Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Để đệ đệ của mình phải bỏ mạng tại một thôn nhỏ hoang vu đến thế.

Thậm chí ngay cả thi hài cũng bị một đám hài tử phát hiện.

Sau đó, y tìm đến căn nhà lá tiều tụy mà thiếu niên kia từng ở. Căn nhà quả thực vô cùng xập xệ, mái tranh lưa thưa, đứng bên trong cũng chẳng khác gì đứng giữa trời đông, bởi cái lạnh thấu xương vẫn bao trùm.

Y lật tung khắp căn nhà, phát hiện một góc nhỏ được ngăn ra làm nơi nấu nướng.

Thế nhưng trong căn bếp đơn sơ đó, chỉ có một bao gạo thô cùng một rổ rau dại úa vàng.

Dân trong thôn nói đó là rau dại.

Những thôn dân này vô cùng nhiệt tình, còn hái tặng y một nắm rau dại như vậy, nhưng khi y nếm thử... Vị đắng chát xộc lên, quả thật rất khó nuốt.

"Ngài là ca ca của Bạch Y ca sao?"

Thời Quỳnh gật đầu, nhìn tiểu tử rách rưới trước mặt mà đáp: "Phải, ta là ca ca của đệ ấy."

Tiểu tử hớn hở nắm lấy cánh tay y: "Thật sao? Nhưng Bạch Y ca ca chưa từng nói có ca ca mà!"

Thời Quỳnh khựng lại. Y hoàn toàn không để ý đến tiểu tử đang nắm tay mình, bởi nếu là trước đây, y chắc chắn đã lập tức hất tay áo ra rồi.

Nhưng giờ đây, y đã chẳng còn bận tâm đến những điều đó nữa.

Đúng vậy, A Tẫn của y đã chịu cảnh bi thảm như thế vì y, sao có thể nhận y là ca ca được chứ?

"Tiểu tử, là ta đã chọc giận Bạch Y ca ca của ngươi, đệ ấy ghét ta nên chẳng muốn nhận ta là ca ca nữa."

Tiểu tử gật đầu, vẻ mặt như có điều suy nghĩ: "Thế à?"

"Nhưng mà, ca ca của Bạch Y ca ca, sao người không đến đón Bạch Y ca ca? Huynh ấy bị bệnh, hằng ngày… Huynh ấy đều ho, còn ho ra m.á.u nữa!"

Tiểu tử vừa nói, nước mắt đã thi nhau rơi xuống.

"Huynh ấy cũng chẳng được ăn uống đầy đủ, vậy mà vẫn mua kẹo cho chúng ta ăn. Chúng ta không ăn, huynh ấy sẽ tức giận. Bản thân huynh ấy lại chẳng có gì lót dạ! Ôi... Huynh ấy... Huynh ấy đói lắm!"

Một tiểu nữ hài đứng cạnh cũng nức nở theo: "Hu hu hu, Bạch Y ca ca sẽ không bao giờ mua kẹo cho chúng ta nữa! Ta nhớ huynh ấy quá!"

Những hài tử khác cũng phụ họa: "Ta cũng vậy! Ta nhớ ca ca rồi!"

"Huynh ấy còn may quần áo cho ta nữa!"

"Huynh ấy còn kể chuyện cho chúng ta nghe, kể về một vị tướng quân vô cùng anh dũng! Huynh ấy rất thích kể, chúng ta đều thích nghe, nhưng... Nhưng sau này sẽ không còn được nghe nữa..."

Thời Quỳnh nghe từng câu từng chữ, lòng chua xót khôn nguôi. Khóe mắt y đỏ hoe, sống mũi cũng bắt đầu cay xè, cuối cùng thì nước mắt cũng không thể kìm được mà trào ra.

Đệ đệ của y...

Y im lặng hồi lâu, cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc rồi khàn giọng nói: "Các tiểu tử, các ngươi đừng khóc. Bạch Y ca ca của các ngươi... Tốt đến vậy, cho dù có ra đi, chắc chắn... Cũng sẽ trở thành thần tiên, biết đâu đệ ấy đang ở trên trời cao phù hộ cho các ngươi."

"Thật sao?"

"Thật sự sẽ trông chừng chúng ta sao?"

"Nhưng... Nhưng ca ca nói huynh ấy muốn kiếp sau đầu thai làm mèo chó, huynh ấy nói làm người quả thực quá đỗi khổ sở, huynh ấy không muốn làm người nữa."

"Nhưng mà, nhưng mà nếu ca ca thật sự trở thành thần tiên thì sẽ không còn khổ sở nữa, huynh ấy chắc chắn sẽ rất vui vẻ."

Nghe những lời lẽ ngây thơ của đám hài tử, Thời Quỳnh cố gắng chớp mắt để ngăn dòng lệ.

Y cố gắng cong môi, muốn bản thân trông hiền hòa hơn.

"Các tiểu tử, dẫu Bạch Y ca ca của các ngươi không còn nữa nhưng ta vẫn còn đây. Ta mua kẹo cho các ngươi ăn nhé?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Nghe lời y nói, những giọt nước mắt chực rơi trên mặt đám hài tử chợt ngưng lại. Chúng muốn gật đầu, muốn ăn kẹo, nhưng lại vô thức muốn từ chối.

Một tiểu nữ hài lau nước mắt, cất tiếng: "Ca ca của Bạch Y ca ca, chúng ta không muốn ăn kẹo. Nếu huynh có tiền, có thể mua thêm thực phẩm ngon cho Bạch Y ca ca không? Trước đây huynh ấy đều không được ăn, sau này huynh hãy mua thật nhiều cho huynh ấy nhé."

Những hài tử khác cũng bắt đầu tiếp lời: "Đúng vậy, mua cho ca ca, chúng ta không cần đâu."

"Mua xong thì đặt trước mộ ca ca."

Một lúc sau, một nữ hài khác lại nghiêm túc nói: "Vài ngày trước, ta đặt một chiếc bánh bao nhỏ trước mộ ca ca. Ngày hôm sau ta đến, bánh bao đã biến mất, chắc chắn ca ca thích ăn lắm nhưng huynh ấy vẫn chưa biết mùi vị đó là gì. Đó là nương ta mua cho ta. Ca ca của Bạch Y ca ca, huynh đợi ta hỏi nương ta mua ở đâu nhé, huynh cũng mua cho Bạch Y ca ca đi, huynh ấy thực sự thích đó."

Thời Quỳnh hoàn toàn sững sờ. Ngón tay y run rẩy nhìn tiểu nữ hài gầy gò bé nhỏ trước mặt. Y không đành lòng nói có thể bánh bao đã bị thú hoang ăn mất, nhưng lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng. Đây là tấm chân tình của những hài đồng.

Mấy tháng sau, e là chúng cũng chẳng được nếm thêm một chiếc màn thầu nào như vậy, song... Chúng lại đem lòng san sẻ cho Bạch Y ca ca của mình... Thời Quỳnh không kìm được khinh miệt lẫn căm hận chính mình. Những hài tử xa lạ còn biết quan tâm đến đệ đệ của y, vậy mà... Chỉ riêng y lại không ngừng bức bách đệ đệ. Ép đệ đệ phải lưu lạc xứ người, bệnh tật mà bỏ mạng nơi đất khách quê người.

Y lau đi khóe mắt đẫm lệ, nghiến răng nhìn vị thị vệ đang cúi đầu đứng cạnh bên, khàn giọng phân phó: "Phát cho mỗi hộ dân trong thôn một trăm lượng bạc, thay lời đa tạ bọn họ... Đã chiếu cố A Tẫn trước lúc lâm chung. Ngoài ra, hãy xây dựng một học đường trong thôn, mời vài vị phu tử tài giỏi đến dạy dỗ những tiểu hài tử này."

"Vâng! Thuộc hạ... Thuộc hạ tuân lệnh."

Y cúi đầu nhìn những hài tử thân hình gầy gò yếu ớt, song đôi mắt lại trong trẻo sáng ngời. Y thầm nghĩ, A Tẫn nhất định cũng sẽ đồng lòng.

Nghe xong, trong lòng Thời Tẫn tựa như có một tảng đá lớn đè nặng. Rốt cuộc đó là một con người thế nào đây? Một bậc thiện nhân như vậy mà lại...

"Ca ca, sau này hãy thắp thêm vài ngọn trường minh đăng cho người ấy, cũng thường xuyên đến tế bái. Người ấy thật sự là một đại ân nhân."

Thời Quỳnh khẽ gật đầu, cố nén nỗi chua xót trong đáy mắt: "Phải, người ấy là một kẻ thiện tâm, có duyên với Thời gia ta. Huynh nghĩ, A Tẫn, hay là chúng ta nhận người ấy làm đệ đệ, như vậy cũng có thể được hưởng hương hỏa của Thời gia chúng ta."

Thời Tẫn không có lý do gì để không đồng ý: "Được, nghe theo ca ca."

"Các ngươi có nghe chăng? Nhị công tử Thời gia đã quay về rồi! Ta tận mắt trông thấy y ngày hôm qua!"

"Cái gì? Chẳng phải y đã qua đời rồi sao?"

"Không mất! Nghe nói là Tể tướng đại nhân đã nhận nhầm, t.h.i t.h.ể mang về còn chẳng biết là của ai?"

"Song phủ Tể tướng đã xây cho y một tòa mộ lớn như vậy trên núi Lộc, thật lộng lẫy! Chẳng lẽ là phí công vô ích rồi sao?"

"Có đáng gì đâu, nay người đã khỏe mạnh quay về, chẳng phải tốt đẹp hơn sao? Hao phí chút ngân lượng thì sá gì!"

"Vậy thì người nằm trong mộ kia thật may mắn! Song mà… Núi Lộc vốn là nghĩa địa của Thời gia, chôn cất một người dưng ở đó, không biết có bị bốc mộ chăng?"

"Ai biết được? Nếu bốc mộ rồi thì t.h.i t.h.ể ấy sẽ xử lý ra sao?"

Bách tính kinh thành bàn tán xôn xao về chuyện Thời Tẫn quay về, chỉ trong một hai ngày, tin y chưa mất đã truyền khắp phố phường, khắp nơi đều hay, không ai không rõ.

Tuy nhiên, dù cho mọi người đều quan tâm đến chuyện Thời gia nhận nhầm thi thể, song điều khiến họ hứng thú hơn cả lại là Thời Tẫn và Giang Tư Nguyệt.

Ai nấy đều hay, nhị công tử Thời gia cùng Giang Tư Nguyệt là một đôi uyên ương bạc mệnh. Cảnh tượng Giang Tư Nguyệt từng làm loạn phủ Tể tướng năm xưa vẫn còn in sâu trong trí nhớ bao người.

Mặc dù đã năm năm trôi qua, song cái tính hiếu sự của bá tánh vẫn chẳng hề phai nhạt theo tháng năm.

Trong Thực Vân Giang, các khách lầu vừa thưởng thức mỹ vị, vừa rôm rả bàn luận những chuyện phiếm.

"Các ngươi nói xem, nhị công tử đã quay về, Tể tướng đại nhân có ưng thuận mối duyên giữa đệ đệ mình và Tư Nguyệt công tử chăng?"

"Ta đoán là khó!"

"Này! Không chắc đâu, dù sao thì nhị công tử Thời gia trong lòng Tể tướng đại nhân cũng đã c.h.ế.t một lần rồi. Các ngươi nghĩ xem lúc Tể tướng đại nhân mang t.h.i t.h.ể kia về, đau đớn đến mức nào, còn có thể nhẫn tâm ngăn cản nữa không?"

"Đúng vậy, lúc Tể tướng đại nhân trở về, tóc bạc trắng, trông già đi cả chục tuổi."

Một vài nữ khách nghe vậy, lập tức bất bình.

"Ngươi đã nhìn Tể tướng đại nhân ở gần chưa? Nói bậy gì đó, Tể tướng đại nhân chỉ bạc tóc thôi nhưng vẫn tuấn tú nho nhã như trước! Già ở đâu?"

"Đúng vậy! Tể tướng đại nhân là một trong hai vị mỹ nam tử của Diên Khánh chúng ta, lại còn rất tài hoa! Các ngươi không được tùy tiện chê bai ngài ấy!"