Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Y đưa mắt nhìn Lâm Hiểu Thanh vẫn còn ngơ ngác bên cạnh, khẽ cười nói: “Hiểu Thanh, tiểu cữu về trước đây.”

Lâm Hiểu Thanh ngơ ngác gật đầu: “Vâng… Vâng.”

Nhìn y mở cửa bước ra ngoài, Thời Tẫn bỗng chốc ngã ngồi xuống đất, những giọt lệ không ngừng trào ra như suối.

Lâm Hiểu Thanh quay đầu lại thì thấy đôi vai y run rẩy, nhất thời chẳng rõ đầu đuôi sự tình ra sao.

Sư phụ của cậu bé và tiểu cữu A Nguyệt có quen biết chăng? Cớ sao cả hai đều hành xử kỳ lạ đến vậy...

Giang Tư Nguyệt thoắt cái đã phóng lên ngựa, thúc cương phi đi như bay, tốc độ của y mau đến nỗi hoàn toàn không bị đám đông vây quanh như trước nữa.

Tới khi y thuận lợi ra khỏi thành thì tốc độ mới chậm lại.

Y thở dốc liên hồi.

Trong tâm khảm y lúc này, giận dữ, hưng phấn, vui sướng, chua xót, cùng cảm giác mất mà tìm lại được... Vạn loại cảm xúc cuộn trào, được giải phóng tới tận cùng.

Trên gương mặt y dâng đầy ý cười, song nơi khóe mắt lại vương vấn lệ châu: “A Tẫn… A Tẫn của ta…”

Bỗng chốc, y nhớ ra hôm nay mới học cách làm bánh thịt, liền cấp tốc thúc ngựa quay về nhà.

Sau khi về đến nhà, sắc trời đã chạng vạng, y vội vào phòng bếp, chẳng mấy chốc đã làm được vài chiếc bánh thịt thơm lừng.

Y thận trọng đặt những chiếc bánh thịt vào hộp đựng thức ăn, bấy giờ mới nở nụ cười mãn nguyện.

Ngay sau đó, y nhanh chóng thay một bộ xiêm y mới rồi cầm hộp thức ăn định ra ngoài.

Đi đến cửa thì bị Lý Tam Nương liền cản lại: “A Nguyệt, con muốn đi đâu vào giờ này vậy?”

Lý Tam Nương đánh giá y từ trên xuống dưới, lòng lấy làm kỳ lạ: y còn cố tình thay cả xiêm y mới!

Giang Tư Nguyệt cười rạng rỡ: “Nương, ta có việc tối quan trọng phải làm, tối nay ta sẽ không về, nương và phụ thân không cần đợi ta đâu!”

Nói xong, y dắt tuấn mã trong sân bước ra ngoài.

Nhìn bóng lưng y nhanh chóng khuất dạng trong tiếng vó ngựa, Lý Tam Nương lấy làm khó hiểu, đoạn quay về phòng.

Thôi vậy, nếu có chuyện gì vui thì cứ thỏa sức vui đùa, để phân tán sự chú ý cũng là điều hay.

Khi đến cửa họa phường, Giang Tư Nguyệt buộc cương ngựa, rồi thoắt cái đã nhảy vào sân từ phía tường sau.

Y thấy một gian phòng đang thắp đèn dầu, liền xách hộp thức ăn khẽ khàng bước tới.

Bước đến ngưỡng cửa, y nhẹ nhàng hé một bên cửa sổ nhìn vào trong, song nhất thời chẳng thấy ai.

Y đứng bên cửa sổ đợi rất lâu, rốt cuộc cũng trông thấy người mà y ngày đêm mong nhớ.

Nhìn thấy khuôn dung mạo khiến y hồn xiêu phách lạc, làm y vô thức nín thở, bàn tay đang xách hộp thức ăn không khỏi siết chặt.

Chỉ thấy Thời Tẫn đang vận chiếc áo gấm mỏng màu đen, tay cầm một bình rượu, trên gương mặt ửng hồng.

Y lảo đảo đi đến bên bàn ngồi xuống, rồi tiếp tục rót một chén rượu nhàn nhã uống.

Miệng y lẩm bẩm, Giang Tư Nguyệt đứng xa nên hoàn toàn không nghe rõ, chỉ thấy đôi môi y không ngừng mấp máy.

Giang Tư Nguyệt chăm chú dõi theo đôi môi y, ánh mắt nồng nhiệt, yết hầu y khẽ chuyển động vài bận, trong đáy mắt dâng trào vô vàn cảm xúc khó gọi tên.

Y không thể nhẫn nhịn thêm nữa.

Trực tiếp đẩy cửa sổ, phi thân nhảy vào phòng.

Song Thời Tẫn thực sự đã say đến mức hồ đồ, hoàn toàn không hề để ý tới tiếng động lớn đến nhường ấy.

“A Nguyệt… Phu quân… Chàng tới rồi.”

Giang Tư Nguyệt nhích lại gần, cuối cùng cũng lắng nghe được lời nói thoát ra từ miệng y. Đây chính là thanh âm thuần túy nhất của A Tẫn, trong trẻo lại pha chút âm mũi mềm mại bởi men rượu.

Vừa nghe dứt, bước chân Giang Tư Nguyệt chợt khựng lại. Giờ đây lời nói lại dịu dàng đến thế, sao ban ngày huynh ấy không chịu để ta phát hiện ra?

“Nhưng… Huynh lại chẳng hề nhận ra ta…”

Thời Tẫn lại tiếp tục lầm bầm tự nói.

Bước chân Giang Tư Nguyệt bỗng khựng lại, thì ra Thời Tẫn không hề hay biết y đã cận kề.

Y lặng lẽ đứng bên, đăm đắm dõi theo Thời Tẫn, lắng nghe y nương theo sự vắng vẻ mà tự mình nũng nịu, nghe y lẩm bẩm trách móc cùng than vãn.

Giang Tư Nguyệt khẽ xoa nơi n.g.ự.c đang bồn chồn khó chịu của mình, chậm rãi tiến đến gần.

Y đặt hộp thức ăn lên bàn rồi khoan thai ngồi xuống cạnh Thời Tẫn. Cố nén khát vọng ôm chặt y vào lòng, ánh mắt đăm đắm dõi theo từng nét: “A Tẫn, ta đã đến rồi.”

Thời Tẫn nghi hoặc liếc mắt nhìn y, tức thì đưa tay nâng mặt Giang Tư Nguyệt lên, nở nụ cười rạng rỡ: “Ồ… Sao hôm nay ta lại may mắn đến thế này! Quả nhiên mơ thấy A Nguyệt rồi… Hahaha!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“A Nguyệt, ta nhớ huynh quá đỗi.” Y cười chưa được mấy chốc đã bĩu môi.

“Huynh có nhớ ta không? Hôm nay huynh thật đáng ghét, huynh chẳng hề nhận ra ta, huynh… Huynh bước đi quá vội vã, huynh cũng không chịu để ta ngắm huynh lâu thêm chút nữa! Huynh đáng ghét vô cùng!”

Giang Tư Nguyệt nhìn đuôi mắt đỏ bừng và đôi mắt mơ màng của y.

Mũi Giang Tư Nguyệt chợt cay cay, y khẽ giọng thốt: “Chàng mới là kẻ nhẫn tâm đó, biết bao năm qua… Chàng biến mất bặt tăm suốt ngần ấy năm…”

Giang Tư Nguyệt dõi theo giọt lệ nơi khóe mắt Thời Tẫn, nhìn dáng vẻ y mím chặt môi đau khổ, chỉ thấy trái tim mình như bị ngàn mũi kim châm, đau xót khôn nguôi.

Y đưa tay lau đi những giọt lệ trên gương mặt Thời Tẫn, nhưng chỉ khựng lại trong khoảnh khắc. Y rốt cuộc không kìm nổi cảm xúc, trực tiếp ôm chặt Thời Tẫn vào lòng, vùi đầu y vào hõm vai mình rồi trao một nụ hôn sâu lắng.

Còn Thời Tẫn, y chỉ cảm thấy giấc mơ này chân thực đến lạ, cũng tốt đẹp chưa từng thấy.

Y đặt cả hai tay lên vai Giang Tư Nguyệt, vòng chặt lấy cổ y, ngoan ngoãn thuận theo.

Nụ hôn này cứ thế kéo dài thật lâu.

Một nụ hôn tuy đã dứt, song Giang Tư Nguyệt vẫn chưa hề thấy thỏa mãn chút nào.

Năm năm ròng rã biết bao day dứt, há nào có thể bù đắp chỉ bằng một nụ hôn giản đơn đến thế?

Chưa đủ!

Bởi vậy y khát khao nhiều hơn nữa.

Nhiều hơn rất nhiều…

Giang Tư Nguyệt ngẩng đầu nhìn y, rồi đăm đắm nhìn vào đôi mắt trong veo tựa nai tơ của người đối diện. Y khẽ cúi đầu, âu yếm đặt một nụ hôn lên mí mắt y: “A Tẫn.”

Thời Tẫn khẽ chớp mi, rồi ngẩng cổ lên đáp lại nụ hôn ấy.

Giang Tư Nguyệt ôm chặt y vào lòng. Sau nụ hôn nồng nàn, y khẽ cúi đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn Thời Tẫn…

Khi vạn vật chìm vào tĩnh mịch, Thời Tẫn vốn đã choáng váng vì men rượu, nay lại trải qua một hồi mệt mỏi tột độ, cuối cùng an nhiên chìm vào giấc ngủ sâu trong vòng tay Giang Tư Nguyệt.

Nhưng Giang Tư Nguyệt thì hoàn toàn không tài nào chợp mắt. Y cứ mê mẩn ngắm nhìn người trong lòng, ánh mắt dịu dàng dõi theo từng nét.

Y khẽ đưa tay vuốt ve gò má Thời Tẫn, lòng không khỏi trào dâng nỗi xót xa. Trước kia, gương mặt A Tẫn có phần đầy đặn, vậy mà giờ đây… Lại hoàn toàn hốc hác.

Y khẽ khàng đặt một nụ hôn lên vầng trán y: “A Tẫn…”

Sáng hôm sau, khi Thời Tẫn tỉnh giấc, trời đã ngả sang trưa.

Y mơ màng mở mắt. Tiếp theo là một cơn đau đầu như búa bổ, rồi tiếp theo nữa chính là… Chính là… Đôi mắt y tức thì bừng sáng, bỗng chốc bật phắt dậy.

“A…”

Y khẽ nhíu mày, nét đau đớn hiện rõ.

Thời Tẫn sững sờ cúi đầu nhìn khắp thân thể mình. Những vết tích hằn sâu trên người y hiện rõ mồn một trước mắt, khiến y hoa cả mắt, đầu óc cũng thêm phần nhức nhối.

Đây là…

Loại cảm giác này… Chỉ có duy nhất lần đó vào năm năm trước… Y đã khắc ghi quá khứ bí mật này suốt bao nhiêu năm, đây là bí mật và hồi ức quý giá nhất đời y.

Nhưng sau biết bao năm ròng… Chợt, y bỗng mở to mắt. Nhân ảnh đêm qua… Là… Là… Y khẽ chớp mi, đôi môi run run, là A Nguyệt, đúng là A Nguyệt! Chẳng phải giấc mộng! A Nguyệt đã nhận ra y rồi sao?

Y khẽ nuốt khan, quay đầu nhìn sang chiếc giường bên cạnh. Đưa tay sờ thử, chỉ thấy một mảng lạnh ngắt.

Lòng y tức thì nguội lạnh. A Nguyệt đã phát hiện ra y, rồi bỏ y mà đi sao?

Y bĩu môi, không tài nào kìm được nỗi tủi thân.

Thời Tẫn đảo mắt nhìn quanh, liền thấy y phục đặt ngay cạnh giường.

Y vơ lấy y phục. Đoạn, y đưa mắt nhìn những bộ xiêm y tan nát, khiến y hoàn toàn sững sờ. Một luồng nhiệt nóng tức thì xộc lên mặt, sắc diện từ u sầu bỗng chốc trở nên rạng rỡ. Y đỏ bừng mặt mũi, không dám liếc nhìn chúng thêm lần nào nữa.

A Nguyệt… Sức lực của huynh ấy quả là phi phàm, thế mà lại có thể xé nát xiêm y đến nông nỗi này!

Dẫu tối qua y đã uống rượu, đầu óc cũng có phần mê man, song mọi chuyện đêm đó y đều khắc cốt ghi tâm.

Y vẫn nhớ như in mọi việc đã xảy ra vào đêm qua.

Thời Tẫn vỗ nhẹ vào má, đoạn lắc đầu. Không được nghĩ thêm nữa, người cũng đã rời đi rồi…

“Chàng đã tỉnh rồi sao? Mau dùng chút điểm tâm đi.”

Lúc Thời Tẫn đang miên man suy nghĩ, Giang Tư Nguyệt đã bưng một bát mì thịt bò bước vào phòng.

Thời Tẫn ngây dại nhìn y.

Đôi mắt Thời Tẫn ứa lệ, cố kìm nén nỗi chua xót. Y cứ thế dõi theo Giang Tư Nguyệt đặt bát mì xuống, rồi chậm rãi bước về phía mình. Chờ đến khi y vừa tới bên giường, Thời Tẫn tức thì ôm chặt lấy eo Giang Tư Nguyệt.