươi mau cho ta bế đi, ta bế một lát rồi sẽ trả lại cho ngươi, được không?”

Lời vừa dứt, hắn đã nghe thấy tiếng kinh hô của Vương Lâm Chi.

“A! [Phi Sa] dùng người thật diễn xuất!”

Động tác của Thẩm Nham lập tức bị hắn cắt ngang. Thẩm Nham nghi hoặc bước tới bên cạnh Vương Lâm Chi, nhìn bố cáo dán trên tường, cũng trợn tròn mắt mà nghẹn lời: “Người... Thật sự là người thật? Thế thì sao có thể diễn được? Hay là giống như diễn hí sao?”

Hắn vội bước tới trước mặt Tần Tĩnh Nghiễn, lo lắng hỏi: “A Nghiễn ca, [Phi Sa] này muốn biên thành hí khúc sao?”

Tần Tĩnh Nghiễn lắc đầu: “Không phải hí khúc, chính là diễn tả cảnh tượng trong sách ra.”

Vương Lâm Chi lo lắng nói: “Nhưng mà... ai sẽ diễn Cảnh Phóng đây? Ta cảm thấy... chẳng ai có thể diễn được Cảnh Phóng, người ấy chính là đại anh hùng! Không ai có thể diễn được y cả!”

Tần Duyệt sững sờ nói: “A? Ai sẽ diễn Cảnh Phóng vậy? Ai mới có thể diễn Cảnh Phóng chứ?”

Tần Tĩnh Nghiễn nhìn Thẩm Nham và Vương Lâm Chi đang khiếp sợ xen lẫn kích động nhìn Tần Duyệt, y bất đắc dĩ nói: “Các ngươi đừng kích động. Sau khi Nghiễn Thanh tiên sinh xem, ngài ấy đều tỏ vẻ rất hài lòng. Các ngươi cứ mua vé, giờ Dậu ngày mốt tới xem, hiệu quả chẳng phải sẽ rõ sao. Nếu không thích thì sau này không cần tới xem nữa là được.”

Thẩm Nham và Vương Lâm Chi vội đồng thanh nói: “Vậy chúng ta mua vé xem một phen!”

Thẩm Nham đọc kỹ bố cáo rồi liền nhanh chóng bước tới trước quầy: “A Nghiễn ca, cho ta vé khách quý khu Nhất, ta muốn xem ai có thể diễn được nhân vật đại anh hùng.”

Vương Lâm Chi theo sát phía sau: “Ta cũng vậy, ta cũng vậy!”

Các thư sinh phía sau cũng vội vàng rút túi tiền ra: “Ta cũng muốn khu Nhất!”

“Ta cũng vậy!”

Tần Duyệt nhìn giá, ngẫm nghĩ một lát mới mở lời: “A Nghiễn ca, vậy ngươi cho ta vé khu phổ thông đi.”

Sau khi Tần Tĩnh Nghiễn thu bạc của mọi người, rồi đưa vé cho các thư sinh khác trước. Kế đó, y lại nhận một lượng bạc Tần Duyệt đưa cho mình, rồi rút ra một tấm vé đỏ trao cho hắn: “Ngươi cứ ngồi xem cùng bọn họ đi.”

Tần Duyệt nắm chặt tấm vé khu Nhất trong tay, vội vàng đưa trả lại cho Tần Tĩnh Nghiễn: “A Nghiễn ca! Ngươi cho ta vé khu phổ thông là được rồi, vé khu Nhất ngươi cứ giữ lại mà bán đi.”

Khu Nhất và khu phổ thông chênh lệch đến hai lượng bạc lận! Hắn sao có thể thật sự nhận lấy chứ!

Thật ra thì ba lượng bạc ấy hắn cũng có thể lấy ra được, trong nhà vẫn cho hắn một ít ngân lượng tiện chi, thỉnh thoảng hắn cũng nhận chép sách cho người ta nên trên người cũng có chút tiền bạc. Nhưng để xem một vở kịch mà tiêu tán ba lượng bạc, quả thực chẳng đáng chút nào. Số bạc này tiêu đi, hắn phải chép sách ròng rã hơn một tháng mới mong kiếm lại được ngần ấy! Thật chẳng cần thiết!