Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Tần Tĩnh Trì xoa đầu tiểu tử: "Được! Vậy con cùng phụ thân tiễn các ca ca về nhà."

Cẩu Đản và Nhị Oa cầm viên cá chiên Giang Oản Oản đưa, cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Cẩu Đản lớn hơn một chút, biết lễ nghĩa mà từ chối, xấu hổ nói: "Thẩm thẩm, thúc thúc và người giữ lại mà dùng! Chúng cháu đã được chiêu đãi thịnh soạn lắm rồi!"

Giang Oản Oản cố ý làm ra vẻ tức giận, nói: "Nếu các cháu còn không nhận lấy, ta sẽ tức giận đấy. Sao? Chê viên cá này là thức ăn thừa thãi sao?"

Cẩu Đản và Nhị Oa tức thì tái mặt, vội vàng luống cuống giải thích: "Không... Không... Không có... Làm gì có chuyện chê bai! Mỹ vị đến vậy, làm sao dám chê bai! Chỉ là chúng cháu cảm thấy có thể để lại cho Đoàn Đoàn đệ đệ thưởng thức."

Giang Oản Oản xoa đầu bọn họ: "Được rồi, Thẩm thẩm chỉ trêu đùa các cháu thôi mà. Gia đình ta thường xuyên làm món này, Đoàn Đoàn cũng thường xuyên được ăn, các cháu đừng bận tâm làm gì. Các cháu cứ yên tâm mang về là được."

Hai tiểu tử thấy nàng kiên quyết như vậy, đành nhận lấy: "Vậy... Đa tạ thẩm thẩm!"

"Không cần đa tạ. Sau này, nếu có dịp đến chơi cùng Đoàn Đoàn, ta sẽ trổ tài làm những món khác chiêu đãi các cháu!"

Hai người đôi mắt sáng rỡ, vui mừng khôn xiết: "Vâng! Đa tạ thẩm thẩm!"

Tần Tĩnh Trì gọi hai tiểu tử lại: "Được rồi! Đi thôi! Ta đưa các cháu về nhà."

Nhà Cẩu Đản và Nhị Oa cách nhau chẳng bao xa, việc đưa bọn họ về cũng tiện đường. Đợi bọn họ đều về nhà an toàn, Tần Tĩnh Trì liền đặt tiểu bánh bao lên vai mình, hai phụ tử mới đi về hướng nhà.

Đoàn Đoàn dang rộng đôi chân nhỏ ra ngồi trên vai phụ thân, hai tay ôm lấy đầu hắn, khúc khích cười suốt dọc đường về. Tần Tĩnh Trì bị nụ cười đáng yêu của bảo bối nhà mình lây lan niềm vui, khóe môi cũng không ngừng cong lên.

"Cẩu Đản, con cầm thứ gì trong tay thế?" Cẩu Đản vừa bước vào cửa, phụ thân của cậu bé vốn có đôi mắt tinh tường đã để ý đến vật trong tay cậu bé, đồng thời cũng đã ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng.

Cẩn Đản vội vàng đưa đĩa cá viên chiên thơm lừng trong tay ra, hớn hở cất lời: “Cha, cha và nương mau nếm thử đi ạ! Đây là cá viên chiên Tĩnh Trì thúc thúc đã biếu tặng ta đó ạ!”

Đại Ngưu nghe thấy thằng bé nói vậy thì cũng chẳng còn bận tâm đến mùi thơm nữa, hắn ta lập tức véo tai thằng bé mà răn dạy: “Sao ngươi lại tùy tiện mang đồ ăn của nhà người ta về hả? Cái thằng nhóc ranh này, nhà Tĩnh Trì thúc thúc của ngươi vốn không hề dư dả gì, nay ngươi lại còn đòi người ta ban cho đồ ăn!”

Cẩn Đản kéo tay phụ thân đang véo tai mình: “Đau ta quá! Cha, ta có muốn mang về đâu, nhưng Oản Oản thẩm thẩm cứ bảo ta mang về cho cha nương đó chứ!”

“Còn ban cho cả Nhị Oa nữa! Món này mỹ vị lắm đó ạ! Thẩm thẩm nói nó được làm từ cá, hương vị tuyệt hảo lắm đó!”

“Thẩm thẩm trổ tài món cá hấp tiêu, cá viên chiên, còn cả hà cá gì đó nữa! Tất cả đều vô cùng mỹ vị, ta chưa từng nếm qua món nào tuyệt vời đến thế!”

“Cha, chúng ta cũng nên đi bắt cá về mà thưởng thức đi ạ!”

Cẩn Đản líu lo kể về những món mà thằng bé đã được nếm qua mỹ vị ra sao, thậm chí còn nheo mắt lại để cảm thụ dư vị ngây ngất.

Đại Ngưu nhìn đứa nhi tử ngây ngô của mình, hoài nghi hỏi: “Ngươi gạt ai đó hả? Mấy con cá kia tanh tưởi đến vậy, làm sao có thể ngon được chứ?”

Cẩn Đản thấy phụ thân mình không tin, thằng bé nôn nóng gãi đầu rồi vội vàng phân trần: “Thật sự rất mỹ vị đó ạ!

Vừa dứt lời, thằng bé nhận ra mình vẫn còn đang cầm viên cá chiên, đôi mắt lập tức sáng bừng: “Phụ thân không tin thì nếm thử món này đi ạ, cái này cũng được chế biến từ cá đó!”

Đại Ngưu nửa tin nửa ngờ, hắn đưa tay cầm một viên bỏ vào khoang miệng, từ tốn nhai vài bận, đôi mắt nhất thời mở lớn, sau đó nhanh chóng nuốt xuống rồi lại cầm thêm một viên nữa bỏ vào miệng.

Dẫu cho cá viên đã nguội lạnh khiến hương vị giảm đi không ít, nhưng đối với Đại Ngưu mà nói, đây vẫn là một món ngon lạ lùng chưa từng nếm qua!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Cẩn Đản thấy phụ thân mình ăn thêm một viên mà vẫn chưa dừng lại, thằng bé vội vàng giằng lại viên cá: “Phụ thân! Phụ thân nếm chút thôi, nương vẫn chưa được nếm đâu ạ!”

Khuôn mặt Đại Ngưu đỏ ửng, hắn cảm thấy vô cùng chột dạ: “Chẳng qua món ăn quá mỹ vị nên ta mới không kìm lòng được mà nếm thêm vài viên đó thôi mà.”

Nhìn số cá viên chiên vẫn còn hơn phân nửa, Đại Ngưu nuốt khan một tiếng rồi đánh mắt sang chỗ khác: “Ngươi cầm đi mà nếm với nương đi!”

“Ta không ăn đâu, ta ăn no căng rồi! Hôm nay khi nhà Tĩnh Trì thúc thúc vẫn chưa dùng cơm, Đoàn Đoàn còn ban cho ta và Nhị Oa hồ lô bọc đường cùng chút bánh ngọt trông rất đẹp mắt để dùng đó ạ!”

Cẩn Đản nhớ tới vị ngọt ngào của hồ lô bọc đường cùng sự thơm ngon của bánh ngọt, rồi lại hồi tưởng đến những món mỹ vị hơn sau đó, thằng bé cảm thấy hôm nay thật sự là một ngày vui sướng tột cùng!

“Sau đó những món ăn thẩm thẩm trổ tài đều vô cùng mỹ vị, đều được chế biến từ cá và các loài côn trùng nhiều chân! Ta và Nhị Oa đã được thưởng thức rất nhiều đó ạ! Bây giờ ta vẫn còn cảm thấy no căng!”

“Vậy thì ngươi cầm tới cho nương ngươi nếm đi!”

Đại Ngưu và nương tử hắn ăn hết số cá viên chiên song vẫn chưa thỏa mãn, hai người thầm tính toán, nhất định một ngày nào đó phải ra sông bắt cá về thử xem, nhưng liệu có được hương vị như vậy không thì lại khó lòng đoán biết trước được.

Ở một bên khác, Nhị Oa vừa về tới nhà cũng bị phụ thân răn mắng, thậm chí còn bị đánh vài cái vào mông: “Ai bảo ngươi tùy tiện nhận đồ của nhà người ta! Sau này tuyệt đối không được nhận nữa!”

Nhị Oa mếu máo, cảm thấy vô cùng ủy khuất, thằng bé nhỏ giọng phân trần: “Là do Tĩnh Trì thúc thúc bảo ta mang về, chúng ta không tiện từ chối nên đành phải nhận về đó thôi.”

Tần Đắc Chính thấy dáng vẻ ủy khuất của nhi tử thì cảm thấy rất đau lòng, hắn an ủi thằng bé: “Thôi được rồi, đã nhận về rồi thì thôi vậy, sau đó bảo nương ngươi biếu lại người ta chút lương thực là được.”

Sau đó hắn cầm viên cá chiên, khập khiễng đi tới phòng bếp đưa cho nương tử mình: “Đây là món Nhị Oa mang từ nhà Tĩnh Trì về, trông có vẻ đã nguội mất rồi, nàng mau hấp lại cho nóng hổi đi.”

Tần Thị đang muốn cất lời, Tần Đắc Chính lại nói thêm: “Ta đã dặn dò Nhị Oa rồi, hôm nào đó nhà chúng ta sẽ mang hai quả trứng gà tới biếu tặng Đoàn Đoàn là được.”

Tần Thị liên tục gật đầu đáp lời: “Ta đã nhớ kỹ rồi!”

Đến khi cá viên chiên được hấp nóng hổi, đặt lên bàn, từ lúc hấp mọi người đã ngửi được mùi thơm lừng, vừa được bày lên bàn, tất cả đều không hẹn mà cùng gắp một viên nếm thử.

Đôi phu thê kinh ngạc nhìn nhau, trăm miệng một lời thốt lên: “Mỹ vị quá!” Dẫu cho sau khi viên cá chiên được hấp lên đã mất đi độ giòn dai, nhưng khi nếm thử vẫn cảm nhận được vị cay tê đậm đà.

Sau đó Tần Thị lại gắp cho nhi tử của mình một viên, nhưng Nhị Oa lại lắc đầu nguầy nguậy, thằng bé vẫn còn no căng bụng, không thể nạp thêm được nữa.

Cuối cùng đôi phu thê bọn họ đã dùng cơm với cá viên chiên, còn đĩa rau dại xào mỡ heo được Tần Thị trổ tài thêm lại không hề được động đũa đến.

Bên này, Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản bận rộn hơn một canh giờ mới chuẩn bị xong số khoai tây cho ngày mai. Giang Oản Oản đã làm thêm chừng hai mươi mấy cân so với lượng ban đầu dự kiến, cộng thêm phần được đặt trước kia, tổng cộng có khoảng một trăm ba mươi cân.

Giờ Đoàn Đoàn vừa ngủ say thì sẽ bị phụ thân thằng bé chuyển từ giữa giường sang một bên. Giang Oản Oản nằm sát bên Tần Tĩnh Trì, nàng bất giác cảm thấy gượng gạo đôi chút khi bàn bạc cùng hắn.

“Bàn trà của chàng phải hao tốn rất nhiều thời gian để hoàn thiện. Nếu ngày nào cũng lên trấn bán khoai tây với ta, về đến nhà lại còn phải chuẩn bị cho ngày hôm sau, như vậy thì sẽ không còn đủ thời gian để chế tác đâu.”

“Vả lại, theo như lời chàng đã nói thì chế tác bàn trà có thể thu về lợi nhuận phong phú hơn nhiều so với việc bán khoai tây!”

“Dù sao bây giờ cha nương cũng khá nhàn rỗi, lại sắp thu hoạch lương thực xong xuôi cả rồi, hay là chúng ta nhờ cha nương tới giúp sức? Ban ngày ta và nương sẽ đi bán khoai tây, còn chàng và đệ đệ thì ở nhà chuyên tâm chế tác bàn trà đi.”

“Nhưng mà...” Bởi bọn họ mới vừa buôn bán được hai ngày, hắn vẫn cảm thấy khá lo lắng.

Giang Oản Oản nhận thấy sự lo lắng trong lòng hắn, bèn trấn an: “Không sao đâu, huyện ta được