Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Tiểu tử bĩu môi nói: "Hoàng huynh, hôm nay huynh lại chẳng chờ đệ! Hôm qua đệ đã nói rồi, hôm nay đệ muốn đến đây cùng huynh mà! Cho nên đệ đành phải tự mình đến!"

Sau đó, cậu bé lại nhìn về phía Tần Kỳ An, ánh mắt dừng lại trên người Tần Kỳ An, đánh giá từ trên xuống dưới mấy lượt: "Tần công tử! Huynh lại chiếm mất hoàng huynh của đệ! Huynh quả là kẻ phiền phức!"

Tần Kỳ An thành thạo véo má phúng phính của cậu bé, mỉm cười nói: “Tiểu hoàng tử điện hạ là ngưỡng mộ huynh lắm sao?"

Tiểu nam hài bĩu môi: "Hừ! Hoàng huynh của đệ yêu thương đệ nhất! Đệ là đệ đệ ruột thịt của huynh ấy! Huynh là ai mà dám tranh giành?"

Tiểu tử quay đầu nhìn Mộ Nam Tinh: "Hoàng huynh, phải không? Huynh nói xem huynh yêu thương ai nhất?"

Mộ Nam Tinh qua loa gật đầu: "Phải, phải, phải, hoàng huynh yêu thương Diệp nhi của chúng ta nhất."

Lời vừa dứt, tiểu tử lập tức đắc ý nhìn Tần Kỳ An.

Tần Kỳ An cười khẽ rồi đặt tay lên người Mộ Nam Tinh, sau đó thừa lúc chàng không chú ý, lập tức ôm bổng chàng lên.

Chàng cúi đầu nhìn tiểu tử, đắc ý nói: "Huynh đây còn có thể ôm hoàng huynh của đệ, còn đệ thì không làm được chăng?"

Mộ Nam Diệp kinh ngạc liếc nhìn huynh ấy, rồi hừ lạnh một tiếng: "Huynh đừng có đắc ý! Đợi đệ lớn lên, đệ cũng có thể ôm được!"

Mộ Nam Tinh kinh ngạc trong chốc lát, vội vàng giãy thoát khỏi vòng tay của Tần Kỳ An, giọng không khỏi cao lên: "Đệ đang làm gì đó?"

Tần Kỳ An ngẩn ra: "Huynh... huynh đã giận rồi sao?"

Mộ Nam Tinh nhìn hắn: "Ta... nơi đây có biết bao người, đệ ôm ta làm gì? Để người ngoài trông thấy, họ sẽ bàn tán thế nào? Thật chẳng hợp phép tắc!"

Tần Kỳ An gật đầu, vẻ mặt lộ rõ nét tổn thương: "Được rồi, đệ... Đệ sẽ không như vậy nữa."

Mộ Nam Tinh nhìn vẻ mặt buồn bã của hắn, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, nhất thời không biết nên mở lời ra sao, đành quay người rời đi.

Mộ Nam Diệp thấy Tần Kỳ An nếm trái đắng, dù trong lòng lẽ ra nên vui mừng, nhưng thấy vẻ mặt không vui của hoàng huynh, tiểu tử muốn cười lại phải cố nhịn.

"Hoàng huynh…"

Mộ Nam Tinh nắm lấy vai cậu bé nói: "Diệp nhi, hoàng huynh đã từng dặn đệ rồi, đệ không được tự ý chạy đến giáo trường! Chỉ khi hoàng huynh dẫn đệ theo, đệ mới được phép đến! Phải vâng lời, đệ hiểu chưa?"

Mộ Nam Diệp bĩu môi: "Hoàng huynh chẳng chịu dẫn đệ theo, huynh chỉ biết nói dối! Chỉ giỏi lừa trẻ con! Nếu đệ không đi theo huynh, huynh sẽ chẳng bao giờ dẫn đệ đến! Ngày nào huynh cũng ở bên ngoài, đệ đều không thể gặp huynh! Huynh không chịu đưa đệ theo, đệ chỉ có thể một mình lẻ loi."

Dứt lời, cậu bé càng buồn hơn, miệng nhỏ cứ mếu máo, Mộ Nam Tinh và Tần Kỳ An nhìn thấy thì biết cậu bé sắp bật khóc rồi.

Tần Kỳ An và Mộ Nam Tinh nhìn nhau, sau đó Tần Kỳ An ôm Mộ Nam Diệp vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành: "Tiểu hoàng tử điện hạ, nếu đệ khóc, chư vị sẽ cười nhạo đệ đó, thuở nhỏ, hoàng huynh của đệ cũng chẳng từng khóc như vậy đâu."

Mộ Nam Diệp vừa nghe, miệng nhỏ lập tức không mếu nữa, cậu bé trừng mắt nhìn Tần Kỳ An, được đà lấn tới, tìm cách tranh thủ quyền lợi cho bản thân: "Muốn đệ không khóc cũng được, đệ muốn đến phủ đệ của huynh chơi! Huynh bảo đệ đệ của huynh dạy đệ cách chơi ván trượt! Huynh có đồng ý chăng?"

Tần Kỳ An cười gật đầu: "Có gì mà không được? Nếu đệ muốn, bất cứ lúc nào cũng được!"

Tiểu tử nghe vậy, lập tức phá lên cười rạng rỡ: "Vậy hôm nay đệ có thể đến không?"

"Được!"

Mộ Nam Diệp vừa nghe liền vung vẩy tay chân đòi xuống đất: "Vậy hôm nay đệ không làm phiền hai người nữa! Đệ đi đến nhà huynh chơi!"

"Hoàng huynh, hai người chơi vui vẻ nhé! Đệ đi đây!"

Mộ Nam Tinh sững sờ nhìn theo bóng lưng của thằng bé, tiểu tử này quả nhiên nói là làm!

Qua ngày khác, lại chẳng hay nó sẽ gây ra bao nhiêu chuyện!

Lúc trở về, Mộ Nam Tinh nhìn Tần Kỳ An đang dựa vào cửa sổ xe dỗi hờn, nghĩ đến ngày mai cậu ấy sẽ đi thi khoa cử, cậu ấy vẫn nên an ủi đôi chút.

"Tần Kỳ An?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Tần Kỳ An nhìn cậu ấy: "Có chuyện gì sao?"

"Đệ giận dữ vì lẽ gì? Đệ rõ ràng biết ta không thích đệ đột ngột chạm vào ta, bỗng dưng ôm lấy ta! Đệ đột nhiên như vậy, ấy là điều ta chưa thể quen."

Lúc này Tần Kỳ An mới quay đầu lại: "Đệ không hiểu tại sao huynh luôn như vậy, chúng ta là quan hệ gì? Chúng ta có thể coi là thanh mai trúc mã, nhưng... Đệ luôn cảm thấy huynh giấu đệ điều gì đó, e rằng không phải chuyện nhỏ nhặt."

Ánh mắt Mộ Nam Tinh khựng lại: "Đệ lo xa rồi."

Cậu ấy níu lấy cánh tay Tần Kỳ An, nhẹ giọng an ủi: "Được rồi, đệ đừng giận nữa, vả lại, ngày mai đệ vào trường thi rồi. Trong đó hoàn cảnh chẳng mấy tốt lành, thực phẩm mang theo cũng chỉ có thể là đồ đạm bạc, đệ hãy mang thêm chăn ấm. Buổi tối thì nghỉ ngơi sớm, chớ đợi đến tối mịt hoặc qua mấy ngày mới động bút, biết chưa?"

Lúc này Tần Kỳ An mới cười với cậu ấy: "Ừ, gia gia, nãi nãi cùng ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu mua cho đệ muôn vàn vật dụng linh tinh, thứ gì cũng có đủ cả! Huynh không cần lo lắng."

Mộ Nam Tinh gật đầu: “Thế thì hay rồi.”

Mỗi lần khoa cử đều vào tiết đầu xuân, khí trời vẫn còn se lạnh, có thể có người nhiễm phong hàn, cũng có thể chẳng có cách nào dùng cơm nóng. Bởi thế, sau khi thi xong, rất nhiều người trở về đều sẽ ngã bệnh một phen.

Sáng sớm hôm sau, cả Tần phủ đưa Tần Kỳ An đến trường thi.

Bên ngoài trường thi đã xếp thành hàng dài dằng dặc, mỗi thí sinh đều tay xách nách mang đủ thứ hành trang.

Tuy nhiên, đa phần thí sinh không phải dân kinh thành, bởi thế chỉ có độc thân một mình, không có người đồng hành.

Còn Tần Kỳ An thì cả nhà lại tiễn đưa đông đúc như thế này, quả là một cảnh tượng chưa từng có tiền lệ.

Ngay cả thí sinh bản địa ở kinh thành cũng chỉ có nhiều nhất hai ba người đi cùng, chứ không như họ, có đến bảy tám người tề tựu.

Ngay cả tiểu Đô Đô cũng giúp đỡ mang vác hành lý.

Bởi vì nó vừa nói là gió lùa vào miệng thì răng lợi sẽ đau nhức nên nó vừa bịt miệng vừa nói: "Ca ca à, lúc huynh thi đừng sợ, với huynh mà nói, chắc hẳn dễ như trở bàn tay. Thi xong cứ vui vẻ mà ra ngoài, rồi vui vẻ thưởng thức món ngon nương nấu!"

Giang Tư Nguyệt véo tai nó: "Nói nhăng nói cuội gì đó? Phải dự thi thật nghiêm túc! Lúc thi phải cẩn trọng từng li từng tí mới phải!"

"Vâng vâng! Thế thì nghiêm túc cẩn trọng! Song cũng có thể vui vẻ mà! Chẳng mâu thuẫn chút nào cả."

Tần Kỳ An nhận lấy đồ trong tay nó: "Chỉ có mình đệ là có lý lẽ!"

Tần Tĩnh Trì vỗ vai Tần Kỳ An: "Hài tử của ta, chớ nên căng thẳng, khi thi cứ bình tĩnh ứng đối. Dẫu đỗ đạt cũng tốt, mà lỡ chẳng thành công cũng chẳng sao!"

Giang Oản Oản véo mạnh hắn một cái: "Chàng nói lời gì vậy? Nhi tử của chúng ta ngày ngày cần mẫn như thế, đương nhiên phải chúc nó thi đỗ! Giờ khắc này, nói ra lời lẽ nản lòng thế làm gì! Mau phi phi phi!"

Tần Tĩnh Trì bất lực nhìn nàng: "Nói vậy thì thật là ngốc nghếch."

Thấy Giang Oản Oản trừng mắt, hắn vội vàng phân trần: "Được được được! Phi phi phi! Phi phi phi! Được chưa?"

Thấy phụ thân mình bị trêu chọc, hai huynh đệ Tần Kỳ An cùng Đô Đô khẽ cười.

Đại nhi tử thì hắn không dám nói gì, nhưng tiểu nhi tử thì hắn lại chẳng thể trêu chọc một phen sao?

Nghĩ đến đây, Tần Tĩnh Trì trực tiếp đặt hai bàn tay dưới nách tiểu Đô Đô mà cù lét, tiểu Đô Đô sợ nhất điều này.

"A! Cha! Hahaha! Cha! Phụ thân quấy phá quá đỗi! Hahaha! Nương! Ca! Hai người mau cứu lấy ta! Hahaha!"

Tiểu Đô Đô né tránh loanh quanh trong lòng Tần Tĩnh Trì nhưng sao né được bàn tay vô tâm của Tần Tĩnh Trì!

Tần phụ, Tần mẫu, Giang Tư Nguyệt, Giang Hiền Vũ cùng Lý Tam Nương kéo Tần Kỳ An sang một bên dặn dò kỹ lưỡng, nào có đoái hoài đến chuyện thằng bé này có bị trêu chọc hay không.

Giang Oản Oản đứng bên cạnh khoanh tay đứng nhìn, cười trên nỗi đau của kẻ khác, không giúp đỡ cũng không ngăn cản.

Cuối cùng tiểu Đô Đô cũng thoát ra được, nó nhanh chóng chạy đến sau lưng Giang Oản Oản rồi ôm chặt lấy eo nàng không buông: "Nương! Nương mau! Mau đuổi vị đại thúc đáng ghét này đi cho ta! Ta sắp bị hắn trêu chọc đến c.h.ế.t rồi! Hu hu hu…"

Nói xong, nó còn bắt đầu vờ khóc lóc, nhưng nơi khóe mắt lại chẳng có lấy một giọt lệ nào vương.