Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Vị nam tử áo đen lắc đầu: "Không biết."

Lâm Hiểu Thanh đã quen với tính cách kiệm ngôn của sư phụ y, cũng chẳng màng nghĩ liệu sư phụ y có thật sự biết mà sẽ nói cho mình hay không.

Tiểu đồng bước vài bước ra ngoài rồi níu lấy một thiếu niên đang vội vã chạy qua, y hỏi: "Vị tiểu ca này, có chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại có nhiều người cùng đổ dồn về một hướng như vậy?"

Thiếu niên nhìn y rồi vội vàng đáp: "Ôi chao, ngươi chẳng hay biết sao? Giang Tư Nguyệt đã trở về rồi đó! Y vừa hiện thân ở cửa thành! Tất thảy mọi người đều đang đổ xô tới diện kiến y đó!"

Lâm Hiểu Thanh khẽ cười gật gù: "Ra là thế."

Nhìn bóng hình khuất dạng của thiếu niên, Lâm Hiểu Thanh mỉm cười quay vào họa phường, y tiếp tục sắp xếp các bức tranh.

Trong lúc sắp xếp, y đột nhiên ngẩng đầu nhìn thân ảnh áo đen ngoài cửa, nói: "Sư phụ, chắc hẳn người vẫn chưa hay tin? Tư Nguyệt công tử đã trở về rồi, tất thảy mọi người đang tranh giành muốn diện kiến y đó ạ."

Vị nam tử áo đen nghe thấy vậy, chiếc chén sứ trong tay tức khắc rơi xuống sàn gỗ, vỡ tan thành nhiều mảnh.

Dưới chiếc mũ rộng vành, màn che mũ đen khéo léo che đi đôi tay đang run lẩy bẩy của y, đến đôi môi đỏ mọng cũng khẽ run rẩy.

Y mím chặt môi, bỗng nhiên vươn tay nắm chặt lấy thành ghế gần đó, cố gắng kiềm chế nỗi kích động đang dâng trào trong lòng.

Có lẽ vì màu sắc u tối của trang phục không dễ nhận thấy, nên Lâm Hiểu Thanh chỉ nghe tiếng chén sứ vỡ loảng xoảng, chứ chẳng hề nhận ra y có điểm bất thường nào.

Tiểu đồng vội vàng dọn dẹp những mảnh chén sứ vỡ, chỉ nghĩ rằng sư phụ y có lẽ chỉ bất cẩn mà thôi: "Sư phụ, chẳng phải người luôn mến mộ Tư Nguyệt công tử sao? Người… có muốn đích thân đến xem một chút chăng?"

"Hiểu Thanh, con trông coi… trông coi cửa tiệm giúp ta."

Giọng nói của vị nam tử run rẩy, y cố gắng đứng thẳng người hết mức có thể rồi vội vã bước ra ngoài.

Y cất bước chạy, càng lúc càng nhanh. Đã lâu lắm rồi y chẳng chạy nhanh đến thế, chẳng mấy chốc sau, hơi thở của y đã trở nên dồn dập, trái tim như trống giục liên hồi, nhưng y lại chẳng màng để tâm.

Y há hốc miệng, sống mũi bỗng cay xè: "A Nguyệt… A Nguyệt…"

Cuối cùng y cũng có thể gặp lại y rồi.

Cuối cùng khi chạy đến chỗ đám đông nơi đầu đường, y gắng sức lau đi mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay, đoạn khẽ vuốt n.g.ự.c trấn an. Y quá mức căng thẳng, cũng quá đỗi phấn khích!

Song, đám đông chen chúc quá đỗi, y chẳng thể nào tới gần hơn được, bởi thế chỉ có thể dõi nhìn thân ảnh nam nhân cao gầy kia qua kẽ hở giữa đám đông.

Hàng mi y khẽ run, ánh mắt vừa si mê vừa hân hoan xuyên qua trùng trùng điệp điệp dòng người. Thân ảnh y vẫn đứng lặng giữa chốn đông người, tay y nắm chặt vành mũ, chẳng mảy may nhúc nhích.

Giờ phút này đây, y cảm thấy năm năm thời gian tựa hồ vừa thoáng chốc, lại như dài đằng đẵng…

Ngắn đến mức đã qua nhiều năm, y cứ thế ngơ ngẩn trải qua năm năm, nhưng lại dài đến nỗi y dường như sắp lãng quên dung mạo thanh thoát của Giang Tư Nguyệt, hương thơm thoang thoảng vấn vương trên thân cậu ta, tất thảy những gì thuộc về cậu ta.

Y thực sự sợ hãi, nên chỉ có thể không ngừng họa lại chân dung cậu ta, cố gắng khắc sâu hình ảnh cậu ta vào trong tâm trí.

Đã bao lâu rồi, y không còn được diện kiến cậu ta.

Chỉ một lúc ngắm nhìn, đôi mắt y đã đỏ hoe từ lúc nào. Sao huynh ấy… lại tiều tụy đến nhường này?

Y cố gắng chớp hàng mi ướt đẫm, dáo dác nhìn quanh, chỉ muốn tìm một nơi chốn để đến gần cậu ta thêm chút nữa, y muốn… cố gắng chiêm ngưỡng thật kỹ dung mạo của cậu ta, hàng chân mày kia, đôi mắt đã dịu đi, sống mũi thẳng tắp… Y muốn nhìn rõ từng đường nét.

Nhưng y lại không thể cất bước, y chỉ mong thời gian có thể ngừng trôi ngay khoảnh khắc này, ngừng lại để y mãi mãi có thể ngắm nhìn Giang Tư Nguyệt rõ ràng như vậy.

Nhìn Giang Tư Nguyệt ngồi trên lưng ngựa với vẻ mặt khó chịu, y lại nhìn dòng người cuồng nhiệt vây quanh mà nhíu mày, chắc chắn A Nguyệt không hề ưa tình cảnh hỗn loạn này.

Sao lại vây hãm cậu ta đến mức này chứ?

Thật sự không thích, nếu thật lòng thích, nào có thể khiến cậu ta khó xử đến thế.

Y muốn tiến lên giúp cậu ta một tay, nhưng bước chân y chợt khựng lại. Không thể!

Y trầm ngâm suy tư, sau thoáng chốc đắn đo, y cần tìm người trợ giúp cậu ta, nhưng lại sợ rằng nếu y quay về, cậu ta sẽ rời đi, vậy là y vĩnh viễn không còn được gặp lại cậu ta nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Nhưng khi thấy vẻ mặt nhíu chặt mày của cậu ta, lòng Thời Tẫn đau xót khôn nguôi, vì vậy y vẫn quay người trở về họa trai.

“Hiểu Thanh, A… Giang Tư Nguyệt tiên sinh đang bị vây khốn trên đường Hoa Ninh, con mau đi trợ giúp huynh ấy đi, dắt ngựa, dẫn huynh ấy thoát khỏi chốn hỗn loạn này.”

“Cái gì? A Nguyệt cữu cữu bị người chặn đường ư? Con… Con lập tức đi đây!”

Nhìn bóng lưng chạy đi của Lâm Hiểu Thanh, y không khỏi ngẩn ngơ: “A Nguyệt… Cữu cữu ư?”

Tiểu đồ nhi này của ta quen biết A Nguyệt ư?

Y liền nhanh chóng đi theo sau, nhưng y chỉ dám dõi theo từ đằng xa, nhìn Lâm Hiểu Thanh dắt ngựa của Giang Tư Nguyệt, dẫn cậu ta thoát khỏi vòng vây của đám đông cuồng nhiệt, rồi dẫn tới họa trai.

Thấy mọi người vẫn bám riết theo cậu ta, đi đúng hướng đến họa trai, Lâm Hiểu Thanh tức đến nỗi đóng sầm cửa lại.

“A Nguyệt cữu cữu, bọn họ thật phiền nhiễu quá! Xưa kia cữu ở kinh thành, ngày nào cũng phải chịu cảnh này sao?

Giang Tư Nguyệt lắc đầu, rốt cuộc cũng không còn bị vây hãm nữa, cậu ta khẽ thở phào một tiếng nhẹ nhõm.

“Hiểu Thanh, sao con biết ta ở đó ư? Nhưng hôm nay may mà có con ra tay tương trợ.”

Lâm Hiểu Thanh mỉm cười: “A Nguyệt cữu cữu, là sư phụ nói cho con biết cữu đang ở đó, người đã dặn dò con đi giải vây cho cữu, nếu không con cũng chẳng hay cữu lại bị vây khốn như vậy đâu.”

Giang Tư Nguyệt gật đầu: “Vậy sư phụ con đang ở đâu? Ta phải đích thân cảm tạ sư phụ con mới phải.”

Lâm Hiểu Thanh cũng tỏ vẻ khó hiểu: “Để con đi tìm người ạ, vừa nãy người vẫn còn đang ở trong tiệm, sao giờ lại không thấy người đâu cả?”

Trong lúc tiểu đồng tìm kiếm khắp nơi, Giang Tư Nguyệt mới chậm rãi đánh giá các bức tranh được treo trên tường, từng bức tranh, không có ngoại lệ… đều là hình bóng của mình.

Cậu ta tỉ mỉ ngắm nhìn từng bức một, khi nhìn những bức tranh này, cậu ta vô cớ cảm thấy một nỗi khó chịu khôn tả, trái tim như bị thắt lại, dâng lên nỗi buồn bã, vừa chua xót vừa thống khổ.

Cậu ta không hiểu mình đã mắc phải chứng bệnh gì, bởi khi trông thấy những bức vẽ này thì lập tức trở nên kỳ lạ khó lường, rõ ràng cậu ta từng chiêm ngưỡng vô vàn bức tranh, những bức vẽ này chẳng qua chỉ sinh động hơn đôi chút mà thôi.

Mãi cho tới khi tầm mắt cậu ta dừng lại trên một bức tranh, nơi chính mình ngồi dưới bầu trời sao, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười, trái tim cậu ta bỗng khẽ lay động.

Khi nhìn kỹ bức tranh hơn nữa, trên đó có khắc một câu thơ: “Nhục thải diêu phân địa, phồn quang viễn xuyết thiên.”

Cậu ta nở một nụ cười, rồi như thể tiếng nói trong trẻo của thiếu niên kia vẫn quanh quẩn bên tai, dường như cậu ta còn có thể trông rõ cảnh tượng đêm trời sao hôm ấy.

“Giang Tư Nguyệt, phải vậy không? Câu thơ này quả thật là vì cảnh đẹp trước mắt mà cố tình tạo nên, thật diễm lệ.”

“Ừm, đúng vậy, đèn đuốc nhân gian rực rỡ vô kể, ngẩng đầu chỉ thấy vạn vì sao rực rỡ khắp trời.”

“Đẹp! Thật đẹp xiết bao!”

Giang Tư Nguyệt ôm chặt lấy trái tim, nhìn bức tranh trước mặt, đôi mắt cậu ta dần ửng đỏ.

Thân thể cậu ta khẽ run rẩy, cố gắng tựa vào vách tường lạnh lẽo. A Tẫn? Đây chẳng lẽ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên ư?

Thế nhưng… Ngày trước chàng họa ta nào có diễm lệ đến nhường này, nét chữ cũng chẳng giống của chàng.

A Tẫn…

Nhưng A Tẫn đã…

Cậu ta nhớ tới lần đầu tiên mình thấy nấm mồ nhỏ bé tiêu điều ấy, lại nghĩ đến lăng tẩm uy nghi chẳng khác gì một tòa cung điện thu nhỏ nơi kinh thành phồn hoa, cậu ta không thể không thừa nhận rằng vào lúc này, những gì mình đang trông thấy chẳng qua chỉ là một giấc mộng hão huyền.

Mọi suy đoán đều là… vô ích.

Lâm Hiểu Thanh tìm một vòng cũng không tìm được sư phụ, tiểu đồng đành phải từ bỏ ý định tìm người.

Trở lại tiệm, tiểu đồng thấy Giang Tư Nguyệt đứng trước một bức tranh, đôi mắt đỏ hoe, liền giật mình thốt lên kinh ngạc.

“A Nguyệt cữu cữu, cữu làm sao vậy? Sao cữu lại trông tranh mà khóc, nếu… Nếu sư phụ con biết được, e rằng người sẽ không vui lòng đâu.”

Giang Tư Nguyệt mở choàng mắt, cậu ta quay lại nhìn tiểu đồng, gương mặt cậu ta tràn đầy vẻ lo lắng.