Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Ngay lúc chàng đang cảm thấy thất vọng tràn trề, chợt ánh mắt chàng dừng lại trên một bộ Giao Lĩnh nhu quần màu trắng pha xanh thanh nhã, được may bằng gấm Vân Nam thượng hạng. Trên thân y phục điểm xuyết hoa văn chìm cùng màu, lúc ẩn lúc hiện, nếu không nhìn kỹ thì khó lòng nhận ra.
Hoa văn ấy khiến bộ nhu quần vốn thanh thoát càng thêm phần mềm mại, tinh tế, toát lên vẻ sang trọng, quý phái.
Tần Kỳ An chỉ lặng lẽ chiêm ngưỡng, trong đầu không ngừng mường tượng dáng vẻ Mộ Nam Tinh khi khoác lên mình bộ nhu quần này.
Song dẫu có mường tượng thế nào, chàng vẫn cảm thấy có gì đó chưa đúng, mãi chẳng thể nào hình dung trọn vẹn được vẻ đẹp ấy.
Chỉ là… để nàng ấy khoác lên người, dẫu sao cũng rất hợp.
Đơn giản là, nàng ấy chỉ cần mặc vào, ấy đủ để chàng thỏa mãn ngắm nhìn rồi.
Ngay tức khắc, hắn đã mua món xiêm y đó, lòng thầm tính toán khi nào mới có cơ hội được chiêm ngưỡng Mộ Nam Tinh trong bộ y phục ấy.
Trên đường mang theo món xiêm y trở về, nụ cười cứ thế vấn vít trên khuôn mặt hắn, khó lòng che giấu.
Khi nghĩ tới mọi chuyện đều đã vẹn toàn, trong lòng hắn ngập tràn sự dịu dàng và ngọt ngào.
Mộ Quy Hoằng hành sự quyết đoán, chỉ sau khi tham vấn ý kiến của Mộ Nam Tinh, ngay ngày hôm sau hai đạo thánh chỉ đã được ban ra, do thái giám tuyên đọc trước mặt chư vị triều thần.
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Đích nữ của trẫm là Mộ Nam Tinh, vốn thông tuệ nhanh nhẹn, đoan trang hiền thục, ung dung hòa ái, lại giữ tấm lòng thuần khiết. Lúc còn là Thái tử, từng thân chinh xuất binh, ra trận dẹp giặc, diệt trừ sào huyệt loạn tặc, khí khái hào hùng chẳng thua nam nhi. Lòng trẫm nhờ đó mà được an ủi. Nay đặc biệt phong nàng làm Khánh Dương Công chúa, làm Trưởng Công chúa của trẫm. Khâm thử.”
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Tân Trạng Nguyên Tần Kỳ An, tính tình hiền hậu, phong thái tao nhã, dung mạo phi phàm, tài trí xuất chúng, vô cùng xứng đôi với Khánh Dương Công chúa của trẫm. Nay đặc biệt ban hôn cho hai người, hãy chọn ngày lành tháng tốt để cử hành đại hôn. Khâm thử.”
Hai đạo thánh chỉ giáng xuống tựa như sấm vang giữa trời quang.
Chư vị triều thần kinh hãi trố mắt nhìn nhau, mãi vẫn chưa kịp hoàn hồn định thần lại.
Cho đến khi tiếng hô “Bãi triều” vang lên, quần thần vẫn còn ngây ngẩn như người mất hồn.
Khi Thời Quỳnh hay tin, dẫu trong lòng vô cùng khiếp sợ, nhưng bọn họ thân là thần tử nào dám can dự vào chuyện nhà của Hoàng đế.
Chuyện này vốn không liên quan đến việc chọn lập trữ quân, bọn họ không thể đưa ra dị nghị. Mà sự thật đã bày ra trước mắt, càng không có cách nào phản bác.
Mãi đến khi Mộ Quy Hoằng rời khỏi đại điện, chư vị triều thần mới dám bùng nổ tranh luận, cuối cùng cũng cất lời bàn tán.
“Lý đại nhân, vừa rồi tại hạ không nghe lầm đấy chứ? Thái tử điện hạ được phong… Phong làm Công chúa?”
“Ngươi quả không nghe lầm đâu, Thái tử điện hạ vốn dĩ… Vốn là nữ nhi!”
“Vậy chức Thái tử điện hạ biết phải tính sao đây? Cho dù y dẹp yên giặc cướp, hay thân chinh ra chiến trường, chưa từng bại trận một lần nào! Mọi việc đều thuận buồm xuôi gió! Vốn tưởng Diên Khánh ta thật có phúc lớn khi có một vị Thái tử thông minh kiệt xuất như thế! Giờ đây… Giờ đây lại… Lại thành ra cơ sự này!”
…
Quần thần ngươi lời ta tiếng bàn tán không ngớt, chẳng ai lý giải nổi vì lẽ gì một nữ nhi như Mộ Nam Tinh lại có thể làm được nhiều chuyện vì dân vì nước đến thế.
Hoàn toàn chẳng kém cạnh nam tử chút nào!
Chỉ là, giờ đây Thái tử đã trở thành Công chúa, chúng thần không khỏi lo lắng khôn nguôi.
Nếu Mộ Nam Tinh không còn là Thái tử, vậy… Vậy ngôi vị Thái tử sẽ thuộc về Nhị Hoàng tử Mộ Nam Diệp.
Tuy Nhị Hoàng tử phẩm hạnh không đến nỗi nào, song tuổi còn nhỏ, chư vị học sĩ ở Quốc Tử Giám đều rõ cậu bé ham chơi lêu lổng. Sau này nếu lên làm Thái tử, e rằng… E rằng cần phải dốc lòng uốn nắn nhiều hơn. Quần thần suy tính một hồi, trong lòng bắt đầu trăn trở về việc giáo dưỡng Mộ Nam Diệp.
Mộ Nam Diệp nào hay biết, khi tuổi còn thơ dại, cậu đã được các đại thần sắp đặt chi tiết chuyện học hành cho mấy mươi năm sau.
Lúc bấy giờ, cậu bé vẫn đang vô tư cởi giày, nằm dài trên long sàng trong Đông cung, đôi chân nhỏ đung đưa phía sau, miệt mài chơi đùa với món đồ lắp ráp, nào hay những tháng ngày an nhàn của mình sắp đi đến hồi kết.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Thái tử ca ca! Mau lại đây! Mau lại đây! Huynh giúp đệ xem khối gỗ này phải đặt vào đâu mới phải chăng đây?”
Mộ Nam Diệp vội kéo tay Mộ Nam Tinh, đưa món đồ lắp ráp trong tay tới trước mặt nàng.
Mộ Nam Tinh cúi đầu nhìn qua, đoạn nhận lấy khối gỗ, đặt vào vị trí phía trên bên trái: “Đặt ở đây là hợp lý rồi.”
Mộ Nam Diệp thấy vậy, đôi mắt chợt sáng rỡ! Cậu bé nhanh chóng ôm lấy vai Mộ Nam Tinh, dùng sức hôn mạnh lên má nàng: “Ồ! Thái tử ca ca của đệ quả thật tài tình quá đỗi!”
Mộ Nam Tinh chẳng biết phải làm sao, đành tránh né mái tóc của cậu bé, dịu dàng xoa đầu đệ ấy, trầm ngâm chốc lát rồi nói: “Sau này Diệp Nhi của chúng ta phải ra sức học tập, có rõ chăng?”
Mộ Nam Diệp gật đầu tùy tiện: “Đệ rõ rồi, nhưng… Nhưng trước đây phụ hoàng từng bảo, đệ không cần phải tài giỏi như ca ca, huynh là Thái tử mà! Sau này đệ chỉ cần làm một tiểu Vương gia tiêu d.a.o tự tại là đủ rồi, chẳng cần quá xuất chúng.”
Dứt lời, cậu bé cứ thế khúc khích cười mãi với Mộ Nam Tinh.
Cậu bé chỉ cảm thấy bản thân mình thật may mắn, cũng may là không phải Thái tử, nếu không… Nếu không… Mỗi ngày cậu bé cũng sẽ phải chịu cảnh khổ cực như Thái tử ca ca. Hơn nữa, may mà có ca ca của cậu bé gánh vác mọi việc! Quả thực ca ca của cậu bé vô cùng tài ba!
Mộ Nam Tinh nhìn cậu bé, thấy dáng vẻ đắc ý lén cười của đệ ấy, không đành lòng nói cho đệ hay ngay lúc này, rằng sau này có lẽ đệ sẽ là Thái tử, cứ để đệ ấy được an nhàn thêm một khoảng thời gian vậy.
Sau này… Đệ ấy sẽ chẳng thể nào chỉ biết ham chơi như hiện tại nữa.
Phía phủ Tần gia, Tần Kỳ An tiếp nhận thánh chỉ, từng chữ từng chữ trong tay khiến hắn mãi vẫn chưa định thần lại được.
Dẫu vậy, đôi mắt sáng rực như tinh tú của hắn lại chẳng thể nào che giấu được cảm xúc chân thật.
Hắn vô cùng mừng rỡ!
Cũng hết sức phấn khích!
Cả Tần gia đều hết sức vui mừng.
Chỉ là, niềm vui ấy không phải là hoàn toàn trọn vẹn.
Phu nhân và lão gia Tần gia chỉ chú tâm đến việc tôn nhi của mình sắp thành thân với Mộ Nam Tinh.
Tuy vui mừng, song trong lòng họ không khỏi dâng lên nỗi lo lắng.
Tại sao tôn nhi của mình cũng lại si mê nam nhân như tiểu tử A Nguyệt kia chứ?
Lại càng không thể nào nghĩ thông được vì sao Bệ hạ lại có thể ban hôn cho hai người bọn họ, lẽ nào Bệ hạ đã thông suốt rồi ư?
Nghĩ tới những điều này, hai vị lão gia, lão phu nhân không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Nếu Bệ hạ đã ưng thuận việc kết thân của Thái tử điện hạ và tôn nhi của họ, vậy mà họ lại còn suy nghĩ vẩn vơ, quả thật có chút sai lầm.
Giang Oản Oản cùng Tần Tĩnh Trì đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt ngỡ ngàng, bởi hai tiếng "Công chúa" kia đã rõ mồn một lọt vào tai. Thật khó lòng tin được, rốt cuộc Mộ Nam Tinh có mối liên hệ nào với vị Công chúa kia?
Đợi khi vị tuyên chỉ rời đi, nhìn thấy Tần Kỳ An vẫn còn ngây ngô ôm thánh chỉ trong lòng, Giang Oản Oản vội vàng kéo tay y lại, khẩn khoản hỏi: "Hài tử của ta, con mau mau nói cho cha mẹ rõ, rốt cuộc việc Công chúa là cớ sự gì?"
Tần Kỳ An chợt ngây người, đến lúc này y mới sực nhớ ra mọi người vẫn chưa hay biết việc Mộ Nam Tinh là nữ nhi, xem chừng y cũng chưa từng tiết lộ bao giờ. Thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía mình, y hoảng loạn nuốt một ngụm nước bọt, đành phải giải thích: "Tinh Nhi... Từ thuở bé đến giờ, nàng ấy vẫn luôn nữ giả nam trang. Chỉ có như vậy mới mong sống yên ổn nơi Hoàng thất. Nay thân phận đã không cần che giấu, vậy nên Bệ hạ mới định công khai sự thật về nàng ấy."
"Ôi chao? Nữ giả nam trang ư?" Trong thanh âm tràn ngập vẻ mừng vui, sự kinh ngạc lại chẳng mấy chốc tan biến.
Một cỗ vui sướng vô ngần dâng trào trong lòng Tần mẫu. Haizzza, cuối cùng thì tôn tử của bà cũng chẳng chạy đi đâu được nữa rồi! Vừa rồi, bà đã chuẩn bị sẵn tâm thế rằng sẽ không được ôm tôn tử nữa, giờ đây nghe tin, liền thấy lòng vừa phấn khởi lại vừa sướng vui, hệt như đánh mất thứ gì đó rồi lại tìm thấy vậy.
Tần Kỳ An nhìn thấy dáng vẻ mừng rỡ của bà, y cũng không kìm được mà bật cười một tiếng.
"Tuyệt diệu quá, ta sắp có tôn tử rồi!"
Nghe những lời của Tần mẫu, cả nhà liền rộn ràng tiếng cười.
Buổi tối, khi Đô Đô trở về, trên tay vẫn còn ôm một chén cá viên. Thằng bé vừa ăn vừa chầm chậm bước vào cửa. Giang Oản Oản nhìn thấy những viên cá vàng ươm trong chén của tiểu tử, nàng không khỏi bật cười, nói: "Con lại tìm Lâm Giang thúc thúc của con để xin cá viên nữa sao? Nhìn con ăn kìa, mép dính đầy dầu mỡ!"