Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tần Kỳ An nhíu mày: “Mưu tính gì chứ? Ngươi cứ đợi xem thì sẽ rõ. Ngươi… có thể thủ vững chăng?”
Vương Viêm lập tức gật đầu: “Mộc Thành của chúng ta là nơi hiểm yếu, dễ thủ khó công! Đương nhiên có thể thủ được! Nhưng mà… Thái tử điện hạ e ngại quân Nam Di sẽ tiếp tục chế tạo kỳ vật công thành phá núi, vì vậy ngài ấy định tiên hạ thủ vi cường, nhân lúc bọn chúng chưa kịp chuẩn bị mà tấn công trước!”
Tần Kỳ An lắc đầu: “Chẳng đáng ngại, hãy cứ nghe ta. Hơn nữa, hai ngày tới, có lẽ viện quân cũng sắp tới rồi. Chúng ta chớ nóng vội, cứ kéo dài thêm dăm ba ngày… là đủ rồi.”
Vương Viêm trầm ngâm gật đầu: “Được, nơi đây đã có ta. Người mau đi coi sóc Thái tử điện hạ đi!”
Trở lại quân trướng, ngay tức khắc một ma ma bưng chén thuốc tiến vào.
Tần Kỳ An tiện tay tiếp nhận: “Cứ để ta lo liệu. Ngươi mau lui ra ngoài đi.”
Tiến tới bên giường, Tần Kỳ An vừa định nâng nàng ngồi dậy thì thấy Mộ Nam Tinh nhíu mày, sau đó chậm rãi mở mắt.
Tần Kỳ An vội vàng đặt chén thuốc xuống, hắn vội đỡ nàng ngồi dậy: “Thế nào rồi? Có đau ở đâu chăng?”
Mộ Nam Tinh nhíu mày nhìn hắn, khẽ chạm vào vết thương trên lưng: “Tình hình chiến trận… Tình hình chiến trận thế nào rồi?”
“Không đáng ngại. Ngày hôm qua, Vương Viêm đã dẫn quân tạm thời đánh lui quân Nam Di rồi, hôm nay vẫn chưa có động tĩnh nào.”
Mộ Nam Tinh gật đầu, nàng khẽ thở dài: “Thế thì tốt rồi… Thật tốt quá.”
Nàng cúi đầu vén chăn lên, khi vừa định xuống giường thì chợt nhận ra có điều bất thường.
Động tác của nàng bất chợt khựng lại, y phục khoác trên thân nàng… Y phục này há chẳng phải của mình, nàng khó nhọc nuốt khan, hơn nữa… Hơn nữa nàng cảm nhận rất rõ ràng lồng n.g.ự.c mình nhẹ nhõm, lại mát lạnh lạ thường, cảm giác này… Thật không thích hợp! Khôn cùng quái đản!
Nàng đột nhiên đưa tay lên sờ n.g.ự.c mình, ngay sau đó, tâm trạng tức thì chìm xuống, gương mặt trắng bệch như tờ, tựa hồ bị gáo nước lạnh tạt thẳng vào tim, dường như trong lòng nàng bỗng chốc bị tảng đá đè nặng, vô cùng khó chịu.
Hàng mi nàng khẽ run, đôi môi không khỏi run rẩy: “Ai… Ai đã thay y phục cho ta?”
Thanh âm khàn đục, lạnh nhạt của nàng vừa lọt vào tai, trên dung nhan Tần Kỳ An bất giác hiện lên ý cười.
Y khẽ khựng lại, nhưng còn chưa kịp mở lời thì Mộ Nam Tinh đã gắng sức kéo lấy tay y: “Rốt cuộc là ai?”
Tần Kỳ An áy náy nhìn nàng, sau một hồi do dự, y mới ấp úng nói: “Là… Là…”
Nhìn ánh mắt Mộ Nam Tinh sắc lạnh như lưỡi kiếm, tựa hồ muốn lăng trì đối phương, Tần Kỳ An nuốt khan một tiếng, sau đó nhắm mắt lại tiếp tục nói: “Là đệ!”
Nghe đến đây, bàn tay Mộ Nam Tinh đang nắm c.h.ặ.t t.a.y y bỗng chốc như mất hết sức lực.
Ánh mắt nàng run rẩy, bàn tay nắm chặt mép chăn nhàu nát đang phủ trên thân mình.
Tần Kỳ An thấy nàng không nói gì, trong lòng lập tức cảm thấy thấp thỏm, đôi môi y mấp máy: “Tinh Tinh ca ca.”
Mộ Nam Tinh từ từ buông tay ra, nàng bình tĩnh nhìn y, khẽ chép miệng một tiếng cười nhạo nói: “Sao thế? Chẳng phải đệ đã thấy rồi sao? Ta không phải là ca ca! Nếu đệ đã biết chân tướng của ta, biết ta là nữ nhi thì sao không mau cút đi đi!”
Ta vốn không phải nam nhi, mà y cũng đã tường tận, vậy Mộ Nam Tinh cũng chẳng còn vương vấn toan tính, thà rằng nhanh chóng giải quyết hết thảy, nhưng bây giờ thấy y như thế, e là đã chẳng còn nghĩ tới chuyện không nên làm rồi.
Nàng cố nén nỗi đau vô cớ dấy lên trong tâm khảm, nói tiếp: “Nếu đệ đã biết, nể tình bao năm bằng hữu của chúng ta, mong đệ đừng nói ra ngoài.”
Nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của nàng, trái tim Tần Kỳ An lập tức nguội lạnh, nàng thật sự…
Đến một cơ hội nhỏ nhoi cũng không bằng lòng trao cho y sao?
Nhưng… Nhưng nghĩ đến chuyện mình làm ngày hôm nay, tảng đá trong lòng y nhanh chóng trút bỏ gánh nặng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Suy cho cùng thì mình đã nhìn thấy thân thể của nàng, còn chạm… Yết hầu y khẽ nuốt, chạm cũng đã chạm rồi, cho dù nàng không đồng ý thì mình cũng phải chịu trách nhiệm.
Nghĩ tới chuyện này, Tần Kỳ An ngẩng đầu lên rồi nhìn nàng với đôi mắt long lanh rực rỡ, y cúi đầu bước đến trước mặt nàng, từ tốn đưa tay buộc lại dây áo trước n.g.ự.c nàng.
Mộ Nam Tinh cảm nhận được luồng khí nóng bỏng ở trước n.g.ự.c mình, nàng nắm chặt tay, vành tai trở nên đỏ ửng, nàng muốn nói gì đó nhưng lại hoàn toàn không thốt nổi lời nào, động tác trên tay hoàn toàn trở nên tê cứng, chỉ có thể để mặc y muốn làm gì thì làm.
Tần Kỳ An từ từ buộc dây lưng cho nàng, đôi môi ghé sát vành tai nàng, sau đó, thanh âm nhẹ tựa gió thoảng nhưng lại đầy uy lực truyền vào trong tai Mộ Nam Tinh.
“Tinh Tinh tỷ tỷ của đệ, cả thân thể tỷ có chỗ nào thì đệ đều nhìn thấy hết rồi, cũng…”
Y cười khẽ một tiếng: “Cũng đã chạm vào vài lần.”
Lần này, Mộ Nam Tinh hoàn toàn đỏ mặt tía tai.
Nhưng y lại càng thêm dầu vào lửa mà nói tiếp: “Vì vậy tỷ chính là của ta! Của một mình ta! Nếu cầu xin hoàng thượng tứ hôn với lý do ta đã chạm vào tỷ, đệ cảm thấy có lẽ ngài ấy sẽ đồng ý đấy, tỷ nói xem…”
Y khẽ phả hơi vào tai nàng: “Ngài ấy sẽ đồng ý chứ?”
Sau đó, y đưa tay đỡ đầu Mộ Nam Tinh, nghiêng người cắn mạnh vào cổ nàng một cái.
Nhìn vết đỏ bừng kia, y thỏa mãn khôn nguôi đứng dậy, sau đó ôm Mộ Nam Tinh vẫn còn đang ngẩn ngơ vào trong lòng rồi cầm chén thuốc trên bàn lên và nói: “Nào, ngoan ngoãn uống thuốc đi!”
Cuối cùng Mộ Nam Tinh mới có phản ứng, nàng hít sâu một hơi, sau đó kinh ngạc nhìn Tần Kỳ An: “Đệ… Đệ…”
Đôi mắt nàng đỏ hoe, qua bao nhiêu năm nhưng nàng chưa từng tiếp xúc với nam nhân nào như thế này: “Đồ vô sỉ!”
Nhìn vẻ xấu hổ tột độ hóa thành giận dữ đó, Tần Kỳ An chỉ cảm thấy nàng càng đáng yêu hơn.
Thấy nàng tức giận nhìn mình, trong lòng Tần Kỳ An lập tức trở nên mềm nhũn, y đưa tay vuốt mặt nàng, sau đó cúi đầu hôn lên đôi môi nhợt nhạt của nàng.
Mộ Nam Tinh hoàn toàn ngẩn người, nàng bị y đè chặt trong lòng, vết thương trên người rất đau, nhưng đau thì cũng thôi đi, mấu chốt là cả thân thể nàng lại trở nên tê cứng, muốn đẩy y ra nhưng lại không còn sức.
Qua một hồi lâu, Tần Kỳ An mới rời khỏi môi nàng, y nhìn nàng bằng ánh mắt nóng rực, sau đó cúi đầu nhìn song môi mọng đỏ của nàng, dường như trong mắt có ngọn lửa sắp bùng cháy khiến Mộ Nam Tinh càng căng thẳng hơn.
Nhưng chỉ thấy y cúi đầu khẽ l.i.ế.m khóe môi, không tiếp tục hành động gì khác.
“Được rồi, nếu nàng muốn ta hôn nàng thì phải uống hết thuốc trước đi đã, nếu không ta sẽ không rộng lượng như thế đâu!”
Nghe thấy lời nói vô cùng xấu hổ của y, khóe mắt Mộ Nam Tinh không khỏi giật nhẹ: “Sao đệ… Sao lại vô sỉ đến nhường này!”
Tần Kỳ An chẳng buồn bận tâm đến lời nói của nàng, y ung dung múc một muỗng thuốc rồi nhẹ nhàng nhìn nàng: “Uống đi.”
Mộ Nam Tinh nhìn y, sau đó nàng cầm bát và uống cạn hết thuốc này.
Tần Kỳ An nhíu mày: “Tinh Tinh tỷ tỷ nhà ta thật lợi hại!”
Mộ Nam Tinh lập tức đẩy gương mặt đang chồm về phía mình ra, nàng nghiêm túc nói: “Tần Kỳ An, đệ đừng làm như vậy! Đệ… Khi đệ biết ta là nam nhi thì đã nói thích ta, còn nói… Nói là đệ… Không thích nữ nhi, bây giờ… Bây giờ lại thế này, đệ đừng như vậy!”
Y ôm chặt người trong lòng, đôi môi áp sát tai nàng, y vừa dịu dàng vừa nghiêm túc cất lời: “Mộ Nam Tinh, ngần ấy năm qua, nàng có từng thấy ta động lòng với ai ngoài nàng chăng? Luôn là ta đuổi, còn nàng thì chạy. Dẫu nàng là nam hay nữ, ta cũng chỉ yêu mỗi nàng mà thôi, nàng nhất quyết không được từ chối ta!”
Đoạn, y lại nũng nịu nói: “Tinh Tinh tỷ tỷ, nàng đối xử với ta tốt nhất, ắt sẽ thỏa nguyện lòng ta, ắt sẽ không cự tuyệt ta, phải không?”
“Nàng là nam nhân ta thích, nàng là nữ nhân ta cũng thích! Trên thế gian này, ta chỉ yêu mỗi nàng. Nếu không phải nàng, kẻ khác dù nam hay nữ cũng chẳng là gì hết!”
Mộ Nam Tinh nào ngờ tên này lại nũng nịu đến thế. Hồi nhỏ thì đành, nay đã trưởng thành mà vẫn y như cũ, quả thật nàng khó lòng cự tuyệt được y.