Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tần Tĩnh Trì khẽ vỗ nhẹ lên tay Giang Oản Oản, sau đó nhìn về phía Mộ Quy Hoằng: "Bệ hạ không biết rằng, Đoàn Đoàn khi hay tin Thái tử điện hạ gặp nguy hiểm, liền lập tức thúc ngựa lên đường, chúng thần... Thực sự khó lòng an tâm."
Mộ Quy Hoằng đứng sững, rồi chẳng biết nghĩ đến điều gì, liền vội vàng lên tiếng đáp ứng: "Quả đúng là nên thế! Đoàn Đoàn này và Thái tử của trẫm tình giao hữu thực sự sâu đậm!"
Lời ngài cất ra đầy hàm ý sâu xa.
Trong lòng ngài thầm nghĩ, Tần Kỳ An này đã là Trạng Nguyên, một thiếu niên lang tuấn mỹ xuất chúng, lại đa tài đa nghệ đến vậy, quả xứng đôi với công chúa của trẫm biết bao!
Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì nhìn nụ cười thâm ý trong mắt ngài ấy, hoàn toàn không hiểu rõ thâm ý của ngài.
Chỉ cần Bệ hạ ưng thuận là vẹn toàn.
Bởi vì tất cả đều phải gấp rút đi Mộc Thành, Đô Đô lại phải ở lại đọc sách, cho nên định để Mộ Quy Hoằng trực tiếp mang vào cung, ở cùng Mộ Nam Diệp trước. Dẫu sao Mộ Nam Diệp và nó cũng chơi rất thân, hai huynh đệ cả ngày tuy không ham đọc sách song tính cách lại hoạt bát thú vị, hoàn toàn không cần lo lắng họ sẽ gây gổ.
"A! Cha nương! Hai người định bỏ rơi ta sao? Chỉ để lại một mình ta!"
Đô Đô toàn thân ủ rũ không thôi, ngoại tổ phụ, ngoại mẫu, tổ phụ mẫu và tiểu cữu cữu của nó đều đã về huyện Khúc Phong. Hiện tại, cha nương và ca ca cũng phải đi Mộc Thành, chỉ để lại một mình nó cô đơn không nơi nương tựa, nó thật khổ tâm! Lòng nó thực sự quá khổ sở!
"Ta không thể đi cùng cha nương sao? Một mình ta, cha nương không lo lắng ư? Nhỡ ta gây sự thì sao? Nhỡ ta còn đánh Diệp Nhi thì sao? Nó là tiểu hoàng tử đó! Ta đánh nó, e rằng sẽ bị đánh mấy chục trượng! Cha nương cũng không mảy may lo lắng sao?"
Giang Oản Oản cùng Tần Tĩnh Trì vẫn tự thu dọn hành lý, dường như chẳng bận tâm đến lời nó.
Mà Mộ Nam Diệp ở bên cạnh, cười mỉm mỉm vội vàng "phá bĩnh": "Đô Đô ca ca, huynh cứ yên tâm, dẫu huynh có đánh đệ bầm dập, đệ cũng sẽ không để phụ hoàng đánh huynh mấy chục trượng đâu! Đệ rất có nghĩa khí!"
Đô Đô nhìn cậu bé với vẻ mặt thất vọng: "Diệp Nhi, đệ có biết hành động hiện tại của đệ gọi là gì không?"
Mộ Nam Diệp lắc đầu: "Thưa huynh, gọi là gì ạ?"
"Gọi là đồng đội heo." Đô Đô nói từng chữ một cách nghiêm túc.
Mộ Nam Diệp bĩu môi, thầm nghĩ đây chắc hẳn không phải là từ tốt đẹp gì.
Lòng hiếu kỳ không thể kìm nén, cậu bé liền buột miệng hỏi: "Vậy "đồng đội heo" nghĩa là gì nhỉ? Phải chăng ý là đệ đáng yêu như heo con?"
Chưa kịp chờ Đô Đô trả lời, cậu bé lại tự lẩm bẩm: "Nhưng mà, nghe nói heo con rất phàm ăn, lúc đệ ngồi trên xe ngựa đi qua phố chợ, đệ thấy những con heo đó xấu xí lắm, chẳng chút đáng yêu nào."
Đô Đô nét mặt vô cảm gật đầu: "Đệ nói đúng, heo con thực sự không đáng yêu nhưng…"
Giọng điệu Đô Đô thay đổi: "Nhưng nó lại ngu ngốc và hậu đậu! Giống như Diệp Nhi vậy, chỉ toàn phá hỏng chuyện của huynh, chẳng phải heo con thì là gì? Chẳng phải đồng đội heo thì là gì?"
"Hừ! Đô Đô ca ca! Huynh quá đáng ghét! Ta quyết định rồi, sau này ta chỉ thích Kỳ An ca ca thôi! Sẽ không thích huynh nữa! Ta không chơi với huynh nữa! Ta cũng không muốn ngủ chung với huynh nữa!" Mộ Nam Diệp rất hay giận dỗi, cậu bé không muốn ở cùng với người ghét bỏ mình, trừ khi…
Cậu bé bĩu môi nhìn Đô Đô: "Trừ khi huynh cầu xin ta!"
Đô Đô nhíu mày, cầu xin cậu bé! Nó tưởng mình là nam chính trong thoại bản ư? Tự tin đến vậy ư? Ngông cuồng đến thế sao?
Nó quay sang Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì: "Cha, nương, ta thực sự không thể đi cùng hai người sao?" Nó còn nháy mắt với hai người.
Giang Oản Oản khoanh tay trước ngực: "Không được, đừng hòng nghĩ đến chuyện đó."
Đô Đô uể oải ngả người xuống ghế, bưng chén nước quả chậm rãi nhấm nháp.
Mộ Nam Diệp nhấm nháp nước quả, nhìn vẻ tức tối của Đô Đô, không khỏi có chút khoái trá.
"Đồng đội heo, đệ cười gì?"
Mộ Nam Diệp sững người, nheo mắt lộ vẻ tinh ranh nhìn Đô Đô, đợi đấy, dù Đô Đô có van xin thế nào, nó cũng sẽ không cho Đô Đô ở cùng với nó!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tuy nhiên, đến cuối cùng, Đô Đô rốt cuộc vẫn không tránh khỏi số phận bị bỏ lại một mình.
Nhìn đội quân dần khuất dạng, nét mặt nó u ám, chẳng còn chút ý cười nào.
Nó chính là cây cải trắng nhỏ, trơ trọi giữa ruộng đồng vàng úa!
Đội quân tiếp viện mang theo hỏa dược đã được chế tạo bắt đầu lên đường nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, Mộ Quy Hoằng đã phái đi hai vạn tinh binh.
Giờ đây đã có hỏa dược có thể chống lại người Nam Di, vậy tất nhiên cũng không cần phái đến mười vạn tinh binh nữa.
Ở một bên khác, Tần Kỳ An gấp rút lên đường. Sau bốn ngày, cuối cùng hắn đã đến được Mộc Thành.
Nhìn thấy người đột nhiên xuất hiện, cả người Mộ Nam Tinh trong chớp mắt đứng sững, cây bút lông trong tay "xoảng" một tiếng rơi xuống nghiên mực.
Nàng hoảng loạn chớp mắt liên hồi, vội vàng cầm bút lông lên.
Nuốt khan, ánh mắt liếc về phía Tần Kỳ An, vẻ mặt nàng vẫn gắng gượng giữ sự trấn định.
"Ngươi... Sao ngươi lại tới đây?"
Ánh mắt đen nhánh của Tần Kỳ An chăm chú nhìn nàng, trong đôi mắt sâu thẳm ấy ẩn chứa vô vàn cảm xúc mà Mộ Nam Tinh chẳng thể thấu hiểu, vừa như lo lắng, lại vừa như trách cứ.
Mộ Nam Tinh cảm thấy mình rõ ràng không hề làm gì sai trái nhưng ánh mắt của thiếu niên trước mặt lại khiến nàng vô cớ muốn né tránh.
Tần Kỳ An chăm chú nhìn nàng ấy, thấy nàng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không hề có chút gợn sóng nào khi mình xuất hiện. Vẻ ngoài lạnh lùng và trấn tĩnh ấy khiến hắn vừa yêu vừa ghét.
Nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, sợi dây căng thẳng trong lòng Tần Kỳ An bỗng chốc được thả lỏng, may mắn thay… May mắn thay nàng ấy không sao.
Mộ Nam Tinh bị ánh mắt rực cháy của hắn nhìn chằm chằm đến nỗi toàn thân bắt đầu cảm thấy bất an.
Bỗng nhiên, thiếu niên ở cách nàng không xa bước tới hai bước, Mộ Nam Tinh giật mình, cũng luống cuống lùi lại hai bước.
Tần Kỳ An nhìn thấy cảnh này, tâm trạng bỗng chốc trùng xuống, đôi mày hắn chau lại, ánh mắt đen kịt.
Chuyện gì vậy?
Nàng đã bắt đầu chán ghét ta rồi sao?
Mộ Nam Tinh, nàng ấy thực sự không thể nào chấp nhận được sao? Nhưng... Nhưng ta không thể! Tần Kỳ An nghĩ, dù sao, nàng ấy đã chẳng hề từ chối ta bao nhiêu năm nay, cớ gì nay lại cự tuyệt?
Chỉ thay đổi một mối quan hệ, đổi khác một thân phận, chúng ta vẫn sẽ như thuở trước mà thôi...
Hắn nuốt khan, bỗng chốc tiến đến gần Mộ Nam Tinh, siết chặt lấy vòng eo nàng.
"Hít!" Mộ Nam Tinh khẽ cau mày.
Thấy vậy, Tần Kỳ An vội buông tay. Đoạn, cậu lại ngổn ngang tâm sự, bất giác nỗi lo lắng chợt dâng trào. Cậu chuyên chú nhìn người trước mặt, giọng gấp gáp: "Mộ Nam Tinh, huynh... huynh có bị thương không? Mau cho ta xem!"
Mộ Nam Tinh vội xoay người, tay khẽ xoa nhẹ vết thương bên hông, ngữ điệu kiên quyết không cho phép bất cứ hoài nghi nào: "Không có! Ngươi chẳng cần lo lắng!"
Gương mặt Tần Kỳ An bất động nhìn chằm chằm bóng lưng nàng, thấy vai nàng khẽ run lên. Cậu khẽ thở dài, dịu dàng kéo lấy cánh tay nàng, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Tinh Tinh ca ca, huynh ngoan ngoãn để ta xem vết thương, sao huynh lại để mình bị thương vậy? Ta sẽ giúp huynh xem, rồi bôi thuốc cho huynh!"
Mộ Nam Tinh nhìn ánh mắt chuyên chú của cậu phảng phất vẻ lo lắng quá đỗi, trong lòng nàng cực kỳ bất an.
Nàng ấy nhớ lại những lời Tần Kỳ An từng nói trước khi nàng rời kinh, lòng càng thêm khó chịu.
Tần Kỳ An làm sao... làm sao có thể nảy sinh thứ ý niệm đó với nàng ấy chứ? Họ rõ ràng là bằng hữu, là huynh đệ!
Cậu thậm chí còn không tường tận tình huống thực sự của bản thân nàng, nếu trong hoàn cảnh này, cậu vẫn ôm lòng ái mộ nàng thì... thì bọn họ càng không thể có khả năng!