Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Lòng Mộ Nam Tinh mềm như nước. "Vậy thì không đổi nữa, chàng... thả ta ra."
Tần Kỳ An ôm chặt lấy nàng, cúi đầu áp vào vai nàng, chẳng chịu buông.
"Ta không thả, ta chỉ muốn ôm nàng thôi, lâu lắm rồi ta chưa được ôm nàng." Giọng chàng nhỏ đi đôi chút, mang theo vẻ nũng nịu.
Mộ Nam Tinh tựa vào lòng chàng, nghe thấy giọng điệu vừa nhỏ vừa mềm của chàng, trong lòng càng thêm vui mừng, chỉ cảm thấy Kỳ An của nàng vô cùng đáng yêu. Nàng đưa tay xoa đầu chàng một cái, nói rằng: "Lâu bao giờ? Hôm trước ta còn ra ngoài cùng chàng nữa mà."
Tần Kỳ An lắc đầu: "Ta muốn bên cạnh nàng mỗi ngày thôi, không muốn xa nhau!"
Lập tức, chàng chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Chàng nở nụ cười, nói: "Nhưng cũng may là hôm nay Bệ hạ và Nương nương đã thương lượng ngày cưới của chúng ta với song thân ta rồi. Chẳng mấy chốc nàng sẽ có thể gả cho ta, vậy là ta có thể gặp nàng mỗi ngày, có thể ôm nàng ngủ mỗi ngày, còn có thể..."
Nói tới đây, chàng không kìm được mà nở một nụ cười ngờ nghệch: "Nói không chừng chẳng mấy chốc chúng ta sẽ có tiểu nhân nhi."
Giọng chàng tràn đầy sự mong đợi, Mộ Nam Tinh cũng không kiềm được mà mỉm cười, quay đầu lại hôn lên má chàng một cái, dỗ dành nói: "Nhưng dù ta đã thành thân với chàng, ta vẫn phải đến thao trường mỗi ngày, ta phải quản lý Hắc Kỵ Quân mới đặng."
Tần Kỳ An gật đầu: "Ta biết. Chẳng phải ta cũng đến Hàn Lâm Viện sao? Sau này, mỗi ngày khi ta xử lý xong chính vụ, ta sẽ đến thao trường đón nàng."
"Vậy cũng được."
Tần Kỳ An ở lại Đông cung cho tới buổi chiều tà, sau đó xuất cung trước vậy.
Dù Mộ Quy Hoằng và Cảnh Nam Chi cũng muốn đến phủ đệ của chàng, nhưng thân là nhạc phụ nhạc mẫu mà suốt cả ngày chăm chằm nhìn chàng đến tìm Mộ Nam Tinh, e rằng chẳng mấy hay ho.
Buổi tối, Mộ Quy Hoằng cùng Cảnh Nam Chi dẫn hài nhi tới phủ Tần gia.
Mộ Nam Diệp vẫn nắm tay Mộ Nam Tinh, chẳng nỡ buông tay. Tiểu đệ rất thích tỷ tỷ xinh đẹp của mình, hoàn toàn không nỡ buông ra.
Chẳng mấy chốc sau, Đô Đô cũng học theo tiểu đệ.
Tiểu Đô Đô nhún nhảy bước vào cửa phủ, nhìn Mộ Nam Tinh đang cười nói trong phòng, chợt ngây ngẩn.
Tiểu Đô Đô không kịp phản ứng rốt cục tỷ tỷ xinh đẹp này là ai, quả thực quá tuyệt sắc!
Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn… Tiểu Đô Đô dùng hết thảy những lời ca ngợi mà mình biết dành cho người trước mắt, cũng chẳng thể nào là quá lời.
Tần Kỳ An vốn đang chơi đồ chơi xếp hình với Mộ Nam Diệp, ngẩng đầu lên nhìn một cái thì thấy dáng vẻ ngơ ngác, ngờ nghệch của đệ đệ mình, lập tức lên tiếng nói: "Đô Đô, mau vào đi, đứng ngây người nơi cửa làm gì vậy?"
Cuối cùng Đô Đô cũng định thần, vội bước tới bên cạnh chàng, đánh giá Mộ Nam Tinh kỹ lưỡng một phen, nhỏ giọng hỏi: "Ca ca, tỷ tỷ xinh đẹp này là ai thế? Tỷ ấy đẹp đến lạ! Sau này đệ cũng muốn tìm một cô nương như vậy làm nương tử của mình! A! Không được! Đẹp quá! Đệ không dám nhìn tẩu tử nữa!"
Nét mặt Tần Kỳ An trầm xuống, chàng vỗ đầu Đô Đô, á khẩu không nói nên lời: "Tỷ tỷ xinh đẹp gì chứ, đó là tẩu tử của đệ! Ăn nói hàm hồ gì vậy?"
"Hả!"
Điều này khiến Đô Đô hoàn toàn choáng váng! Tẩu tử! Tẩu tử của ca ca y… Không phải Tinh ca ca… Không phải, là Tinh tỷ tỷ!
Nghĩ vậy, ánh mắt của y không còn chút giấu giếm nào nữa, thẳng thắn không chút che giấu nhìn chằm chằm Mộ Nam Tinh.
Y thấy ca ca của y còn chắn trước mặt mình, y vội đẩy chàng một cái: "Ây da, ca ca! Huynh đừng quấy rầy đệ ngắm Tinh tỷ tỷ!"
Càng nhìn y càng cảm thấy tâm phục khẩu phục, sau đó ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn ca ca của y, không kìm được mà cất lời: "Ca ca! Quả thực! Quả thực là huynh vô cùng may mắn! Tinh tỷ tỷ đẹp đến nhường này! Thế mà người đẹp như vậy lại là hiền thê của huynh! Thế mà lại là tẩu tử của đệ! Quả thật không thể tưởng tượng nổi!"
Tần Kỳ An liếc mắt nhìn y một cái: "Được rồi, đừng ở đây ca ngợi ta nữa, mau đến hành lễ với Bệ hạ và Nương nương, sau đó qua chơi với tiểu Diệp Nhi đi."
Đô Đô gật đầu, y mắt cong cong cười rạng rỡ, vội vàng đi về phía Mộ Quy Hoằng và Cảnh Nam Chi: "Bệ hạ! Nương nương!"
Cảnh Nam Chi kéo tay y, nói rằng: "Đô Đô, chẳng phải thẩm thẩm đã nói rồi sao, gọi thúc thúc thẩm thẩm. Trước đây cháu gọi rất ngọt ngào mà, y như ca ca của cháu hồi bé. Lớn rồi nên không chịu gọi nữa sao?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Mộ Quy Hoằng mỉm cười nói: "Phải đó."
Đô Đô mắt cong cong cười rạng rỡ nói: "Thúc thúc thẩm thẩm!"
Chẳng qua là, y suy nghĩ một lát rồi mới nói: "Thúc thúc thẩm thẩm, cháu muốn chơi với Tinh tỷ tỷ, có được chăng?"
Cảnh Nam Chi nhìn khóe miệng hơi cong lên của ái nữ, gật đầu nói: "Được, đi đi."
Vừa được chấp thuận, Đô Đô đã an tọa xuống bên cạnh Mộ Nam Tinh. Y nhìn Mộ Nam Tinh cười không ngớt: "Tinh tẩu tử, tẩu đẹp đến nhường nào! Đệ thích lắm!"
Mộ Nam Tinh cảm thấy có chút không tự nhiên khi bị y nhìn như vậy. Nàng trầm ngâm một lát rồi mới cất lời: "Đô Đô, chẳng phải đệ thường xuyên gặp ta sao? Trước đây khi ta bắt đệ khổ luyện, đệ nói là đệ tỏ vẻ chán ghét ta cơ mà."
Đô Đô vội lắc đầu: “Không, không, tuyệt không! Khi đó đệ… Đệ đúng là có mắt như mù!”
Nói đoạn, nó tiếp lời: “Tẩu tẩu, trước đây tẩu nên khoác xiêm y lộng lẫy! Thật sự rất đẹp! Dung nhan tẩu tựa hệt mẫu thân đệ vậy!”
Tần Kỳ An tiến đến ngồi, vắt tay lên vai nó, cất tiếng: “Trước đây không phải đệ nói mẫu thân là giai nhân đẹp nhất trong mắt đệ ư? Sao lòng đệ lại đổi khác nhanh đến thế?”
Đô Đô thở dài, chẳng buồn đáp lời huynh ấy, nó đang hết lòng khen nương tử của huynh ấy đấy chứ!
“Tẩu tẩu, đôi khi ca ca của đệ thật đáng ghét xiết bao! Tẩu thấy đệ thế nào? Chờ đệ khôn lớn, tẩu làm nương tử của đệ, nhé? Được chăng?”
Mộ Nam Tinh khẽ bật cười: “Đô Đô, đệ thật đáng yêu! Dù cho ca ca đệ đôi khi thật đáng ghét, song ta vẫn rất mực yêu quý chàng.”
Chỉ là… vẫn không đáng yêu bằng Kỳ An của ta, nàng thầm nhủ trong lòng một câu.
Tần Kỳ An véo tai đệ nó, ghé sát bên tai, giả bộ nghiêm mặt nói: “Đệ đừng hòng mơ tưởng đến việc xin tiền tiêu vặt từ tay huynh!”
Đô Đô vừa nghe, ấy, sao có thể được!
Nó còn phải thường xuyên thết đãi gia đinh hầu hạ nó điểm tâm nữa chứ!
Nó chớp chớp mắt, vội đáp: “Ha ha ha, ca ca! Huynh xem cái miệng lỡ lời của đệ này! Chỉ toàn thốt ra những lời bậy bạ thôi! Tiền tiêu vặt vẫn phải có, phải không huynh?”
Trong lòng Đô Đô run rẩy, quỷ quái, nó thật sự e ngại ca ca không cho tiền tiêu vặt, phải biết rằng mỗi tháng phụ mẫu nó chỉ ban cho có ba lượng bạc mà thôi!
Ba lượng bạc!
Ba lượng bạc thì thấm vào đâu! Nó dùng dè xẻn thì cũng hết trong mười ngày, làm sao mà đủ!
Còn ca ca của nó, mỗi tháng sẽ ban cho năm lượng bạc, quả là năm lượng bạc ấy đã cứu mạng nó!
Tần Kỳ An ban cho nó tiền bạc, số tiền đó là kiếm được nhờ vào việc cậu sáng tác thơ phú.
Dẫu cho mỗi tháng Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản sẽ ban cho cậu một trăm lượng bạc, song kỳ thực cậu chẳng dùng đến, đều cất trữ lại, toan mở một thư phòng cho riêng mình.
Sở dĩ khoản tiền tiêu vặt giữa huynh đệ bọn họ chênh lệch lớn đến vậy, nguyên do đầu tiên, tự nhiên là bởi chênh lệch tuổi tác.
Nguyên do thứ hai, là vì Đô Đô có thói vung tiền như rác, vả lại Giang Oản Oản lại cho rằng tiểu tử này kết giao quá nhiều “bằng hữu xấu”, thế nên việc quản lý ngân khố nghiêm ngặt cũng là lẽ dĩ nhiên.
Tần Kỳ An khoanh tay nhìn nó: “Biết ta là bậc phụ mẫu nuôi cơm áo của đệ, thế mà dám tức giận với ta! Thằng nhóc này, lá gan đệ quả lớn thật đấy!”
“Ha ha ha, ca ca! Huynh xem cái miệng lỡ lời của đệ đây này! Chỉ toàn thốt ra những lời bậy bạ thôi! Tiền tiêu vặt vẫn phải có, phải không huynh?”
“Dĩ nhiên, ca ca, huynh cũng là vị huynh trưởng mà đệ yêu quý nhất! Đệ hết sức yêu thương huynh!”
Tiểu tử ngẫm nghĩ một chốc, sau đó ôm lấy cánh tay Mộ Nam Tinh thật chặt: “Tẩu tử, thật ra ca ca của đệ chẳng đến nỗi đáng ghét, những lời vừa rồi đều là lời hồ đồ! Dù sao tẩu cũng chớ tin! Đệ chỉ muốn trêu đùa huynh ấy mà thôi!”
Mộ Nam