Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Mộ Nam Tinh vừa định mở lời, môi chàng đã chạm vào cổ nàng.
Thân thể Mộ Nam Tinh mềm rũ, đôi mắt nàng không kìm được mà khẽ run lên: "Đệ... đệ chớ làm vậy."
Tần Kỳ An in hằn một dấu hôn đỏ thẫm trên cổ nàng, rồi mới hài lòng dời môi lên hôn lấy đôi môi nàng. Nhanh chóng, một nụ hôn chớp nhoáng kết thúc, chàng cất lời: "Nói nhiều lời, thật làm hỏng phong cảnh!"
Mộ Nam Tinh nhìn đôi mắt sâu thẳm của chàng, khẽ nuốt khan: "Sao đệ suốt ngày chỉ biết dùng môi lưỡi để chọc ghẹo ta? Ngày kia đệ phải... đệ phải tham gia điện thí rồi, phải chuyên tâm vào việc học hành mới phải, phải thu tâm dưỡng tính."
Tần Kỳ An nhìn nàng nghiêm nghị như thế, liền giả vờ bình tĩnh, trong lòng càng thêm phần thích thú.
“Không sao đâu. Có điều Tinh nhi này, khi nào thì tỷ chịu đồng ý gả cho ta?”
Mộ Nam Tinh mi mắt khẽ run run: "Đệ chớ gọi ta như vậy, kỳ quái biết bao. Hơn nữa... hơn nữa ta lớn hơn đệ mấy tuổi, sao có thể... sao ta có thể chấp nhận chuyện này..."
Tần Kỳ An dùng tay bịt miệng nàng: "Rốt cuộc khi nào tỷ mới chịu gả cho ta?"
“Ta... ta thấy chúng ta mới bên nhau được bao lâu chứ, lỡ đâu... đệ lại chán ghét ta thì sao...”
Mộ Nam Tinh trong lòng thực sự không muốn nói thẳng ra những lời chân thành này. Nàng nghĩ rằng hiện tại nàng đang cho người trước mặt một cơ hội, nếu sau này bọn họ thực sự thành thân thì... chàng không thể hối hận. Bằng không...
Nàng khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén như dao.
Bất cứ thứ gì đã thuộc về nàng, nàng tuyệt đối sẽ không bao giờ nhường cho bất kỳ ai khác, cũng chẳng chia sẻ với kẻ nào!
Tần Kỳ An nhìn nàng nhíu mày, sắc mặt không ngừng biến đổi, thoạt nhìn như đang tính toán điều gì, thoạt lại như đối diện với một địch thủ cường đại, ánh mắt sắc bén như dao.
Tần Kỳ An nâng gương mặt Mộ Nam Tinh rồi nghiêm nghị nhìn nàng: "Mỗi lời ta nói ra đều là thật lòng, tỷ chẳng cần phải lo lắng điều chi, chỉ cần đồng ý với ta mà thôi."
Suy nghĩ một lát, chàng lại nói tiếp: "Bấy lâu nay, lẽ nào tỷ còn chưa hiểu rõ con người ta sao? Làm sao ta có thể chán ghét tỷ chứ? Ta yêu mến tỷ còn không hết ấy chứ."
Mộ Nam Tinh nhìn thấy sự lo lắng và mong đợi trong mắt chàng, cuối cùng không nỡ để chàng thất vọng, nàng đáp: "Đợi đệ thi đỗ Trạng Nguyên rồi hãy tính."
Tần Kỳ An vui mừng khôn xiết trong lòng: "Vậy nếu ta đỗ Trạng Nguyên, tỷ phải hứa gả cho ta đấy! Ta sẽ thỉnh cầu Bệ hạ ban hôn cho chúng ta!"
Mộ Nam Tinh mấp máy môi, trong lòng không khỏi trào dâng niềm vui sướng nhưng ngoài miệng lại không thốt nên lời, chỉ đáp lại rằng: "Đến lúc đó rồi hẵng hay."
Tần Kỳ An hôn mạnh lên trán nàng: "Một lời đã định!"
Nhìn chàng đầy ắp ý cười, khóe môi không ngừng cong lên, Mộ Nam Tinh cũng không kìm được mà nở nụ cười.
Nàng cũng không muốn dễ dàng đồng ý như vậy nhưng ái chà, ai bảo người trước mặt lại là Tần Kỳ An cơ chứ?
Ai bảo người trước mặt lại đáng yêu đến thế chứ?
Đúng vậy! Thật đáng yêu!
Cho dù là hài nhi viết những dòng chữ nguệch ngoạc trong bức thư từng gửi cho nàng trước đây, hay là thiếu niên tài hoa trước mắt nàng hiện giờ, chàng đều là Đoàn Đoàn đáng yêu trong lòng nàng.
Là người đã cho nàng vô vàn sự ấm áp cùng quan tâm khi nàng còn thơ bé, và luôn ở bên cạnh nàng.
Với nàng mà nói, chàng không chỉ là một nam nhân bình thường. Chàng, chính là ánh sáng rực rỡ nhất trong cuộc sống tẻ nhạt của nàng từ trước tới nay.
Vì vậy, nàng chẳng thể không muốn chấp nhận chàng, chẳng thể không muốn ưng thuận chàng, chẳng thể không muốn... gả cho chàng.
Tim nàng khẽ rung động, thuận theo tiếng lòng, nhẹ nhàng hôn lên môi Tần Kỳ An.
Môi Tần Kỳ An không quá dày cũng chẳng quá mỏng. Trong mắt Mộ Nam Tinh, đó là hình dáng hoàn mỹ nhất. Môi chàng mềm mại, mỗi lần hôn đều khiến nàng cảm thấy vô cùng thoải mái.
Mộ Nam Tinh thầm nghĩ, hương vị này còn ngon ngọt hơn cả những món sơn hào hải vị hiếm khi nàng được nếm thử.
Nhưng nàng lại chẳng thể cất lời khen ngợi, thực sự có chút ngượng ngùng.
Nhưng trong thâm tâm nàng, lại vô cùng yêu thích điều đó.
Nếu sau này bọn họ thành thân thì... Đoàn Đoàn tốt đẹp đến thế, Tần Kỳ An ưu tú đến nhường này, sẽ chỉ thuộc về riêng một mình nàng mà thôi!
Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng chói sáng rực rỡ không cách nào giấu giếm, trái tim như nở hoa, tràn ngập cảm giác ngọt ngào hân hoan.
Môi nàng khẽ mấp máy, chẳng ngần ngại tiến tới kề môi, lực đạo tự nhiên thêm mấy phần.
Tần Kỳ An tròn mắt kinh ngạc, lòng đầy bất ngờ.
Nhưng... Nàng đã chủ động đến vậy, y phải lòng vô hạn.
Chỉ một lát sau, y đã chủ động ôm ghì Mộ Nam Tinh. Khi môi nàng hé mở, y chẳng kịp chờ đợi đã nhanh chóng xâm nhập.
Chẳng ai chịu kém cạnh ai, Mộ Nam Tinh là Thái tử, từ trước đến nay luôn quen tác phong bá đạo, một khi nàng đã muốn thì quyết không để mình ở thế yếu.
Sau cùng, cả hai nhìn nhau, bật cười sảng khoái.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Mái tóc Tần Kỳ An vừa rồi đã bị bàn tay nàng làm rối tung.
Mộ Nam Tinh đưa tay cẩn thận giúp y chỉnh lại, sau đó chẳng kìm được lòng mà ghé sát tai y thủ thỉ: "Tần Kỳ An, sau này đệ đã trở thành người của ta, đừng hối hận."
Tần Kỳ An mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy đáp lại: "Ta... Cam tâm tình nguyện."
Nghe giọng nói hơi khàn của y, Mộ Nam Tinh không khỏi nghĩ rằng sao ngay cả giọng nói cũng lại cuốn hút đến vậy!
Nàng cẩn thận quan sát người trước mặt, nghe thấy tiếng y vô thức nuốt nước bọt, nàng hơi cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên yết hầu của y.
Thân thể Tần Kỳ An khẽ cứng lại.
Thôi rồi!
Hôm nay sao tỷ tỷ lại... khác lạ đến thế?
Cớ sao... lại khiến y hồn phách điên đảo đến nhường này!
Kẻ nào lại có thể chống đỡ nổi đây! Y thực sự bị nàng nắm chặt yết hầu sinh mệnh, bởi vì y thực sự quá đỗi say mê!
Y ưa thích cảm giác này biết bao!
Mộ Nam Tinh dựa vào người y, không lâu sau, nàng cong môi cười.
Rồi ung dung ngồi xuống bên cạnh.
Tần Kỳ An bị nàng trêu chọc đến đôi mắt phiếm hồng, nhìn Mộ Nam Tinh đang mỉm cười.
Bất đắc dĩ thở dài: "Tỷ thật... Thật đỗi quá đáng!"
Mộ Nam Tinh không đáp lời, chỉ cất giọng hô lớn: "Khởi giá hồi cung!"
Xa phu bên ngoài tức thì điều khiển xe ngựa quay đầu, hướng thẳng về phía hoàng cung.
Tần Kỳ An ngừng bặt lại, nhìn nàng với ánh mắt đầy sự oán hờn chất chứa.
Mộ Nam Tinh liếc nhìn y khẽ ho một tiếng, chỉ có lúc này, nàng mới cảm thấy đứa trẻ năm nào đã trở thành một nam nhân cao lớn.
"Mộ Nam Tinh, đợi chúng ta kết làm phu thê, tỷ xem chừng sẽ chẳng có kết cục tốt đâu." Tần Kỳ An nghiến răng nghiến lợi nói.
Mộ Nam Tinh vuốt một lọn tóc của y, quấn quanh ngón trỏ từng vòng một, yểu điệu đáp lời: "Chưa chắc đâu, đệ mới là người phải chuẩn bị, chưa chắc ai là kẻ yếu thế hơn."
Cho đến khi Mộ Nam Tinh hồi cung, Tần Kỳ An vẫn còn ngây ngẩn.
Sao thế? Nàng là nữ nhân, còn có thể mong gì hơn nữa đây?
Y nghĩ, đến ngày thành thân thì y chắc chắn sẽ...
Nghĩ đến những suy nghĩ ngổn ngang, nụ cười trong mắt y càng sâu, vẻ mặt càng vui vẻ.
Chỉ là... Y cúi đầu nhìn xuống, khẽ thốt: "Chỉ khổ cho ngươi đó, huynh đệ."
Hồi cung, tâm trạng Mộ Nam Tinh hân hoan khôn xiết.
Mộ Quy Hoằng đang đợi nàng ở Đông cung, thấy vẻ mặt nàng rạng rỡ, chẳng khỏi nhướng cao đôi mày.
"Tinh nhi, hôm nay con đi đâu mà vui vẻ đến vậy?"
Mộ Nam Tinh thu lại nét cười rạng rỡ trên mặt, cung kính thưa: "Phụ hoàng, cớ sao người lại đến đây?"
Mộ Quy Hoằng cười nói: "Ta đến thăm con, Tinh nhi, con... cùng Kỳ An, giờ đây hai đứa thế nào rồi? Nếu hai đứa có ý thì phụ hoàng sẽ hạ chỉ ban hôn cho hai đứa, chỉ cần con đồng ý."
Có thể nói ngài nhìn Tần Kỳ An lớn lên. Dù sao thì ái nữ của trẫm cũng phải kết hôn, vậy thì phò mã phải là người ngài thích mới được.
Mộ Nam Tinh nghĩ đến lời Tần Kỳ An nói hôm nay, trầm ngâm một lát rồi nói: "Phụ hoàng, chúng con không vội, đợi sau điện thí rồi tính."
Mộ Quy Hoằng vừa nghe đã biết ái nữ của mình thực sự muốn kết duyên cùng Kỳ An.
Nhưng ngài cũng đã sớm liệu trước được điều này.
Ngày hôm sau, cuối cùng Thời Tẫn cũng trở về phủ Tể tướng.
Nhưng y không cho Giang Tư Nguyệt đi theo, đây cũng coi như là chuyện gia đình của riêng y.
Cánh cổng phủ Tể tướng bị người ngoài đập mạnh, hộ vệ theo lệ thường mở cửa.
Chỉ là khi nhìn thấy Thời Tẫn không đội mũ che mặt, dung mạo hiện rõ mồn một đứng ở cửa, ánh mắt hắn rung động kịch liệt, kinh ngạc đến độ không thốt nên lời.
Hắn ngây người nhìn chằm chằm vào Thời Tẫn, còn Thời Tẫn thì thản nhiên cất lời: "Ngươi mau đi bẩm báo Tể tướng đại nhân, cứ nói rằng... Ta đã trở về."
Hộ vệ ngơ ngẩn tuân lệnh, lập tức vội vã chạy vào trong.