Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Giang Oản Oản kéo thằng bé đến trước mặt mình: "Được rồi, được rồi! Hai cha con các ngươi đang làm trò gì vậy! Hôm nay, ca ca nhà chúng ta mới là người mọi người nên để tâm tới. Ca ca đã sắp vào trường thi rồi, hai người chớ nên đùa giỡn tại đây nữa.”

Tiểu Đô Đô chỉ gật đầu mà trong lòng lại chẳng phục, thấp giọng đáp: "Vâng."

Ngay sau đó, thằng bé vẫn không chịu thua, quay lưng làm mặt quỷ với Tần Tĩnh Trì.

Sau khi Tần phụ, Tần mẫu và những người khác đã cẩn thận dặn dò, Tần Kỳ An cũng nên tiến vào trong trường thi.

Cậu tay xách nách mang mọi thứ, chuẩn bị cho việc kiểm tra tư trang: "Được rồi, gia gia, nãi nãi, ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, tiết trời giá lạnh, mọi người hãy sớm trở về nhà đi! Đợi ta trở lại!"

Ngay sau đó thúc giục: "Mọi người đi nhanh đi, ta đợi mọi người khuất dạng rồi sẽ vào!"

Mọi người mới bất đắc dĩ xoay người, mỗi bước đi lại ngoảnh đầu ba lần, hệt như đang tiễn biệt nhau ngàn dặm xa xôi.

Khi một nhà già trẻ lớn bé của họ đã đi xa, khuất dạng, thì Tần Kỳ An lại bắt đầu đưa mắt nhìn khắp bốn phía, nhìn thật lâu vẫn không thấy bóng dáng người mình mong gặp.

Nhưng quân lính gác nơi cổng viện đã bắt đầu thúc giục: "Có phải thí sinh không? Nếu phải thì mau vào trong, việc kiểm tra nhiều hành lý thế này sẽ mất rất nhiều thời gian!"

Cậu gật đầu, lại đợi thêm một khắc nhưng vẫn chẳng thấy ai tới, chỉ còn cách mang theo những món lỉnh kỉnh vào cổng viện.

Khi Mộ Nam Tinh vừa bước vào không lâu, một chiếc xe ngựa đã dừng bên ngoài cổng viện, rồi Mộ Nam Diệp vội vã nhảy xuống.

Đôi mắt hắn đảo nhìn khắp xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tần Kỳ An đâu, hắn khẽ thở dài. Thôi đành vậy, cũng chỉ là chín ngày mà thôi, chỉ e rằng sau chín ngày đó, người kia lại hờn dỗi hắn cho mà xem.

Trở lại xe ngựa, Mộ Nam Diệp liền hỏi: "Hoàng huynh, sao huynh lại trở về nhanh đến vậy? Chẳng lẽ huynh vẫn chưa gặp được người ấy sao?"

Mộ Nam Tinh gật đầu: "Ừ, chắc là người ấy đã vào cổng viện rồi."

Thấy hắn có phần lo lắng, Mộ Nam Diệp kéo tay hắn nói: "Hoàng huynh, đừng quá bận lòng! Người ấy chắc chắn sẽ đỗ! Tuy đôi khi người ấy thích quấn lấy huynh, nhưng kỳ thực vẫn vô cùng lợi hại!"

Mộ Nam Tinh khẽ nhíu mày nhìn tiểu đệ trước mặt: “Đây là lần đầu tiên ta nghe đệ khen người ấy như vậy. Nếu đệ thấy người ấy lợi hại đến thế, vậy tại sao đệ luôn nhìn người ấy không thuận mắt?”

"Hoàng huynh, nhắc đến điều này, đệ liền thấy bực mình! Đệ luôn cảm thấy người ấy có tâm tư bất chính với huynh! Ngày nào người ấy cũng bám lấy huynh thì thôi đi, thế mà còn nói xấu đệ trước mặt huynh, đệ đã nghe thấy rồi! Bởi vậy, người ấy thật sự đáng ghét vô cùng!"

"Nói xấu gì vậy? Sao ta chẳng nhớ gì cả!"

Mộ Nam Diệp cuống quýt nói: "Chính là lần đó! Lần đó đệ lén chạy ra ngoài đến nhà người ấy tìm huynh, người ấy nói đệ là một tiểu quỷ bám người!"

Mộ Nam Tinh bật cười khẽ: "Nhưng đệ chẳng phải một tiểu quỷ bám người sao? Hơn nữa, ngày đó người ấy cũng khen đệ đáng yêu, đệ không nghe thấy phần này à?"

"Hoàng huynh! Đấng nam nhi sao có thể dùng từ 'đáng yêu' để hình dung? Lời đó đâu thể xem là lời khen! Nếu… Nếu sau này người ấy muốn khen đệ, huynh hãy bảo người ấy khen đệ tuấn tú, khen đệ tuệ trí hơn người! Những lời đó mới thực sự hợp ý đệ!"

Giọng nói ngừng lại một lát rồi cậu bé tiếp lời: “Với lại… Với lại đệ cũng đâu quá bám người! Hoàng huynh là hoàng huynh của đệ, huynh tài giỏi như vậy, đệ ngưỡng mộ huynh đến thế thì có gì sai chứ?”

Sau khi cậu bé hỏi xong, hắn đáp lại nghiêm túc: "Không sai! Chẳng có chút sai lầm nào cả!"

Mộ Nam Diệp cười hì hì: "Được, Diệp nhi của chúng ta không sai, đệ chỉ là một bình giấm nhỏ thôi mà!"

Mộ Nam Tinh vừa định gật đầu thì chợt nhận ra điều bất ổn: "Bình giấm nhỏ là sao? Hoàng huynh, huynh lại đang trêu chọc đệ! Huynh cũng bắt đầu khiến người ta chán ghét giống như người ấy rồi!"

"Nhưng…" Cậu bé lẩm bẩm: "Nhưng đệ vẫn rất thích huynh, ca ca, lát nữa chúng ta đi đâu đây? Tới trường b.ắ.n sao?"

Mộ Nam Tinh suy nghĩ một chút rồi mới nói: "Chúng ta đón Đô Đô trước, cậu bé đã nhiều ngày không tới trường bắn, chẳng thể tiếp tục lười nhác được nữa!"

"Được được được! Chúng ta đi tìm cậu ấy! Cậu ấy đã hứa sẽ dạy đệ kỹ nghệ trên ván vào hôm qua!"

"Chẳng phải đệ đã biết rồi sao?" Mộ Nam Tinh ngờ vực hỏi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

"Mặc dù đệ biết nhưng chỉ biết trượt về phía trước một cách đơn giản, chẳng có chút nào phong độ! Đô Đô huynh ấy có nói huynh ấy lướt đi oai phong hơn đệ nhiều lắm!"

Đến nhà họ Tần, cả gia đình họ đều đang bận rộn, Giang Oản Oản và Đô Đô thì đang dùng bữa sáng. Trước khi đưa Tần Kỳ An đến Cống viện, Giang Oản Oản đã đích thân làm mấy lồng bánh bao, lúc này trở về vẫn còn nóng hổi.

Đô Đô ăn từng chiếc một cách từ tốn, trông vô cùng ngon miệng.

Sau khi Mộ Nam Tinh và Mộ Nam Diệp gõ cửa bước vào, Mộ Nam Diệp liếc mắt một cái đã nhìn thấy bánh bao trên bàn, cậu bé không nhịn được l.i.ế.m liếm môi mấy lượt, hương vị này quả thực quá đỗi thơm ngon!

Giang Oản Oản vội vàng mời hai người họ ngồi xuống.

"Thái tử điện hạ, tiểu hoàng tử điện hạ, hai vị mau ngồi xuống dùng bữa sáng đi! Hôm nay, bánh bao làm thơm lắm! Đô Đô nhà ta ăn cực kỳ nhiều luôn đấy!"

Mộ Nam Diệp vội vàng gật đầu: "Thơm quá ạ! Đa tạ Thẩm!"

Mộ Nam Tinh nhìn bàn ăn đầy thức ăn thơm phức, cũng không thể cưỡng lại được: "Chúng cháu lại đến quấy rầy bữa sáng rồi."

Đô Đô chạy lon ton vào bếp lấy bát đũa đưa cho hai huynh đệ họ: "Nam Tinh ca ca, Diệp đệ đệ, hai người mau nếm thử đi, bánh bao này thật sự tuyệt hảo! Ca ca của đệ trước khi đi thi Hương còn vội vàng ăn hết cả một lồng đấy!"

Mộ Nam Diệp nhận lấy bát đũa là không kìm được liền lập tức gắp bánh bao ăn, bánh bao được làm nhỏ, lại không quá nóng nên ăn một miếng cũng vừa miệng.

"Oa! Ngon quá! Thẩm tài giỏi quá đi mất! Ngày nào cháu cũng muốn ăn!"

Giang Oản Oản cười nói: "Nếu tiểu hoàng tử nhà chúng ta thích vậy thì có thể mời một ngự trù đến tận phủ học hỏi cách làm, muốn ăn cũng tiện hơn một chút. Bằng không, nếu cần dùng thường xuyên thì cứ đến nhà Thẩm ăn, Thẩm sẽ đích thân làm cho các con!"

Mộ Nam Diệp chỉ biết gật đầu lia lịa: "Tốt! Cảm ơn Thẩm!"

Mộ Nam Tinh bất đắc dĩ gõ nhẹ lên đầu cậu bé: "Nói bậy bạ gì đó! Thẩm nào có thời gian làm cho đệ, cả ngày ăn nhờ ở đậu vẫn chưa đủ hay sao, còn muốn được voi đòi tiên nữa chứ!"

Mộ Nam Diệp cười hì hì với hắn rồi giải thích: "Thái tử ca ca, đó là bởi vì Thẩm yêu thương đệ mà, yêu thương đệ nên mới đích thân làm cho đệ! Có phải không? Thẩm?" Cậu bé quay đầu nhìn Giang Oản Oản.

Giang Oản Oản gật đầu: "Đúng! Thẩm rất yêu quý tiểu hoàng tử nhà chúng ta!"

Đô Đô cũng phụ họa theo: "Đúng vậy, đệ cũng rất thích Diệp đệ đệ!"

Ăn sáng xong, Đô Đô thay một bộ quần áo gọn gàng rồi cùng hai huynh đệ Mộ Nam Tinh và Mộ Nam Diệp đến trường bắn.

Đô Đô tầm khoảng mười một, mười hai tuổi, tuy cơ thể chưa cao lớn nhưng sức lực lại không hề nhỏ, ít nhất có thể kéo được tất cả các loại cung tên, hơn nữa tỷ lệ b.ắ.n trúng lại rất cao!

Đô Đô chọn một con ngựa nhỏ màu nâu, bắt đầu phi nước đại trên trường bắn.

Ngay cả những người lính Hắc Kỵ cũng cảm thấy cậu bé có thiên phú dị bẩm, tài năng vượt xa ca ca của mình rất nhiều.

Cậu bé còn nhận rất nhiều người trong Hắc Kỵ quân làm sư phụ, chỉ cần nhìn thấy ai đó xuất chúng ở phương diện nào là lại muốn nhận người ta làm thầy ngay lập tức!

Song, chúng nhân lại yêu mến, bằng lòng chiều theo sở thích của tiểu tử, thậm chí lấy làm tự hào khi được nhận làm sư phụ của nó. Dẫu sao, đây cũng là minh chứng hùng hồn cho thực lực của bản thân họ.

"Đô Đô! Mau tới đây! Sư phụ dạy con một bộ quyền pháp mới!"

"Đô Đô, đến chỗ Lý sư phụ nào! Sư phụ dạy con múa một bộ song thương!"

"Đến chỗ ta, sư phụ đối chiến cùng con! Kiểm tra con!"

Đô Đô thoăn thoắt xoay người xuống ngựa, nhanh nhẹn lách vào giữa đám đông.

"Con muốn thử hết, các sư phụ đừng vội, con sẽ thử từng cái một!"

Mộ Nam Tinh nhìn bách nhân bằng ánh mắt thân thuộc. Dẫu Hắc Kỵ quân đều tôn kính tiểu tử ấy, song cũng chẳng quá mức cung phụng. Họ tự giác huấn luyện, khi nhọc mệt thì tự nghỉ ngơi, thỉnh thoảng lại vui đùa đôi chút, Mộ Nam Tinh cũng chẳng bận tâm.