Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Nghĩ đến đây, lòng Mộ Nam Tinh bỗng thắt lại. Nhận ra ý niệm trong tâm mình, nàng vội xua đi những suy nghĩ đó, không, dù thế nào thì bọn họ cũng... cũng chẳng nên có khả năng.
Từ lúc nàng đăng lâm ngôi vị Thái tử, nàng chưa từng nghĩ đến những chuyện này.
Nàng gạt tay Tần Kỳ An ra: "Ta thật sự không sao."
Đoạn, nàng lại nhận ra điều bất ổn: "Giờ này ngươi hẳn còn chưa bắt đầu Thi Điện chứ? Khoảnh khắc trọng đại như thế, ngươi tới đây làm gì?"
Mộ Nam Tinh cau mày: "Ngươi mau trở về đi! Đừng hồ đồ hành sự!"
Tần Kỳ An nhìn nàng ấy, thấy nàng hoàn toàn không có lấy chút vui mừng nào vì sự xuất hiện của mình.
Lòng cậu tức khắc bị một trận băng mưa tưới lạnh.
Rõ ràng trước đây nào phải như vậy. Dẫu cho cậu thỉnh thoảng trở về huyện Khúc Phong, chỉ đi mười mấy ngày, khi trở về, Mộ Nam Tinh nhìn cậu đều vô cùng vui mừng. Sao giờ đây... Lớn lên lại càng lãnh đạm hơn?
Cậu nắm chặt tay. Không được! Chẳng thể cứ thế mãi được! Cậu không muốn cả đời cứ như vậy, cậu không muốn mối quan hệ của bọn họ mãi cứ lạnh nhạt thế này.
Nếu cứ tiếp tục như vậy... cậu ắt sẽ phát điên mất thôi...
Cậu chuyên chú nhìn bóng lưng Mộ Nam Tinh, ánh mắt đen kịt như mực. Sau một hồi ngập ngừng, cơ thể như không nghe theo lý trí, cậu bước đến sau lưng nàng.
Nhẹ nhàng đặt tay lên cổ nàng, rồi vòng tay ôm lấy nàng.
Cậu khẽ hôn lên má Mộ Nam Tinh: "Tinh Tinh ca ca, huynh không nhớ ta sao? Nhưng ta nhớ huynh quá đỗi, cũng lo lắng cho huynh vô cùng, huynh không thể đuổi ta đi được đâu."
Nghe giọng nói trầm thấp nhưng trong trẻo vọng bên tai, chất chứa cả oán trách lẫn giận dỗi, vành tai Mộ Nam Tinh bất giác ửng đỏ.
Mãi đến khi môi cậu chạm vào má nàng, cơ thể nàng ấy tựa như bị bỏng rát, đột ngột rụt lại.
"Tần Kỳ An, ngươi chẳng thể làm vậy! Rõ ràng biết ta là nam nhi, sao có thể hồ đồ thế?"
Ánh mắt Tần Kỳ An chợt tối sầm. Vài năm về trước, khi nhận ra mình ôm ấp những tâm tư này, cậu quả thực đã hoảng loạn một thời gian. Nhưng khi nhìn thấy tiểu cữu yêu thương Thời Tẫn đến vậy, cậu lại chẳng còn hoảng loạn nữa.
Dẫu cho cậu vốn luôn chỉ mong có thể ở bên nữ nhi, nhưng... nhưng cậu thật sự chẳng thể kìm nén được tình ý và khát khao độc chiếm đối với Mộ Nam Tinh.
Nhìn nàng trò chuyện vui vẻ với các tướng sĩ Hắc Kỵ trong quân, cậu ghen tị khôn tả. Thấy có kẻ trong Quốc Tử Giám tìm kiếm trân bảo để lấy lòng nàng, cậu cũng ghen tị đến phát điên. Ngay cả khi cung nữ giúp nàng sửa sang y phục, cậu vẫn ghen tị không thôi.
Tần Kỳ An nghĩ, cậu khao khát có một ngày, mọi chuyện này, từng chút từng chút, đều có thể do tay mình lo liệu. Cậu mong mỏi được cùng nàng đàm đạo vui vẻ, người tìm kiếm trân bảo để lấy lòng nàng chính là mình, người giúp nàng sửa sang y phục, lo liệu mọi chuyện vụn vặt trong cuộc sống cũng là mình.
Cậu lại khẽ hôn lên má Mộ Nam Tinh: "Tinh Tinh ca ca, ta chỉ thích mỗi huynh mà thôi, ta chẳng muốn nghĩ đến bất cứ điều gì khác."
Mộ Nam Tinh khẽ nhắm mắt lại. Nàng thầm nghĩ, không được, cậu ái mộ nam giới nhưng nàng lại chẳng phải.
Nàng dồn hết sức đẩy người đang ôm chặt lấy mình từ phía sau, giọng điệu lạnh lùng mà kiên quyết: "Tần Kỳ An, chúng ta chỉ là bằng hữu. Ngươi ái mộ nam giới nhưng ta thì không. Nếu ngươi cứ khăng khăng như vậy, e rằng chúng ta thậm chí còn chẳng thể làm huynh đệ nữa."
Tần Kỳ An ngây người nhìn nàng, lòng bỗng chốc hóa thành khoảng không thăm thẳm. Sự mỏi mệt sau bao ngày hành trình dường như ùa về, cả người cậu chẳng còn chút sức lực nào.
Cậu chớp chớp mắt, khẽ xoa đôi tay vừa bị nàng đẩy ra sau, nhất thời không biết nên hành xử ra sao.
Bị nàng thẳng thừng cự tuyệt như vậy, cậu nhất thời nghẹn lời.
Mộ Nam Tinh nhìn cậu cúi đầu, đôi mắt chớp chớp vẻ hoảng loạn, ngẩn ngơ. Nàng thầm hỏi, Tần Kỳ An này là làm sao vậy?
Tần Kỳ An cảm thấy mình thật đớn hèn, cậu chẳng thể kiềm chế được, chỉ thấy khóe mắt nóng rực, thực tình chỉ muốn ứa lệ.
Cảm nhận nước mắt trực trào, Tần Kỳ An mở choàng mắt, vội quay người đi, khẽ nuốt ngụm nước bọt, cố nén giọng run rẩy mà cất lời: "Ừm... ưm... thôi, ta... huynh cứ coi như ta chưa nói gì nhé, chúng ta... vẫn là huynh đệ."
Cậu chẳng dám nữa. Cậu cảm thấy mình thật hèn yếu, nhưng cậu biết Mộ Nam Tinh là người nói lời giữ lấy, cậu không thể chấp nhận việc nàng ấy không còn coi mình là huynh đệ. Nếu vậy, cậu sẽ đau khổ hơn bây giờ gấp vạn lần, không! Gấp trăm ngàn vạn lần!
Thân hình hắn chùng xuống, tựa như cánh chim gãy mất lối về. Mộ Nam Tinh không kìm được mà dời ánh mắt, thầm nghĩ, vậy là tốt rồi, dứt khoát đoạn tuyệt, hai người bọn họ... quả thực vô duyên với nhau.
Hai người chìm vào tĩnh lặng một hồi lâu.
Mộ Nam Tinh mím môi: "Đoàn Đoàn! Ngày mai, ngươi... Ngươi hãy trở về, làm tốt kỳ thi, lần này ngươi quá vội vàng rồi."
Tần Kỳ An cười nhạt. Tần Kỳ An ơi là Tần Kỳ An, ngươi xem đó, dù ngươi lo lắng cho nàng đến nhường nào, dù suốt dọc đường đi không nghỉ ngơi, ngựa cũng đã kiệt quệ, nhưng nàng đã không ưa, chính là không ưa ngươi, thậm chí còn chẳng buồn nhìn lấy một lần.
Hắn cố nén cảm giác chua xót cùng đau đớn cuộn trào trong tâm khảm, thế nhưng Mộ Nam Tinh, ta thực sự đã yêu nàng sâu đậm, làm sao ta nỡ lòng rời xa nàng vào giờ phút này? Ta lo lắng cho nàng, lo lắng đến mức tâm can như thiêu đốt!
"Bây giờ ta đã tới rồi, không hề muốn rời đi, ta sẽ ở đây với huynh, biết đâu còn có thể trợ giúp được đôi phần."
"Không được, ngươi..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tần Kỳ An bình tĩnh nhìn nàng, hắn ngắt lời: "Ta nói, ta muốn ở lại!"
Thấy hắn kiên quyết như thế, nhất thời Mộ Nam Tinh không biết nên làm gì cho phải.
Rồi lại thấy khuôn mặt ủ dột của hắn, Mộ Nam Tinh thở dài: "Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ngủ một giấc rồi nói tiếp."
Sau đó, nàng hỏi: "Đói không?"
Tần Kỳ An lắc đầu: "Ta không đói."
Mộ Nam Tinh cụp mắt nhìn: "Vậy ngươi cứ ngủ ở đây đi."
Tần Kỳ An nhìn chiếc giường đơn sơ ở đằng sau, rồi lại nhìn chằm chằm nàng một lúc: "Được."
Sau khi thấy hắn nằm lên giường, Mộ Nam Tinh nhìn gương mặt hắn khi ngủ say, im lặng một hồi lâu.
Nhìn một lúc, nàng mới nhẹ nhàng trừng mắt, cố gắng kìm nén ngọn lửa đang bùng lên trong đáy mắt, rồi quay người ra khỏi quân trướng.
"Thái tử điện hạ, quân Nam Di lại sắp tấn công rồi!"
Mộ Nam Tinh nhìn quân Nam Di cách tường thành mười mấy dặm, trên mặt nàng tràn đầy ý chí chiến đấu.
"Truyền lệnh xuống yêu cầu các binh lính tập hợp lại, chúng ta tiếp tục ra ngoài thành nghênh địch!"
Mộ Nam Tinh không biết người Nam Di có thể phá núi dời tường hay không, nàng cũng chẳng rõ chúng còn bao nhiêu người, liệu có thể kiểm soát được tình hình.
Dưới tình thế còn quá nhiều điều bất định, nàng chỉ có thể nhanh chóng đánh bại, không cho bọn chúng thời gian, càng không cho bọn chúng kịp thở.
Khi Tần Kỳ An tỉnh lại thì màn đêm đã buông xuống, hắn ngồi dậy rồi nhìn quanh quân trướng một vòng, nhưng lại hoàn toàn không nhìn thấy bóng hình Mộ Nam Tinh đâu.
Hắn vội vàng đứng lên, sau khi chỉnh trang y phục, hắn nhanh chóng đi ra ngoài.
Chỉ thấy ở ngoài quân doanh, thỉnh thoảng lại có người khiêng binh sĩ trọng thương đi cứu chữa.
Trong lòng trầm xuống, hắn vội vàng níu một binh sĩ đang chạy ngang: "Thái tử điện hạ đâu?"
Người kia vội vã nhìn hắn rồi sốt ruột nói: "Thái tử điện hạ đang nghênh địch ở ngoài thành! Người Nam Di rất đông! Chúng ta chỉ có mấy nghìn binh lính mà bọn chúng lại phái đến ít nhất hai vạn người! Chẳng kịp nói thêm, chúng ta phải nhanh chóng đi tiếp viện!"
Thấy người kia vác cung tiễn nhanh chóng trèo lên tường thành, hắn không kịp suy nghĩ nhiều mà vội vàng theo sát.
Khi trèo lên tường thành, nhìn về phía xa toàn là cảnh tượng c.h.é.m g.i.ế.c thảm khốc không ngừng.
Thấy thỉnh thoảng trên chiến trường lại có người ngã xuống, trái tim của Tần Kỳ An hẫng một nhịp: "Mộ Nam Tinh..."
Hắn hoảng loạn kiếm tìm khắp bốn phía, Mộ Nam Tinh, huynh tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì!
Chẳng mấy chốc, hắn đã nhìn thấy một người ngồi trên lưng ngựa, sau lưng khoác cung tiễn, trên tay cầm trường thương.
Đôi mắt hắn long lanh, A, nàng đây rồi!
Hắn tìm một bộ cung tiễn bị vứt chỏng chơ trên tường thành rồi nhanh chóng ngắm chuẩn.
Chớp mắt, một mũi tên đã vút đi.
Tên tướng giặc đang giao đấu với Mộ Nam Tinh lập tức ngã ngựa.
Tần Kỳ An dần lấy lại bình tĩnh, hắn tiếp tục kéo cung, chẳng mấy chốc mũi tên thứ hai... thứ ba...
Hôm nay chẳng hiểu vì lẽ gì, hắn b.ắ.n cung rất chuẩn, nếu như đang luyện tập trên thao trường, có lẽ mười mũi tên chỉ trúng được phân nửa.
Mộ Nam Tinh nhìn những tên binh sĩ Nam Di, tên này vừa ngã ngựa, kẻ khác đã tiếp nối gục xuống, nàng kinh ngạc đưa mắt nhìn về phía tường thành.
Chỉ thấy thiếu niên vẫn còn đang say giấc trên giường của nàng cách đây không lâu, giờ đang sừng sững trên tường thành, giương cung ngắm b.ắ.n quân thù.
Trong lòng nàng như được tiếp thêm sức mạnh, dường như nàng lập tức cảm thấy tinh thần phấn chấn bội phần.
Lau vệt m.á.u dính trên gò má, ánh mắt nàng sắc lạnh quét qua quân địch tứ phía, nàng cầm trường thương vung vẩy, từng tên địch gục ngã, chớp mắt đã thấy thây nằm ngổn ngang.
Nhưng lúc này, đột nhiên có một nam nhân cưỡi hắc mã phi nước đại đến, hắn mang theo bộ cung tiễn sau lưng.
Khi tới khoảng cách đủ gần, người kia chớp nhoáng giương cung, nhắm thẳng Mộ Nam Tinh.
Tần Kỳ An nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt hắn chợt đỏ ngầu, một màn sương mờ nhanh chóng che phủ, hắn trợn trừng đôi mắt, chớp nhoáng rút một mũi tên khác, lại tiếp tục giương cung.