Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Sau khi củng cố tâm niệm, động tác của hắn trở nên phóng khoáng hơn nhiều.
Cho dù có chạm vào làn da đùi ấm áp của nàng, hai bàn tay của hắn cũng chỉ thoáng khựng lại rồi lập tức tiếp tục.
Khi thay quần cho nàng xong, hắn đã toát mồ hôi đầm đìa.
Hắn khẽ thở phào một hơi.
Sau đó lặng lẽ ngắm nhìn người đang an giấc trên giường.
Mộ Nam Tinh ngủ say hiện lên vẻ dịu dàng hơn ngày thường bội phần. Chẳng còn chút lạnh lẽo hay cứng cỏi như ngày thường.
Tần Kỳ An cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng, sau đó lại hôn lên chóp mũi nàng, hắn khẽ đưa môi tới gần bờ môi nhợt nhạt của nàng.
Tần Kỳ An nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nàng.
Hắn ngồi bên giường, đưa tay chạm vào gương mặt nàng: “Tinh Tinh ca ca… Thì ra… Huynh không phải là Tinh Tinh ca ca của ta, mà là… Tinh Tinh tỷ tỷ…”
Không bao lâu sau, hắn nghe thấy giọng nói lớn của Vương Viêm ở bên ngoài, lúc này hắn mới nhận ra cuộc chiến bên ngoài thành vẫn chưa kết thúc.
Hắn vội vàng ra khỏi quân trướng.
Nhìn Vương Viêm mới trở về, hắn vội vàng hỏi: “Tình thế ra sao? Chúng ta đã thắng chưa?”
Vương Viêm càng sốt ruột hơn hắn: “Tần công tử, Thái tử điện hạ thế nào rồi? Vết thương có nghiêm trọng lắm không? Có đáng lo không?”
Tần Kỳ An lắc đầu: “Chảy m.á.u rất nhiều nhưng may mà mũi tên không làm tổn thương đến chỗ hiểm yếu, tạm thời không đáng lo.”
Nghe lời ấy, cuối cùng Vương Viêm cũng thở phào một hơi: “Tốt quá rồi, tốt quá rồi…”
Sau đó hắn ta tiếp lời: “Tạm thời chúng ta đã đánh đuổi đạo quân Nam Di, nhưng ngày mai tình thế ra sao vẫn còn chưa rõ.”
Tần Kỳ An chắp tay đáp lời hắn: “Hiện tại, Thái tử điện hạ đang trọng thương, ngày mai ta sẽ cùng chư vị ra ngoài thành giao chiến với địch.”
Mặc dù lúc trước, Tần Kỳ An từng giúp Mộ Nam Tinh diệt sạch một sơn trại, nhưng Vương Viêm vẫn không tin vào sức chiến đấu của hắn cho là mấy.
Mặc dù chẳng đến nỗi kém cỏi so với người thường, nhưng so với hắn ta thì lại thua kém đến vạn dặm.
Nhìn thần sắc chán ghét của Vương Viêm, Tần Kỳ An mím chặt môi, hắn lạnh lùng nhìn hắn ta rồi tiến vào quân trướng.
Vương Viêm lập tức theo sau.
Nhìn Mộ Nam Tinh nằm trên giường, hắn ta không khỏi khẽ thở dài: “Bọn tiểu nhân Nam Di quả thực đáng ghê tởm! Vậy mà lại dám ẩn mình trong đám người mà đánh lén! Nếu hắn chẳng nấp giữa đoàn người Nam Di ấy, Thái tử điện hạ làm sao để ý đến nơi đó, nếu không sao hắn có thể thành công được chứ?”
Ngay sau đó, hắn ta lập tức nhớ đến chuyện Tần Kỳ An đã g.i.ế.c c.h.ế.t kẻ ngồi trên ngựa kia, Vương Viêm liền cảm thấy khoan khoái trong lòng.
Không ngờ Tần công tử thường ngày chẳng hề biểu lộ điều gì, vào thời khắc then chốt lại lợi hại đến vậy. Chưa kể một thương ấy, đến cả những mũi tên b.ắ.n ra từ thành lũy cũng đều trúng đích.
Tần Kỳ An một bên lắng nghe lời hắn lẩm bẩm, một bên ngồi bên giường, thỉnh thoảng đưa tay chạm lên trán Mộ Nam Tinh, đoạn lại tự sờ trán mình, lo rằng nàng sẽ phát sốt.
“Vương phó tướng, thôi thì ngươi cứ về trước đi. Hôm nay chinh chiến ngoài thành, ắt hẳn ngươi cũng đã mệt mỏi. Ngày mai tình thế ra sao vẫn còn chưa rõ, ngươi hẳn phải nghỉ ngơi thật tốt.”
Vương Viêm tiến tới một bước, hắn ta bước đến bên giường ngắm nhìn Mộ Nam Tinh, chưa yên lòng dặn dò: “Tần công tử, vậy người hãy chăm sóc cho Thái tử điện hạ thật tốt, buổi tối nhớ cẩn thận chăm sóc!”
Tần Kỳ An gật đầu: “Ta biết rồi, ngươi hãy mau về đi!”
Thấy hắn gấp gáp muốn đuổi mình đi, Vương Viêm không khỏi mím môi: “Được rồi, được rồi.”
Vội vàng chi bằng?
Chẳng mấy chốc sau, trời đã tối, thái y mang chén thuốc vào.
Tần Kỳ An đỡ Mộ Nam Tinh tựa vào lòng, sau đó hắn cầm chén thuốc, từng chút một đút thuốc cho Mộ Nam Tinh.
May thay, mặc dù Mộ Nam Tinh chưa tỉnh nhưng vẫn có thể tự mình nuốt thuốc, chẳng mấy chốc đã uống cạn chén thuốc.
Tần Kỳ An ăn qua quýt chút cơm, màn đêm buông xuống, cảnh vật dần chìm vào u tối.
Hắn đóng chặt cánh cửa gỗ quân trướng lại rồi ngồi xuống trước giường.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Hắn khẽ đặt nụ hôn lên trán Mộ Nam Tinh, nhỏ giọng thì thầm: “Tỷ tỷ… Đêm nay, ta phải ngủ nơi nào đây? Cho phép ta ngủ cạnh tỷ nhé?”
Hắn vuốt ve mái tóc đẫm mồ hôi của nàng rồi nói: “Nếu tỷ không lên tiếng, ta sẽ coi như tỷ đã chấp thuận vậy.”
Nằm bên cạnh Mộ Nam Tinh, Tần Kỳ An toàn thân không khỏi run rẩy. Hắn hít một hơi sâu, rồi nghiêng mình đối diện với nàng, một tay nắm lấy tay nàng, ánh mắt không rời.
Mãi đến tận nửa đêm, Tần Kỳ An cuối cùng cũng cảm thấy mỏi mệt, nhưng chợt nhận ra lòng bàn tay nóng ran, lập tức choàng tỉnh giấc.
Hắn vội vã đứng dậy, lấy khăn tẩm nước ấm rồi cẩn thận lau mình cho Mộ Nam Tinh.
Hắn lau mặt và cổ cho nàng.
Nghĩ đến việc phải lau toàn thân, hắn hít sâu một hơi, đôi mắt nhắm chặt, chậm rãi cởi bỏ xiêm y của Mộ Nam Tinh.
Khi nội y được cởi bỏ, hắn đỡ Mộ Nam Tinh tựa vào lồng n.g.ự.c mình, rồi vẫn nhắm nghiền mắt mà tiếp tục lau rửa cho nàng.
Đầu Mộ Nam Tinh tựa vào vai hắn, gương mặt nàng đối diện với cổ hắn, hơi thở nóng hổi không ngừng phả vào.
Thân hình Tần Kỳ An khẽ run lên vì hơi thở nóng rực ấy, chiếc khăn trong tay vô tình trượt khỏi tay hắn.
Hắn hoảng loạn đưa tay, bắt đầu sờ soạng khắp giường tìm kiếm.
Nhưng tìm mãi một hồi vẫn không chạm được khăn.
Hắn thầm khấn: “Ta thực sự không hề cố ý, ta tuyệt nhiên chẳng hề muốn nhìn lén chút nào.”
Ngay sau đó, hắn mở bừng mắt, cúi đầu nhìn chiếc khăn đang nằm trên bộ n.g.ự.c Mộ Nam Tinh.
Hắn dán mắt vào đó, khi vừa định vươn tay ra, chợt cảm thấy cảnh tượng trước mắt đẹp đến động lòng người, khiến hắn không sao kìm được lòng mình mà muốn ngắm nhìn mãi không thôi.
Hắn nín thở, khi vươn tay ra và sắp chạm vào chiếc khăn, lại vội nhắm nghiền mắt lại.
Khi đã cầm được chiếc khăn, bàn tay hắn như chạm phải lửa mà nhanh như cắt rụt về.
Sau đó hắn tiếp tục lau rửa cho nàng. Sau khi lau xong nửa thân trên, dù có dũng khí nào hắn cũng không dám chạm đến nửa thân dưới.
Hắn lau đi lau lại mấy bận, rồi cẩn thận đắp chăn cho Mộ Nam Tinh.
Vì lẽ đó, hắn chẳng dám lên giường ngủ nữa, chỉ nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng, nghiêm cẩn ngồi bên giường trông coi.
Qua thêm nửa canh giờ nữa, cuối cùng người nằm trên giường nhiệt độ đã lui. Hắn sờ trán, xác nhận nàng đã khôi phục trạng thái bình thường.
Lúc này, bên ngoài trời đã bắt đầu rạng sáng.
Tần Kỳ An nhẹ nhàng đặt tay Mộ Nam Tinh vào tay mình, rồi ngay lập tức rời khỏi quân trướng.
Lúc này, quân Nam Di đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị hành động.
Hắn bước lên lầu vọng gác ở cổng thành, nhìn chằm chằm hướng quân Nam Di đóng trại, sau đó tỉ mỉ quan sát địa thế.
Lầu thành Mộc Thành được xây dựng giữa hai ngọn núi cao chót vót, phía sau là một vùng đồng bằng rộng lớn, mà vị trí quân Nam Di đang đóng chính là một vùng trũng nhỏ giữa đồng bằng ấy.
Giữa đồng bằng có một dòng sông nhỏ, mực nước tuy cạn nhưng cũng đủ để cung cấp nước sinh hoạt cho quân Nam Di.
Tần Kỳ An dán mắt vào con sông rộng chừng vài thước kia, thất thần.
Sắp đến mùa mưa, sắc mặt hắn trầm trọng hẳn. Vào tiết này ở Mộc Thành, ắt sẽ có mưa lớn kéo dài. Nếu hắn nhớ không nhầm, năm ngoái và năm trước nữa, Mộc Thành đã từng xảy ra lũ lụt nghiêm trọng.
Nhưng bởi địa thế Mộc Thành khá cao nên thiên tai cũng không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, con sông nhỏ ngoài thành lại vì nước mưa dâng cao mà biến sông thành biển, khiến việc tiến vào trở nên khó khăn.
Tần Kỳ An ngẩng đầu nhìn ánh bình minh rực rỡ nơi chân trời, hắn lẩm bẩm: “Ánh ban mai chói lọi, hoàng hôn đã xa ngàn dặm. Mới sáng sớm đã rực rỡ đến vậy, ắt hôm nay khó tránh khỏi một trận mưa lớn…”
Sáng sớm, Vương Viêm khắp nơi tìm hắn, cuối cùng khi lên tới lầu thành mới trông thấy hắn.
“Trời ạ, Tần công tử! Chẳng phải người đã hẹn cùng ta xuất thành nghênh địch ư? Chúng ta mau chuẩn bị đi!” Hắn nhìn quân trướng của Nam Di từ xa xa rồi tiếp tục nói: “Quân Nam Di đã bắt đầu tập kết binh mã rồi đấy.”
“Không! Hôm nay không cần xuất thành, chúng ta cứ thủ vững cổng thành là đủ rồi.”
Sau đó, hắn nhẹ nhàng nói: “Cứ yên tâm đi, chúng sẽ tự động ngoan ngoãn lui binh thôi.”
Vương Viêm nghi hoặc nhìn hắn: “À? Tần công tử, chẳng lẽ người lại có mưu tính gì đó?”