Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Giang Tư Nguyệt khựng người lại, duỗi tay khẽ vuốt ve mái tóc y, rồi nhẹ nhàng xoa tấm lưng.
Y khẽ giọng nói: “A Tẫn, chàng có cảm thấy bất an chăng? Ta đã mua thuốc mỡ về rồi, chàng dùng bữa xong xuôi, ta sẽ thoa cho chàng, có được không?”
Thời Tẫn ôm chặt lấy eo Giang Tư Nguyệt thêm nữa, không nói một lời, chỉ liên tục lắc đầu.
Giang Tư Nguyệt tiếp tục vỗ về lưng Thời Tẫn, rồi y lại khẽ nói: “A Tẫn, chàng mau dùng bữa đi. Dùng bữa xong xuôi… Chúng ta sẽ đàm đạo.”
Nghe đến đây, cả người Thời Tẫn khẽ cứng lại.
“Ừ, được thôi.”
Ăn xong bát mì, Thời Tẫn kìm lòng không đậu mà ngẩng đầu nhìn Giang Tư Nguyệt.
Giang Tư Nguyệt liếc mắt nhìn y, đoạn cầm bát đũa ra ngoài.
Cho đến khi cậu ta trở vào, liền ôm lấy Thời Tẫn đặt lên giường.
Giang Tư Nguyệt lấy hộp thuốc mỡ ra, chăm chú nhìn y: “Tự huynh cởi hay để ta ra tay?”
Khuôn mặt Thời Tẫn đỏ bừng, y vội đưa tay định giật lấy thuốc mỡ trong tay Giang Tư Nguyệt: “Tự… tự ta làm lấy.”
Giang Tư Nguyệt giơ cánh tay lên cao hơn một chút, cậu ta khẽ lắc đầu: “Sao? Lại không nghe lời ta ư?”
Thời Tẫn đành chịu thua, ngoan ngoãn nằm trong lòng Giang Tư Nguyệt, mặc cho cậu ta giúp mình bôi thuốc.
Ngửi thấy mùi hương thanh mát trên người Giang Tư Nguyệt, Thời Tẫn bỗng chốc như trở về ngày ấy năm năm về trước.
Ngày hôm đó… A Nguyệt cũng dịu dàng giúp y bôi thuốc như thế này, chỉ là, đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.
Nghĩ đến đây, y cũng không còn quá ngượng ngùng.
Khi đã bôi thuốc xong, Giang Tư Nguyệt nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má y.
“A Tẫn, huynh… Ta thật sự rất muốn… Rất muốn đánh huynh một trận.”
Thời Tẫn mở to mắt, thân thể y đột nhiên đứng sững, chỉ nghe Giang Tư Nguyệt nói tiếp: “Tại sao huynh… Tại sao lại rời đi lâu đến vậy? Huynh có hay… Có hay ta đã sống như thế nào không? Tại sao không trở về? Hả?”
Giang Tư Nguyệt nói rồi lại nói, từ chất vấn biến thành than thở, trong lòng đầy rẫy những thắc mắc.
Hiện tại cậu ta đã đè nén được cảm giác vui mừng mãnh liệt khi tìm được cố nhân đã biệt ly bấy lâu. Cảm giác này, cậu ta đã kìm nén suốt bao nhiêu năm ròng.
Trước kia, cậu ta cứ nghĩ người này… Thật sự không còn nữa, vậy nên cậu ta cũng không nỡ phàn nàn gì trước ngôi mộ lạnh lẽo, sợ người này sẽ tức giận, đến cả trong mơ cũng không dám nghĩ tới.
Bây giờ, người này đang được cậu ta ôm trong lòng, còn sống nguyên vẹn ngay trước mắt, nên cậu ta thực sự không sao kiềm được lòng, muốn trừng phạt Thời Tẫn một trận.
Thời Tẫn xoay người đối mặt với Giang Tư Nguyệt, đoạn duỗi tay ôm lấy eo cậu ta: “A Nguyệt… Ta không thể đi, ta… ta nào có cách nào khác.”
“Năm đó…”
Đến giờ, Thời Tẫn vẫn không dám nhớ lại quang cảnh ngày ấy.
Năm năm trước, hôm đó, ban đầu hai người đã hẹn Giang Tư Nguyệt hôm sau đến đón y, nhưng hôm đó khi Thời Tẫn về nhà, Thời Quỳnh lại ngồi sẵn trong phòng y.
Thời Quỳnh nhìn thấy nét mặt hân hoan của y rồi chợt thấy vết son đỏ ửng trên cổ Thời Tẫn.
“Thời Tẫn! Đệ đang làm cái gì vậy?”
Thời Tẫn thấy vẻ mặt tức giận của Thời Quỳnh, lòng y khẽ đánh “thịch” một tiếng.
Nhưng nghĩ ca ca của mình chưa tường chuyện đôi ta, Thời Tẫn cũng trả lời thành thật: “Đệ đi ăn cùng… cùng Giang Tư Nguyệt.”
Thời Quỳnh nhìn thấy dấu vết chói mắt trên cổ y thì ánh mắt cậu ta tối sầm lại: “Thời Tẫn, đệ và Giang Tư Nguyệt đó, hai người đã làm những gì?”
Cậu ta đột ngột đứng dậy, vồ lấy cổ áo Thời Tẫn, ánh mắt tựa hồ bùng lên ngọn lửa giận dữ: “Đây là cái gì? Hả?”
Thời Tẫn kinh hãi kéo lại cổ áo của mình: “Ca ca huynh đang làm gì vậy? Chuyện này là của riêng đệ!”
Thời Quỳnh nhìn vẻ hoảng hốt của y, chợt như không thể tin vào mắt mình.
“Thời Tẫn! Rốt cuộc đệ có biết mình đang làm cái gì không? Giang Tư Nguyệt kia là nam tử!”
Thời Tẫn nhìn Thời Quỳnh hồi lâu thì thở dài một tiếng, thầm nghĩ, đã bị ca phát giác rồi, vậy thì cứ nói thẳng, đằng nào cũng phải nói.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Ca, nếu huynh đã phát hiện, vậy đệ cũng không dối gạt huynh, đệ… Đệ và Giang Tư Nguyệt đều thành tâm thành ý với nhau, bọn đệ… Bọn đệ kết duyên cùng nhau, chúng đệ…”
“Chát!”
Y còn chưa nói hết câu thì một cái tát vang dội đã giáng xuống má y.
Thời Tẫn ôm lấy khuôn mặt nóng bừng, không thể tin được nhìn Thời Quỳnh: “Ca.”
Thời Quỳnh thở dốc, cố nén cơn cuồng nộ trong lòng: “Thời Tẫn, đệ đang nói hươu nói vượn cái gì vậy! Đệ tốt nhất nên suy nghĩ cho thấu đáo rồi hẵng mở lời! Vật thực có thể nuốt lung tung, nhưng lời nói thì không thể thốt bừa!”
Thời Tẫn sững sờ, một lúc lâu sau, y mới nghiêm túc mở lời: “Những lời đệ nói đều là sự thật, cũng không hề dối trá. Đệ và Giang Tư Nguyệt tình cảm chính là như vậy, ca ca, đệ hy vọng… hy vọng huynh có thể thành toàn.”
Thời Quỳnh nói: “Tuyệt đối không thể! Thời Tẫn, hai người các ngươi lập tức cắt đứt! Hai ngươi chính là nghiệt duyên đoạn tụ! Phụ mẫu dưới suối vàng mà hay tin, chắc chắn cũng sẽ không thể an lòng nhắm mắt!”
Đôi môi Thời Tẫn run rẩy: “Ca, không… Không thể được, bọn đệ không thể ly biệt nhau!”
Nghĩ một lúc, y liền quỳ sụp xuống, nắm chặt vạt áo Thời Quỳnh: “Ca, huynh đồng ý đi! Đệ cầu xin huynh! Từ trước tới nay, đệ nào có cầu xin huynh điều gì, đây là tâm nguyện duy nhất của đệ, thành tâm khẩn cầu huynh thành toàn.”
Thời Quỳnh lạnh lùng nhìn y: “Thời Tẫn, đệ muốn phụ mẫu dưới cửu tuyền không được an giấc nghìn thu sao? Nếu hai người họ biết, chắc chắn cũng sẽ không đồng ý! Đệ hãy sớm dẹp bỏ ý niệm đó đi! Ngày mai phải nói rõ với tên tiểu tử kia!”
“Không được.” Thời Tẫn lắc đầu, lớn tiếng phản bác, giọng điệu y kiên định vô cùng.
“Không được sao? Nếu đệ không chịu cắt đứt với kẻ đó, vậy ta lập tức đánh đệ đến khi đệ đồng ý!” Thời Quỳnh vô cùng tức giận, liền quát lớn: “Người đâu!”
Đợi gia đinh cùng thị vệ vào nhà, Thời Quỳnh lại hỏi: "Đệ có chịu từ bỏ hay không?"
Thời Tẫn lắc đầu: “Không chia!”
Thời Quỳnh nhắm nghiền mắt lại, ra lệnh: “Thi hành gia pháp! Đánh y hai mươi trượng!”
Cậu ta nói xong liền phất ống tay áo, quay lưng ngồi xuống.
Nhìn thấy vạt áo trắng của Thời Tẫn dần nhuốm đỏ m.á.u tươi, Thời Quỳnh nhẹ nhàng khẽ động ngón tay, gia đinh lập tức dừng lại.
Cậu ta đi đến trước mặt Thời Tẫn, khẽ cúi người: “A Tẫn, chỉ cần đệ chịu thuận theo, họ sẽ dừng tay. Nỗi đau thể xác này nào dễ chịu chút nào.”
Thời Tẫn lạnh lùng nhìn Thời Quỳnh rồi quay mặt đi chỗ khác, y cất giọng khàn khàn thốt ra một câu: “Đệ đã nói rồi, không thể nào!”
Thấy y cương quyết không chịu khuất phục, Thời Quỳnh cau mày, lòng trầm xuống, cất tiếng: “Đánh tiếp cho ta!”
Một lát sau, đám gia đinh run rẩy dừng tay, bẩm báo: “Đại nhân, Nhị thiếu gia… Nhị thiếu gia đã hôn mê rồi, không thể tiếp tục hạ thủ nữa!”
Ngón tay Thời Quỳnh khẽ run lên, hạ lệnh: “Đưa đệ ấy vào phòng nghỉ ngơi.”
Thời Quỳnh mang theo thuốc mỡ đến phòng Thời Tẫn, tự tay cẩn trọng bôi thuốc cho y, đoạn thẫn thờ nhìn bóng hình đang hôn mê bất tỉnh của đệ mình.
“A Tẫn, ca làm vậy cũng chỉ là vì muốn tốt cho đệ, con đường này quả thực chẳng dễ dàng đâu.”
Giữa đêm, Thời Tẫn tỉnh lại trong mơ màng, tâm trí vương vấn vẻ giận dữ của ca ca. Y suy nghĩ một lát, đoạn chật vật chống tay ngồi dậy.
Y phải đi tìm A Nguyệt, nếu ca ca tìm được A Nguyệt rồi đe dọa y thì phải làm sao?
Không được!
Y nhất định phải đi!
Y khoác lên y phục, nhón chân rón rén bước ra ngoài. Song, chân còn loạng choạng, chưa đi được mấy bước đã bị đám gia đinh ngăn lại.
“Cái này… Nhị thiếu gia, chúng tiểu nhân cũng không còn cách nào khác. Đại nhân đã hạ lệnh, xin ngài đừng làm khó chúng tiểu nhân nữa, ngài nên trở về phòng đi! Huống chi, ngài bị thương nặng như vậy, cũng không thể tùy tiện đi lại được!”
Thời Tẫn cố sức lảo đảo bước về phía trước, cất tiếng: “Dám ngăn cản ta ư! Hôm nay ta nhất định phải ra ngoài, cút đi!”
Tiếng nói lạnh như băng của Thời Quỳnh chợt vang lên từ phía sau.
Thời Tẫn quay lại nhìn ca ca, đôi mắt đỏ hoe, khẩn thiết hỏi: “Ca, đệ chỉ cầu xin huynh mỗi chuyện này thôi, đệ chỉ muốn ở bên cạnh A Nguyệt, vì lẽ gì lại không được?”
Đôi mắt Thời Quỳnh khẽ chớp, nhìn dáng vẻ quật cường không chịu từ bỏ của Thời Tẫn, y mím chặt môi.
Sau một hồi lâu, y cất tiếng: “Đưa đệ ấy về!”
Thời Tẫn càng giãy giụa, vết thương trên người y lại càng rỉ m.á.u tươi.
Thời Quỳnh đứng phía sau nhìn, chỉ cảm thấy chói mắt vô cùng. Y do dự, giằng xé hồi lâu, đoạn đưa mắt nhìn về phía thanh loan đao nhỏ vắt bên hông.