Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Đô Đô nhai vài viên cá trong miệng rồi nuốt xuống, đoạn đưa ống trúc đến trước mặt Giang phu nhân: "Nương, nương có dùng không ạ?"

Giang Oản Oản lắc đầu: "Con cứ dùng đi!"

Đúng lúc ấy, Tần Kỳ An từ trong nhà bước ra, cười nhạt bảo Đô Đô: "Đệ đệ, hãy đút cho ca ca một miếng nào." Ai ngờ, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt y lại tựa vầng thái dương chói lọi trên bầu trời.

Đô Đô vội cầm lấy một viên đưa cho y. Đợi y ăn xong viên cá trong miệng, tiểu tử mới với vẻ mặt nghi hoặc, hỏi: "Ca ca, hôm nay huynh gặp phải chuyện gì vui vậy? Sao lại hân hoan đến thế?"

Tần Kỳ An vẫn mỉm cười híp mắt thưởng thức cá viên, chẳng hề có ý định hé lộ.

Đô Đô nhíu chặt đôi mày, đoạn quay sang nhìn Giang Oản Oản, thắc mắc: "Nương, vì sao ca ca lại hân hoan đến vậy? Từ trước đến nay con chưa từng thấy huynh ấy phấn chấn tinh thần đến nhường ấy! Cười cứ như một kẻ ngốc vậy!"

Giang Oản Oản mỉm cười: "Ca ca con đây, sắp sửa thành thân rồi! Con nói xem, làm sao mà không vui cho được?"

"Hả?!"

Đô Đô kinh ngạc đến nỗi viên cá viên cắn dở trong tay liền rơi "Bụp" xuống đất. Khi sực tỉnh lại, thằng bé chép miệng một cái, vội vàng hỏi: "Là vị nương tử nào vậy?"

Tần Kỳ An khẽ nhíu mày, vỗ đầu thằng bé một cái nhẹ: "Đệ đoán xem đó là ai?"

"Chẳng lẽ là Tinh ca ca?"

Tần Kỳ An càng lúc càng nhíu chặt đôi mày: "Vậy mà cũng không đoán ra ư!"

Đô Đô vội kéo lấy cánh tay của y, tò mò truy vấn đến cùng: "Vì sao các huynh lại đột ngột muốn lập gia thất đến vậy? Đã nhiều ngày qua mà ta chẳng nghe huynh nhắc nửa lời! Các huynh nhân lúc ta đến Quốc Tử Giám mà lại tự mình đưa ra quyết định trọng đại như vậy, huynh đã hỏi qua ý kiến của ta chưa? Ta cũng là tiểu gia chủ của nhà chúng ta đó chứ!"

Tần Kỳ An liếc mắt nhìn tiểu tử một cái, châm chọc: "Đệ vẫn còn là hài tử, là kẻ ít quyền lợi nhất trong nhà chúng ta! Đệ mà ý kiến thì được tích sự gì!"

Đô Đô trừng mắt nhìn y một cái, đoạn tức giận nhét một viên cá vàng ươm vào miệng: "Quả thật tức c.h.ế.t ta mà! Huynh đã làm điều bất nhân, ta quyết định đoạn tuyệt quan hệ với huynh trong một tháng! Một tháng này huynh đừng mơ ta sẽ gọi huynh là ca ca! Hừ!"

Nhìn thấy dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của tiểu tử, Tần Kỳ An không biết phải làm sao, chỉ đành véo nhẹ cái má phồng lên vì giận dỗi của nó. Trong thoáng chốc, khuôn mặt đang phồng lên của Đô Đô đã xẹp xuống như một quả bóng bay xì hơi.

Trước khi tính khí cáu kỉnh của thằng bé bùng phát, Tần Kỳ An vội vàng nói: "Được rồi, tiểu gia chủ của nhà chúng ta, làm sao ta lại có thể không cho đệ biết chuyện cưới vợ của ca ca đây? Đột ngột như vậy, hẳn là có nguyên do."

Đô Đô ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn y một cái, đoạn nhét ống trúc đựng cá viên vào tay Giang Oản Oản đang nhịn cười. Thằng bé khoanh tay trước ngực, ngẩng cao đầu, dáng vẻ vô cùng uy nghiêm, nói: "Tạm thời ta sẽ lắng nghe lời giải thích của huynh, huynh cứ từ tốn mà nói hết sự thật cho ta hay!"

Tần Kỳ An khẽ lắc ống tay áo, đáp lại: "Vâng, tiểu gia chủ!"

"Tiểu gia chủ, có điều mà ngài đây chưa tỏ tường! Việc cưới vợ của nô tài là do chính Bệ hạ đích thân ban hôn, nô tài làm sao dám từ chối!"

Đô Đô vừa nghe đã bật cười, nói: "Đương nhiên là do Bệ hạ ban cho các huynh rồi! Bệ hạ thật sáng suốt! Ngài ấy ban hôn cho tiểu cữu cữu cùng tiểu cữu nương cũng đúng là khiến cho tất cả mọi người bất ngờ! Vốn dĩ ta cứ tưởng ngài ấy sẽ nhắm một mắt mở một mắt cho qua, chẳng buồn quan tâm, nào ngờ lại thực sự ban hôn cho bọn họ! Nhưng, dẫu sao thì cũng là việc tốt. Đoán chừng trong lòng Bệ hạ đã có tính toán, thế nên mới đồng ý chuyện của huynh và Tinh ca ca!"

Tiểu tử phân tích cũng thật có lý, càng suy xét nó càng thấy vô cùng chính xác, không kìm được mà gật đầu lia lịa: "Đúng rồi, chắc chắn là như vậy! Thế nên, ca ca à, huynh phải cảm tạ tiểu cữu cữu vì đã mở đường trước cho huynh đấy nhé!"

Tần Kỳ An không biết phải làm sao, chỉ đành nắm gáy tiểu tử: "Ôi chao, tiểu gia chủ nhà chúng ta đúng là một hài tử lanh lợi mà! Lại còn phân tích thật rõ ràng mạch lạc nữa chứ!"

Nó chu môi lên: “Đó là lẽ dĩ nhiên rồi! Dẫu sao đệ cũng là đệ đệ của Trạng Nguyên, há lẽ kém cạnh huynh sao? Huynh nói phải chăng?”

Tần Kỳ An ngừng cười, thản nhiên cất lời: “Chỉ tiếc, đệ đệ của Trạng Nguyên cũng có lúc ngây ngô.”

Đô Đô sửng sốt: “Những lời đệ nói lẽ nào sai? Đệ thấy hợp lý vô cùng mà! Nếu huynh không tin, cứ thỉnh vấn phụ mẫu xem! Xem phụ mẫu có chấp thuận lời đệ nói không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Giang Oản Oản mỉm cười nói: “Đáng tiếc thay, những điều tiểu gia chủ của chúng ta nói đã sai lệch rồi.”

Đô Đô gãi đầu đành chịu, quay sang nhìn huynh trưởng, sau đó nhìn mẫu thân: “Đệ nói sai chỗ nào vậy ạ?”

“Chẳng qua Tinh ca ca của đệ chẳng phải huynh trưởng, sau này đệ cần gọi là tỷ tỷ…”

Nói đến đây, Tần Kỳ An nhận ra điều không phải, chàng vội tiếp lời: “Không phải, không phải! Sau này cũng chẳng được gọi là tỷ tỷ, mà phải gọi là tẩu tử mới chính xác!”

Nét mặt Đô Đô ngẩn ngơ, tỷ tỷ ư?

Gọi tẩu tử thì đúng là phải! Nhưng cớ gì lại có chữ tỷ tỷ đằng trước kia?

Giang Oản Oản đút cho tiểu nhi đang hiếu kỳ trước mặt viên bánh cá, chỉ khẽ giải thích: “Kỳ thực Tinh ca ca của đệ là nữ tử, nay Bệ hạ đã phong nàng làm Công chúa rồi, đồng thời cũng thuận thế ban hôn cho nàng và huynh trưởng của đệ.”

Nó bĩu môi ngẩn tò te, đôi mắt mở lớn kinh ngạc.

Nó vội nuốt trôi viên cá trong miệng xuống bụng, khiến nó thốt lời: “Tinh ca ca thật tài ba! Không phải! Phải là Tinh tẩu tử! Sao tẩu lại xuất chúng đến nhường ấy? Tẩu là một thiếu nữ khuê các dung mạo mỹ lệ, vậy mà vẫn có thể tung hoành chiến trường, trừ diệt quân địch! Quả đúng là một nữ kiệt hiếm có trên đời!”

Nghe thấy nó không ngừng ngợi khen Mộ Nam Tinh, mặc dù không phải khen mình nhưng Tần Kỳ An cũng cảm thấy vinh dự khôn xiết!

Đệ đệ của ta nói rất đúng, Tinh Nhi của ta quả nhiên là nữ kiệt!

Chẳng qua một người tài giỏi như thế, một người ngự trị chốn cao sang như thế, lại thuộc về ta! Cho dẫu là quá khứ hay tương lai thì nàng ấy sẽ vẫn là của ta! Độc thuộc về ta!

Đô Đô không ngừng buông lời tán thán, đợi đến khi lời ngợi khen dứt hẳn, nó chẳng kìm lòng được mà vỗ vào cánh tay của Tần Kỳ An: “Ca ca, huynh may mắn biết bao! Một nhân tài kiệt xuất như thế lại sắp trở thành nương tử của huynh!”

Tần Kỳ An khẽ liếc nhìn nó, véo nhẹ bên tai đệ: “Đệ xem bộ dạng ta chẳng ra gì sao? Dù sao huynh của đệ cũng là Tân Khoa Trạng Nguyên, lại còn là thanh mai trúc mã với tẩu tử của đệ! Trời sinh tẩu tử của đệ đã dành để ở bên cạnh huynh rồi! Kẻ khác dẫu có mơ mộng cũng chẳng thể đạt được!”

Đô Đô bĩu môi: “Biết rồi, huynh tự phụ biết bao!”

Đoạn, nó tiếp tục quan tâm dò hỏi: “Nhưng mà, lễ đính hôn của hai huynh được định vào ngày nào? Liệu có phải cận kề chăng?”

Tần Kỳ An khẽ liếc nhìn Giang Oản Oản một cái: “Chưa biết được, còn phải xem xét quyết định của phụ mẫu nữa.”

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên ta thành thân, phải làm gì trước tiên, ta cũng chẳng hiểu lấy một phân.

Vài ngày sau đó, Mộ Quy Hoằng bắt đầu phong chức quan cho các sĩ tử thi đậu khoa bảng năm nay.

Tần Kỳ An được bổ chức Hàn Lâm Viện Tu soạn, Tòng Lục Phẩm.

Kết thúc buổi triều kiến, chàng lập tức thẳng tiến Quốc Tử Giám.

Hôm nay chàng đặc biệt cầm theo nhu quần mà ngày đó chàng chọn cho Mộ Nam Tinh, định trao cho nàng.

Chỉ là trước đó vì cần lắng nghe việc phong tước, thế nên chàng đã gửi nhu quần bên chỗ Đô Đô trước, nhờ đệ ấy trông nom hộ.

Khi đến Quốc Tử Giám, Đô Đô đưa túi giấy đựng xiêm y, đoạn đưa mắt dò xét Tần Kỳ An từ đầu tới chân một lượt, đoạn mới cất lời: “A, không tồi, bộ quan y trông tương đối tinh xảo, khi mặc lên người trông ca ca cũng có vài phần phong thái tiêu sái.”

Tần Kỳ An một tay lấy túi giấy trong tay nó, liếc nhìn đệ: “Cả ngày đệ chẳng biết đọc sách gì nữa! Sao đệ lại nói ta có phần phong lưu như vậy chứ? Những lời lẽ ấy vốn là sự bất kính đối với các cô nương, sau này không được thốt ra lần nữa, đệ đã rõ chưa?”

Đô Đô liếc nhìn chàng một cái: “Ca ca, sao huynh lại không hề biết đùa chút nào! Những lời lẽ ấy đệ sẽ chẳng nói với người ngoài đâu! Đệ đã rõ rồi!”

Đoạn, nó lấy tay đẩy nhẹ chàng một cái: “Thôi được rồi, huynh chớ trò chuyện với đệ nữa, mau đi tìm tẩu tử của huynh đi!”