Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Họ chỉ cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, mặc dù thỉnh thoảng nghe hai tôn tử mình nhắc đến "Trạng Nguyên" "Trạng Nguyên" nhưng họ chỉ coi đó là lời nói đùa, chứ chưa bao giờ dám tin là thật!
Nào ngờ, giờ đây lại thành sự thật!
Tần mẫu cúi người xoa đôi chân đang run rẩy của mình, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn.
Còn Tần phụ thì trực tiếp quay đầu nắm lấy cánh tay Tần mẫu, lo lắng nói: "Lão thê tử này! Nàng nhanh chóng véo ta một cái xem, phải chăng ta đang trong giấc mộng vậy? Đại tôn tử ngoan của ta thật sự đỗ Trạng Nguyên rồi sao?"
Tần mẫu liếc nhìn ông, nuốt nước bọt rồi đưa tay véo mạnh vào cánh tay ông.
"Ai chà! Lão thê tử này làm ta đau c.h.ế.t mất!"
Tần phụ xoa cánh tay vừa bị véo của mình, nhíu mày, lão thê tử nhà ông quả thực ra tay tàn nhẫn.
Nghe thấy tiếng kêu đau của ông, Tần mẫu cuối cùng cũng xác định được, là thật!
Mọi chuyện đều là thật!
Đại tôn tử ngoan của bà thật sự đăng khoa Trạng Nguyên rồi!
Mồ mả tổ tiên nhà họ Tần đúng là đã bốc khói xanh!
"Ôi chao, đại tôn tử ngoan của ta ơi! Sao lại tài ba đến thế chứ!"
"Tôn tử ngoan, sao... Sao... Con lại đăng khoa Trạng Nguyên được chứ? Gia gia cứ ngỡ như đang trong mộng vậy!"
Tần Kỳ An mỗi tay ôm một người, ôm lấy hai lão nhân tóc đã bắt đầu bạc trắng: "Gia gia, nãi nãi, thuở nhỏ ta đã từng nói rồi mà, sau này ta nhất định sẽ đăng khoa Trạng Nguyên! Đương nhiên, đã nói ra thì phải làm được!"
Tần mẫu vỗ tay cậu liên tục tán thưởng.
Đô Đô ngẩng đầu nhìn gia gia và nãi nãi của mình, vội vàng nắm lấy tay từng người mà nói: "Gia gia, nãi nãi! Hai vị cứ an tâm! Sau này con cũng nhất định sẽ có tiền đồ rạng rỡ như ca ca con thôi!"
Tần Kỳ An cười nhẹ một tiếng, xoa đầu nó, đệ đệ này của chàng quả thực đáng yêu.
Giang Oản Oản nhìn Tần Kỳ An mỉm cười, sau đó nàng lại ngoảnh nhìn Tần Tĩnh Trì rồi không kìm được tiếng thở dài mà rằng: "Đoàn Đoàn nhà ta, chẳng hay tự khi nào đã lớn đến nhường này rồi, nay lại thật sự đăng khoa Trạng Nguyên."
Tần Tĩnh Trì ôm vai nàng, đáp: "Đúng vậy, ta còn nhớ thuở nhỏ thằng bé đọc sách vẫn hay lười biếng, lúc mới bắt đầu chữ viết cũng chẳng mấy đẹp đẽ. Nàng còn nhớ không, chúng ta từng quy định mỗi ngày nó phải viết mấy bài chữ to, vì chuyện này mà nó đã cằn nhằn không ít."
"Đúng vậy."
Giang Oản Oản đột nhiên nghĩ đến lúc nàng mới về, tiểu tử ngoan ngoãn hiểu chuyện lại khiến người ta động lòng trắc ẩn, thằng bé quả thực đã lớn lên rất đàng hoàng.
Không hiểu sao, nàng cảm thấy mắt mình chợt nóng, chóp mũi cũng hơi cay.
Nghĩ đến cảnh thằng bé giữa tiết trời giá lạnh, chỉ khoác chiếc áo mỏng manh, lại vẫn ngoan ngoãn dùng nước lạnh giặt giũ quần áo, hệt như chuyện mới xảy ra hôm qua vậy.
Tần Kỳ An như có cảm giác, liền quay đầu lại mỉm cười với nàng.
Giang Oản Oản chớp mắt, sau khi không còn cảm thấy châm chích nơi khóe mắt nữa, nàng mới cất lời: "Tĩnh Trì, phụ thân, mẫu thân và A Nguyệt của thiếp vẫn chưa hay tin Đoàn Đoàn nhà ta đã đăng khoa Trạng Nguyên, chi bằng chúng ta nên đi báo tin cho họ thì hơn?"
Tần Tĩnh Trì nhìn nàng một cách nghiêm nghị, khẽ vuốt mái tóc nàng mà đáp: "Nàng muốn đi thì chúng ta cùng đi."
Giang Oản Oản gật đầu: "Phải, vậy thì tiến hành ngay thôi..."
Vài ngày sau, tân khoa Trạng Nguyên cùng Bảng Nhãn và Thám Hoa đều ngự ngựa từ con phố lớn nhất và đông đúc nhất kinh thành mà diễu phố.
Bảng Nhãn và Thám Hoa đều là những bậc trung niên đã ngót nghét ba bốn mươi tuổi, họ đã không biết thi cử bao phen, giờ đây cuối cùng mới có thể đỗ đạt vinh quy.
Hai vị vừa căng thẳng vừa hưng phấn, nhìn những bách tính đứng chật ních hai bên đường, chỉ biết cười ngây dại.
Cửa tiệm hai bên đường đều chật kín bách tính tụ tập xem náo nhiệt.
Cửa sổ các lầu hai của các tiệm cũng đông nghịt người.
Tần Kỳ An là tân khoa Trạng Nguyên, tuổi trẻ tài cao, lại mày thanh mắt sáng, khiến các cô nương đứng xem đều phải thẹn thùng đỏ mặt.
Chàng ngồi trên lưng ngựa, thi thoảng lại bị một đóa hoa tươi ném trúng thân mình song chàng đều không để tâm, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt, sắc mặt không đổi mà tiếp tục ngự ngựa tiến về phía trước.
Các cô nương trên lầu dưới gác, từng người một vẫy tay gọi chàng, thỉnh thoảng còn cất tiếng reo hò.
Cảnh tượng náo nhiệt đến nhường này, so với cảnh gặp gỡ Giang Tư Nguyệt, e rằng còn có phần hơn hẳn.
Trên tầng hai của Tửu lầu Thực Vân Giang, Mộ Nam Tinh và Mộ Nam Diệp gọi một bàn đầy món ngon, an tọa bên song cửa mà thưởng ngoạn cảnh sắc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Mộ Nam Diệp tựa hai tay lên bệ cửa sổ, thấy Tần Kỳ An cưỡi ngựa khoan thai tiến tới, tiểu đệ vội vàng đưa tay ra, chỉ vào bóng hình đang chầm chậm lại gần từ đằng xa, hưng phấn hô lên: "Hoàng huynh! Tới rồi, tới rồi! Kỳ An ca của đệ tới rồi!"
Mộ Nam Tinh một tay nâng chén trà thanh, tay kia chống lên bệ cửa sổ, mắt khẽ cụp xuống, ánh mắt được ánh nắng bên ngoài song cửa chiếu vào, điểm xuyết những vệt sáng li ti lấp lánh.
Nàng nhìn những cánh hoa tươi rực trên bàn, khóe môi khẽ cong, đặt chén trà trong tay xuống rồi cầm lấy cánh hoa.
Trên đường, thấy sắp đến cửa tiệm Thực Vân Giang, Tần Kỳ An khẽ mỉm cười, đầu hơi ngẩng lên nhìn về phía một trong những song cửa đang mở toang.
Mộ Nam Diệp thấy chàng nhìn mình từ xa, vội mỉm cười vẫy tay: "Kỳ An ca! Ở đây! Đệ và... huynh ấy ở đây!"
Tần Kỳ An cười với tiểu đệ.
Mộ Nam Diệp vội vàng quay đầu định lấy những cánh hoa trên bàn, vừa rồi tiểu đệ đã thấy rất nhiều người đều ném hoa cho Kỳ An ca của mình, tiểu đệ cũng phải ném! Không thể thua kém kẻ khác được!
Nhưng tiểu đệ đã định là thất vọng rồi.
Bởi vì một bó hoa tươi lớn đã nằm gọn trong lòng Mộ Nam Tinh.
"Ca ca! Huynh mau đưa hoa cho đệ, đệ muốn ném cho Kỳ An ca!"
Mộ Nam Tinh đáp: "Chỉ những người muốn gả cho Kỳ An ca của đệ mới ném hoa cho huynh ấy, một tiểu nam hài như đệ ném làm gì!"
Tay Mộ Nam Diệp nhanh chóng rụt về: "Vậy đệ không cần nữa! Vậy thì hoa của chúng ta đều hái uổng công rồi! Làm hại đệ còn bị mẫu hậu mắng."
Tiểu đệ bĩu môi, thở dài, thật đáng tiếc biết bao!
Mộ Nam Tinh cũng không màng đến tiểu đệ, toàn bộ tâm tư đều dồn nơi Tần Kỳ An, mắt không chớp nhìn bóng hình cưỡi ngựa thong dong từ đằng xa kia.
Chàng vận quan phục màu đỏ, trên mũ sa cánh vuông cài một đóa kim hoa rạng rỡ.
Trông chàng tuấn tú lại thanh nhã, sắc đỏ tôn lên làn môi son, hàm răng ngà.
Cộng thêm nụ cười tươi trên mặt chàng, thật là...
Nghe tiếng reo hò bên ngoài càng thêm náo nhiệt, ánh mắt Mộ Nam Tinh tối sầm lại, môi khẽ mím, thật là mê hoặc lòng người đến xiêu đổ...
Xem ra phải chỉnh đốn chàng một phen mới đặng!
Cười tươi vui đến vậy...
Hoàn hồn lại, nàng nhìn về phía người trên lưng ngựa, mà Tần Kỳ An cũng đang chăm chú nhìn nàng.
Môi khẽ động, không tiếng khẽ hỏi: Đẹp mắt chăng?
Mộ Nam Tinh khẽ cười, hái một cánh hoa đỏ rực rỡ trong bó hoa trong tay, ném xuống từ khe song cửa.
Tần Kỳ An nhanh tay lẹ mắt đón lấy cánh hoa đó, còn khẽ híp mắt cười, đưa lên mũi hít hà một hơi.
Sau đó lại ngẩng đầu lên không tiếng nói: Ta ưng ý.
Mộ Nam Diệp trợn tròn mắt, ngây người nhìn cánh hoa mà huynh mình ném xuống, nghe tiếng người xem náo nhiệt dưới lầu càng thêm sôi sục, tiểu đệ vội vàng nắm lấy tay huynh mình: "Hoàng huynh! Sao huynh lại ném hoa cho Kỳ An ca vậy? Hơn nữa huynh ấy còn đón lấy ư? Đệ thấy vừa rồi mọi người ném cho huynh ấy, huynh ấy đều không đón lấy mà!"
Mộ Nam Tinh chăm chú nhìn Tần Kỳ An, ánh mắt uy nghiêm, khẽ mấp máy môi, không tiếng nói: Về phủ, ta sẽ chỉnh đốn đệ!
Đáp lại nàng là động tác khẽ hôn lên cánh hoa của Tần Kỳ An.
"Ca ca? Huynh nói gì đi chứ!"
Mộ Nam Tinh liếc nhìn tiểu đệ: "Ta sẽ nói cho đệ biết tại sao."
Mộ Nam Diệp nghi hoặc nhìn nàng, chờ đợi hồi đáp: "Bởi vì huynh ấy mến ta, cho nên cánh hoa này đương nhiên huynh ấy phải đón lấy."
Mộ Nam Diệp càng thêm nghi ngờ, huynh ấy thích huynh làm gì chứ?
Tiểu đệ muốn hỏi thêm, song khi thấy huynh ấy xoay người đi, lời nói lập tức nghẹn lại nơi cuống họng.
Đợi đến khi Tần Kỳ An kết thúc diễu phố, mọi việc đã an bài, trở về phủ, còn chưa kịp để mọi người chúc mừng chàng đã vội thay y phục rồi ra cửa.
Đến Thực Vân Giang, Mộ Nam Tinh và Mộ Nam Diệp vẫn còn ngồi trong nhã thất.
Chàng đẩy cửa bước vào nhìn Mộ Nam Tinh, thở phào một tiếng rồi nói: "Ta đã tới."
Mộ Nam Tinh nhìn chàng, ánh mắt sáng bừng, một lát sau, khi nghe Mộ Nam Diệp bên cạnh líu lo kéo Tần Kỳ An chuyện trò, nàng lại trở về vẻ điềm tĩnh.