Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Lâm Hiểu Thanh nhìn Lâm Tử Hành, khi thấy dáng vẻ ngây ngô chẳng biết đáp lời kia thì chỉ đành tự mình lên tiếng: “A Nguyệt cữu cữu, chẳng sao đâu ạ! Những món xưa kia huynh ấy chưa từng được thưởng thức ấy, khi đến thăm huynh ấy, cữu có thể mang đến cho huynh ấy dùng, cũng có thể tự tay nấu nướng cho huynh ấy. Con cảm thấy chắc chắn huynh ấy sẽ cực kỳ tâm đắc với cơm cữu nấu.”

Giang Tư Nguyệt khẽ gật đầu phân vân, bỗng chợt nhớ lại thuở hai người ở bên nhau, hôm ấy hắn đã nấu cơm cho A Tẫn, quả thật A Tẫn cực kỳ tâm đắc.

Nhưng hắn đã quên bẵng mất món gì đã nấu hôm ấy, bây giờ hắn chỉ còn mãi trong tâm trí hình ảnh A Tẫn khi dùng bữa, đôi mắt ngời sáng kia, cái dáng vẻ vừa ăn vừa giơ ngón tay với ta quả thật đáng yêu vô cùng.

Càng nghĩ càng thấy, hắn không khỏi bật cười thành tiếng: “Lời này chí lý, lần sau ta sẽ mang thêm cho chàng, cũng gắng sức học thêm món mới lạ.”

Lâm Tử Hành nhìn thân hình gầy guộc của hắn, cậu bé nói: “Vâng, A Nguyệt cữu cữu, khi nấu, cữu phải tự nếm trước, đợi khi nào thật vừa miệng hẵng mang đến cho huynh ấy dùng, bằng không e là huynh ấy sẽ trách cữu đấy.”

Giang Tư Nguyệt vội vàng gật đầu: “Ừm! Tử Hành nói thật phải!”

Lâm Hiểu Thanh nhìn bức họa, cậu bé thấy Tần mẫu đang bưng đồ ăn sáng ra thì vội vàng nói: “A Nguyệt cữu cữu, cữu mau cất bức họa đi ạ, e chừng lát nữa sẽ bị vấy bẩn mất.”

Giang Tư Nguyệt nghe vậy, hắn vội vàng cầm bức tranh bảo bối của mình lên, sau đó cẩn trọng từng ly từng tí buộc dây cất đi.

Tần mẫu cười hiền, nói: “A Nguyệt, con mau ăn thử miếng bánh nhân thịt này đi, trước đây ta đã học món này từ tỷ tỷ con đó. Nhân bên trong là thịt kho, thơm lừng. Cả Tiểu Bao Tử và Tiểu Tử Hành nữa, các con cũng mau ăn đi, món này Tần nãi nãi chẳng mấy khi làm đâu, hôm nay ta cố tình làm cho các con thưởng thức đó, hãy dùng nhiều một chút.”

Nhớ lại những lời vừa thốt ra, bà nhìn Giang Tư Nguyệt rồi lại tiếp lời: “A Nguyệt, nếu con thấy ngon thì cứ tới chỗ thẩm thẩm học, học được rồi con có thể làm cho nương tử mình nếm thử.”

Giang Tư Nguyệt hứng thú vô ngần, hắn chỉ thấy món bánh nhân thịt này thơm ngon hơn hẳn mọi khi.

“Lão gia à, chàng mau đi gọi thân gia sang cùng dùng bữa sáng đi.” Nhìn Tần phụ vừa xuống tầng, Tần mẫu vội vàng sai bảo.

“Ta đi ngay đây.”

Giang Tư Nguyệt cầm một miếng bánh nhân thịt lên ăn.

Bánh bột ngô vốn đã thơm ngon, nay lại thêm nhân thịt bên trong, hương vị càng thêm nồng nàn, ngon đến mức suýt nuốt cả lưỡi.

Có lẽ là vì muốn học, Giang Tư Nguyệt đã thưởng thức liền ba chiếc bánh bột ngô, mãi mới dừng tay.

Mà hai người Lâm Hiểu Thanh và Lâm Tử Hành đang ăn ngon lành vô cùng, hoàn toàn chẳng có ý định dừng đũa.

Nhìn cái dáng vẻ ăn uống ngon miệng của hai người họ, Giang Tư Nguyệt cảm thấy nếu A Tẫn ăn món này, chắc hẳn chàng cũng sẽ y như vậy.

Mà lúc này, Giang Hiền Vũ và Lý Tam Nương đã đi theo Tần phụ vào.

Hai người họ nhìn thoáng qua Giang Tư Nguyệt với sắc mặt ngập tràn phức tạp bi thương, song họ lại vội vàng thu lại vẻ u sầu đó.

Sau khi ăn sáng xong, Lâm Hiểu Thanh và Lâm Tử Hành cũng cùng nhau lên huyện.

Còn Giang Tư Nguyệt thì theo Tần mẫu vào phòng bếp, hắn níu tay bà muốn học cách làm bánh nhân thịt.

Tần mẫu cảm thấy rất vui vẻ, cần tìm cho đứa nhỏ này vài chuyện để nó bận rộn mới được!

“A Nguyệt, con nhìn xem, nhân thịt chúng ta cần chọn thịt nạc và một ít thịt mỡ, như vậy sẽ không quá ngấy. Chần sơ thịt qua nước sôi, đoạn bỏ vào kho là được.”

“Kho thịt thì cần những gia vị này, cần thêm ớt và đường nữa.”

Tần mẫu vừa làm thịt kho vừa tỉ mỉ giải thích cho hắn.

Giang Tư Nguyệt chăm chú lắng nghe: “Vâng thưa thẩm thẩm, con đã rõ rồi.”

Trong phòng, Giang Hiền Vũ và Lý Tam Nương đang nói về chuyện của Giang Tư Nguyệt.

“Ông thông gia, chẳng trách A Nguyệt lại gầy như thế, thằng bé… Ngày nào thằng bé ăn cơm thì buổi tối sẽ nôn thốc nôn tháo ra!” Lý Tam Nương đau lòng khôn xiết.

“Cái gì?” Tần phụ kinh ngạc mở to mắt: “Thằng bé… Phải chăng là cố tình?”

Giang Hiền Vũ vỗ vai Lý Tam Nương, ông ấy nói với Tần phụ: “Có lẽ không phải là cố ý, ta thấy… Nó chẳng thể tự chủ, chẳng thể nuốt trôi, chúng ta định sẽ dẫn thằng bé đi tìm đại phu chữa trị.”

Tần phụ thở dài: “Lần trước, đại phu trong kinh thành có nói đây là bệnh từ tâm, ta sợ rằng…”

Lý Tam Nương nói: “Nhưng mà cho dù vậy, chúng ta vẫn phải dẫn thằng bé đi khám thử, cứ thế này mãi e là chẳng ổn chút nào! Ông xem thằng bé đi, thân hình nó cao ráo mà lại gầy gò đến nhường này, có nhiều lúc, ta chẳng dám nhìn nó, hễ nhìn thấy nó như vậy, ta lại… Lại không kiềm được mà muốn rơi lệ.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Nhìn Giang Tư Nguyệt cười híp cả mắt học làm bánh nhân thịt với Tần mẫu, Lý Tam Nương và Giang Hiền Vũ không khỏi cảm thấy hoảng hốt, cứ như thể người vừa nôn thốc nôn tháo khiến lòng người đau đáu vào tối qua không phải là hắn vậy.

Nếu lúc nào nó cũng vui vẻ như vậy thì tốt rồi.

Cầm chiếc bánh nhân thịt vừa mới làm xong, dẫu vẫn còn đôi chút no bụng nhưng Giang Tư Nguyệt vẫn cầm lấy một cái rồi cắn một miếng lớn.

Hắn cẩn thận nếm thử mùi vị của bánh nhân thịt, thi thoảng lại gật gù, thi thoảng lại lắc đầu, hắn cứ cảm thấy vẫn còn thiếu thốn điều gì.

Y vội vàng đem bánh thịt vào phòng dâng lên Lý Tam Nương cùng mọi người: "Phụ thân, nương, Tần thúc, xin mời nếm thử. Ta e rằng tay nghề của ta chẳng thể sánh bằng Tần thẩm nương."

Lý Tam Nương mỉm cười nhận lấy miếng bánh thịt, song lại chẳng biết nên hạ khẩu ra sao.

Nhận thấy thần sắc thấp thỏm đợi chờ của Giang Tư Nguyệt, Lý Tam Nương mới chuyển sự chú ý sang miếng bánh thịt. Nàng cắn một miếng, đoạn gật gù tán thưởng: "Không tệ, mùi vị thật tuyệt. Tay nghề của A Nguyệt nhà ta quả là khéo léo, lần đầu hạ bếp mà đã mỹ vị đến nhường này."

Giang Tư Nguyệt hớn hở hỏi: "Nương, người xem còn thiếu thốn gia vị nào chăng?"

Chẳng đợi Lý Tam Nương cất lời, Giang Hiền Vũ đã cười lớn nói: "Hài tử của ta, phụ thân thấy hơi nhạt vị. Nếu thêm một chút muối, ắt hẳn sẽ mỹ vị hơn bội phần."

Giang Tư Nguyệt gật đầu lia lịa: "Dạ được, vậy lát nữa ta sẽ cho thêm muối vào thịt kho."

Đoạn ăn xong bánh thịt, Lý Tam Nương và Giang Hiền Vũ nhìn nụ cười tươi rói trên môi y, nhất thời chẳng biết làm sao mở lời chuyện muốn dẫn y đi khám đại phu.

Khi Giang Tư Nguyệt lui vào phòng bếp, Giang Hiền Vũ chần chừ một hồi rồi lẩm bẩm khẽ khàng: "Tạm thời cứ trì hoãn đã, cứ để chúng ta quan sát thêm vài ngày nữa."

"Cũng đành vậy thôi."

Cuối cùng cũng làm được món bánh thịt vừa ý mình, Giang Tư Nguyệt mới thỏa lòng rời khỏi phòng bếp. Song... y lại khẽ xoa bụng, hôm nay quả là hiếm khi ăn nhiều đến thế.

Khóe môi y khẽ cong lên thành nụ cười mãn nguyện.

Trở về huyện Khúc Phong, vốn dĩ Lý Tam Nương cùng mọi người định dẫn Giang Tư Nguyệt đi tiêu sầu giải muộn, thế nên y liền chẳng có việc gì để làm tại huyện Khúc Phong.

Y ở nhà rảnh rỗi đến phát ngứa chân tay, bèn định lên huyện du ngoạn.

Nếu gặp gỡ điều gì mới lạ, y có thể mua rồi mang về tặng A Tẫn.

Vừa nghĩ đoạn, y liền ung dung lên ngựa, phóng thẳng lên huyện thành.

Đã lâu không trở lại nơi này, y đã quen với việc mọi người ở kinh thành chỉ ngó nhìn chứ không vây lấy mình, bởi thế y chưa kịp nhận ra mình đang ở huyện Khúc Phong.

Các cô nương ở huyện Khúc Phong này còn nồng nhiệt hơn cả nữ tử ở kinh thành.

Vừa thấy y cưỡi ngựa trên phố, dù là các cô nương hay thiếu niên ở huyện Khúc Phong đều tức thì vây kín hai bên đường, rồi dần dần kề vai sát cánh, bao vây lấy y.

Giang Tư Nguyệt cưỡi ngựa, bỗng thấy chẳng thể nào tiến bước.

Y khẽ nhíu hàng mày thanh tú, nhất thời bối rối, chẳng biết nên xử trí ra sao cho phải lẽ.

"Chư vị có thể giải tán chăng? Cẩn thận kẻo chen lấn xô đẩy, e rằng sẽ bị thương tích."

Y nghiêm trang khuyên nhủ, nhưng đám đông căn bản chẳng lọt tai một lời.

"A! Giang Tư Nguyệt!"

"Giang Tư Nguyệt! Cuối cùng công tử cũng đã trở về!"

"Khi nào có buổi biểu diễn vậy? Rạp hát không có công tử biểu diễn, ta chẳng muốn đi nữa!"

"Giang Tư Nguyệt!"

Lâm Hiểu Thanh ở lại họa phường Ngưỡng Nguyệt giúp sư phụ y sắp xếp các bức tranh, chợt thấy đám người ven đường vội vã chạy về một phía, tiểu đồng lòng dấy lên đôi phần hiếu kỳ: "Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại có nhiều người vội vã đến thế, chẳng lẽ có chuyện gì náo nhiệt sao?"

Nói đoạn, y liền bước về phía cửa.

Vừa nhìn thoáng qua vị nam tử áo đen đứng trước cửa, thân hình bị ánh dương chói chang bao phủ, Lâm Hiểu Thanh ngây người giây lát rồi tức thì hỏi: "Sư phụ, bên ngoài có chuyện gì vậy ạ? Sao lại đông đúc đến thế?"