Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Đô Đô cứng họng đáp lại: "Nhưng Nam Tinh ca ca vẫn luôn khen đệ! Huynh ấy chưa từng khen huynh nhiều đến vậy!"
Giang Oản Oản đứng bên cạnh nghe hai huynh đệ họ đấu khẩu, bất lực lên tiếng: "Được rồi, Đoàn Đoàn, con đừng so đo với đệ đệ nữa, Đô Đô, con đừng chọc ca ca con nữa, ngày mai ca ca phải đi thi rồi! Nếu có ảnh hưởng đến ca ca, con chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!"
Tần phu nhân cũng khẽ gật đầu, phụ họa: "Lời nương các con nói quả là chí lý!"
Tần Kỳ An cười toe toét, châm thêm dầu vào lửa: "Nhóc lùn, huynh đi tìm Nam Tinh ca ca luôn khen đệ đây, chắc huynh ấy không hẹn đệ đúng không? Nhưng huynh ấy lại hẹn huynh, giờ đệ biết làm sao đây?"
Hắn đi về phía cửa, giữa đường thì xoa đầu Đô Đô: "Vậy ca ca của đệ đành tự đi thôi, ha ha ha!"
Đô Đô mặt không đổi sắc nhìn hắn rời đi, sau đó nhìn Giang Oản Oản, đành tự hạ mình: "Thôi vậy, huynh ấy sắp đi thi rồi, con mới lười đôi co với huynh ấy."
Nói xong, nó khoanh tay sau đầu rồi chậm rãi bước ra khỏi vườn.
Giang Oản Oản đứng phía sau nhìn dáng vẻ của nó, không nhịn được lên tiếng: "Đi đứng cho đàng hoàng, đừng có vô phép tắc! Trông thật chẳng ra thể thống gì."
"Biết rồi vậy!" Đô Đô quay đầu nháy mắt với nàng, còn tặng nàng một nụ hôn trên gió.
Sau đó, nó không ngoảnh lại mà rời khỏi nhà.
Giang Oản Oản bất lực nhìn Tần phu nhân, cả hai không nín được mà bật cười thành tiếng.
Những người khác ngồi trước bàn cũng không nhịn được cười.
Tần Kỳ An đến giáo trường thì thấy Mộ Nam Tinh đang cưỡi Hắc Phong, lưng xoay về phía hắn mà quan sát đoàn Hắc Kỵ luyện binh.
Hắn khẽ mỉm cười, thong dong tiến lại, rồi trực tiếp lật người lên ngựa, an tọa sau lưng Mộ Nam Tinh.
Hắn ôm Mộ Nam Tinh vào lòng, vươn tay nắm lấy dây cương, nghiêng đầu nhìn hắn mà khẽ cười.
Hắc Phong đã quen với những động tác này của hắn, còn Mộ Nam Tinh thì vẫn giật thót mình như mọi bận.
"Tần Kỳ An! Đệ lại đến quấy nhiễu ta sao?" Mộ Nam Tinh bất lực nói.
Tần Kỳ An ghé sát bên vành tai hắn, khẽ nói: "Tinh Tinh ca, Thái tử điện hạ của đệ, huynh cứ mãi bất động như vậy! Đệ đang giúp huynh luyện tập đấy, nếu một ngày nào đó huynh ra chiến trường, có kẻ lén lút tập kích huynh từ phía sau, huynh cũng phải có sự chuẩn bị chứ?"
Mộ Nam Tinh thành thạo đưa tay đẩy đầu hắn ra: "Ta đã nói rồi, đệ đừng đến gần ta như vậy, hơi thở phả vào vành tai ta, thật khó chịu!"
Tần Kỳ An nhìn đôi vành tai trắng ngần của hắn, lại nhìn xuống cái cổ ngọc trắng muốt của hắn rồi đột nhiên nắm chặt dây cương, nắm lấy tay Mộ Nam Tinh đang cầm roi ngựa, quất một cái, Hắc Phong lập tức phóng như bay về phía trước.
Mộ Nam Tinh chưa kịp phản ứng, toàn thân đã không tự chủ mà ngả về phía sau, Tần Kỳ An nắm chặt cương ngựa, ôm hắn càng thêm chặt: "Tinh Tinh ca! Huynh yên tâm, đệ sẽ ôm chặt huynh! Đã lâu không gặp Hắc Phong, nó yêu thích đệ, đang thay huynh chào đón đệ đấy!"
"Này!"
Gió từng cơn gào thét bên vành tai, khí lạnh đầu xuân vẫn còn vương vấn.
Gió lạnh thổi tới khiến Mộ Nam Tinh không kìm được mà răng khẽ va vào nhau lập cập, thân thể cũng không kìm được mà khẽ run.
Tần Kỳ An nhận ra điều đó, liền kéo chiếc áo choàng dày của mình, siết chặt Mộ Nam Tinh vào lòng: "Như vậy sẽ không còn lạnh nữa."
Toàn thân bỗng chốc cảm thấy ấm áp lạ thường, Mộ Nam Tinh khẽ dựa vào lồng n.g.ự.c hắn, không kìm được mà nhắm mắt tận hưởng sự thoải mái.
Tần Kỳ An nghiêng đầu nhìn hắn, mỉm cười rồi ôm chặt hơn.
Đột nhiên, không biết cánh tay đang kéo dây cương phía trước của Tần Kỳ An đã chạm vào đâu mà Mộ Nam Tinh cứng người lại, đột ngột ngồi thẳng dậy, xê dịch thân mình về phía trước một chút: "Đệ… Đệ đừng ôm ta siết chặt như vậy, ta… Ta thật sự không thích."
Tần Kỳ An tỏ vẻ ủy khuất, giải thích: "Chẳng phải đệ nghĩ làm vậy sẽ ấm áp hơn sao!"
Hắn lại càng siết chặt Mộ Nam Tinh kéo hắn trở lại lòng mình, gác đầu lên vai hắn, cọ má vào má Mộ Nam Tinh: "Tinh Tinh ca… Huynh không lạnh nhưng đệ lạnh."
Cảm nhận được làn da ấm áp trên má mình, thân thể Mộ Nam Tinh không kìm được mà khẽ run rẩy: “Đệ... Đệ đã bao lớn rồi mà vẫn còn làm nũng như thuở ấu thơ sao?"
Tần Kỳ An lắc đầu: “Dù đệ có lớn bao nhiêu, huynh vẫn mãi là Tinh Tinh ca của đệ! Tinh Tinh ca… Tinh Tinh ca…”
Mộ Nam Tinh bối rối nắm lấy yên ngựa, toan xuống ngựa: "Đệ… Đệ cứ tự cưỡi đi! Ta… Ta muốn xuống xem họ luyện tập."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Nhưng Tần Kỳ An nào chịu cho hắn cơ hội đó, hắn lại quất một roi ngựa, khiến Hắc Phong vốn đã dừng lại nay tiếp tục phi nước đại trên giáo trường: "Ngày mai đệ phải thi rồi! Lo lắng lắm! Huynh chiều đệ lần này thôi!"
Mộ Nam Tinh dù muốn là có thể xuống ngựa bất cứ lúc nào, song ngẫm lại, thôi đành vậy, tên tiểu tử này quả nhiên phải thi cử nhiều ngày, cứ mặc hắn đi.
Những người trên giáo trường đang cầm đao thương tỷ thí. Nhìn thấy hai người họ cưỡi Hắc Phong chạy vòng quanh, nhưng họ đã quen mắt từ lâu rồi.
Thậm chí người ta còn lén lút đồn đãi riêng với nhau rằng liệu hai người họ có phải là đoạn tụ hay không, dù sao thì tiểu cữu của Tần Kỳ An, tức vị Tư Nguyệt công tử năm xưa, cũng từng làm xôn xao kinh thành mấy ngày chỉ vì nhị công tử của phủ Tể tướng đó thôi!
Chuyện ấy ai nấy đều rõ mười mươi!
Tần Kỳ An là ngoại sanh của Giang Tư Nguyệt, nói không chừng… cũng nhiễm tính đó!
Mọi người vừa luyện tập, vừa râm ran chuyện phiếm.
“Chẳng lẽ Thái tử điện hạ và Tần công tử thật sự là như vậy sao?”
“Hắn không thể nào… Không thể nào!”
“Ai dám nói không thể? Mối giao tình thâm hậu của hai người họ… Chậc chậc chậc, cũng không thể nói chắc được đâu!”
“Có liên can gì đến chúng ta chứ! Thái tử điện hạ là chủ tử của chúng ta! Người làm gì, chúng ta tuyệt đối không được bàn tán!”
“Ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi, ta chỉ… Chỉ thấy nếu Thái tử điện hạ cứ mãi như vậy thì… Thì sau này ngôi vị hoàng đế há chẳng phải… Há chẳng phải sẽ rơi vào tay tiểu hoàng tử sao!”
“Tiểu hoàng tử bám riết lấy Thái tử điện hạ của chúng ta quá! Ngày nào cũng đòi theo Thái tử điện hạ đến giáo trường, chắc sẽ không tranh giành với Thái tử điện hạ của chúng ta sao?”
“Nhưng… Nếu Thái tử điện hạ ở bên Tần công tử, vậy cũng… Cũng…”
Nghe lời ấy, những người khác cũng chẳng lấy làm bằng lòng!
“Cũng cái gì? Tần công tử mang bao món mỹ vị đến, đều là nuôi lũ chó hoang sao?”
“Phải đó! Phải đó! Ngài ấy đối xử với chúng ta tốt như vậy, chúng ta nào có lý do gì để phản đối! Huống chi, chúng ta nào có thân phận để mà phản đối.”
“Hahaha, nếu người ấy còn ban thêm món ăn cho chúng ta, ta cũng… Cũng có thể chấp thuận hôn sự này.”
Một bên, tiếng bàn tán xôn xao không ngớt, một bên, hai nhân vật chính nơi giáo trường vẫn ung dung cưỡi hắc mã Hắc Phong dạo bước.
Chư vị không khỏi thầm nghĩ, Hắc Phong quả thực phải chịu đựng quá nhiều.
Thấy Tần Kỳ An vẫn chưa có ý định dừng lại, Mộ Nam Tinh khẽ thở dài, chợt giật dây cương. Chàng ngoảnh đầu nhìn Tần Kỳ An: "Thôi được rồi, đệ còn muốn thế nào nữa đây?"
Tần Kỳ An hài lòng gật đầu: "Được rồi, được rồi!"
Lời vừa dứt, chàng lập tức lật người xuống ngựa.
Chàng ngẩng đầu nhìn Mộ Nam Tinh vẫn còn trên lưng ngựa rồi đưa tay ra, chớp mắt với Mộ Nam Tinh: "Xuống ngựa đi, đệ đỡ huynh!"
Mộ Nam Tinh liếc nhìn hắn, chẳng nói một lời nào, chàng đã xuống ngựa từ phía bên kia.
Lúc này, tại cổng giáo trường, một tiểu nam hài chừng năm sáu tuổi nhảy vọt xuống từ chiếc xe ngựa, phía sau có mấy cung nhân lo lắng đi theo cậu bé.
“Ôi chao, tiểu hoàng tử, người chậm một chút!”
“Chậm một chút! Nếu lỡ ngã thì phải làm sao!”
Tiểu nam hài không hề ngoảnh đầu lại mà chạy thẳng vào giáo trường.
Chạy chưa bao lâu đã nhìn thấy Mộ Nam Tinh từ xa, đôi mắt tiểu hài tử sáng lên, chạy càng nhanh hơn!
Không lâu sau, cậu bé đã xông thẳng vào lòng Mộ Nam Tinh: "Hoàng huynh! Hoàng huynh!"
Mộ Nam Tinh cúi đầu nhìn tiểu nam hài đang ôm chân mình, bất đắc dĩ xoa trán: "Diệp nhi! Sao đệ lại dám tự ý rời cung? Phụ hoàng và mẫu hậu có hay chăng?"
Mộ Nam Diệp lắc đầu: "Diệp nhi không biết!"