Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Tinh nhìn nó vừa nói, vừa nghiến răng ken két, cảm thấy quả thật vô cùng đáng yêu.

Chần chừ một thoáng, nàng khẽ thì thầm: “Đô Đô đừng sợ, nếu đệ nói cho ta biết vài chuyện thú vị về ca ca của đệ thì mai sau ta sẽ ban cho đệ tiền tiêu vặt, đệ thấy sao?”

Đô Đô nghe xong, làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội trời ban như vậy, nó vội gật đầu: “Được! Được lắm! Tẩu tử, đệ nói cho tẩu nghe! Cả chuyện thời thơ ấu của ca ca đệ nữa! Phụ mẫu từng kể cho đệ nghe! Đệ cũng sẽ thuật lại cho tẩu!”

Mộ Nam Tinh mỉm cười nói: “Được, nếu đệ làm cho ra nhẽ, mỗi tháng ta sẽ ban thêm cho đệ năm lượng bạc, đệ thấy thế nào?”

Đô Đô nghe xong, nó ngoảnh đầu liếc nhanh Tần Kỳ An, sau đó kéo tay Mộ Nam Tinh, đứng dậy: “Tẩu tử, tẩu theo đệ, đệ thì thầm cho tẩu hay, kẻo không huynh ấy sẽ đánh đệ mất!”

Ngẫm nghĩ chốc lát, dù sao cũng chưa tới giờ dùng bữa, Mộ Nam Tinh theo chân nó vào phòng riêng.

Mộ Nam Diệp thấy hai người bọn họ rời đi, tiểu đệ nghi hoặc nhìn về phía Tần Kỳ An: “Kỳ An ca ca, tỷ tỷ của đệ và Đô Đô ca ca đang bày trò gì vậy?”

Tần Kỳ An chỉ đành đỡ trán: “Diệp Nhi ngoan ngoãn, chớ bận tâm đến bọn họ! Tỷ phu sẽ chơi xếp hình cùng đệ, nhé.”

Mộ Nam Tinh theo Đô Đô vào phòng của nó, vừa bước qua cánh cửa đã thấy khắp căn phòng ngập tràn sắc màu rực rỡ, đập thẳng vào mắt, khiến lòng nàng kinh ngạc.

Đô Đô ngẩng đầu, đắc ý nhìn về phía nàng: “Tẩu tử! Tẩu xem kìa! Đây là phòng của đệ! Có đẹp không chứ? Căn phòng này là do chính tay đệ bày biện đấy!”

“Ừm… Đẹp lắm.” Mộ Nam Tinh tạm thời chẳng biết nói gì.

Đô Đô ngồi thụp xuống, kéo vạt váy của nàng còn vương bên ngoài vào trong phòng, sau đó nó vội vàng đóng cửa lại.

“Tẩu tử! Mau mau! Tẩu an tọa trên chiếc giường nhỏ của đệ! Giường của đệ rất mềm đấy! Mẫu thân đệ cũng từng khen rất thoải mái!”

Mộ Nam Tinh nhướng mày, sau khi ngồi xuống thì nói: “Không tệ, quả là êm ái vô cùng!”

Đô Đô nghe vậy thì cảm thấy vui mừng khôn xiết, vội vàng kéo một chiếc ghế nhỏ đến, ngồi đối diện Mộ Nam Tinh.

“Khụ khụ, Tinh Tinh tẩu tử! Đệ kể cho tẩu nghe chuyện về ca ca!”

Nói xong, nó khựng lại hồi lâu, ánh mắt lộ vẻ trầm tư.

Rõ ràng vừa rồi trong đầu còn nghĩ ra cả một rổ chuyện xấu của ca ca nó, song những chuyện thực sự có thể thuật lại chi tiết thì lại chẳng nhiều nhặn gì.

Bởi vì trong đầu của nó ngập tràn những chuyện thời thơ ấu, cảnh ca ca mua đồ chơi cho nó, cảnh mỗi ngày lén đưa vài viên kẹo ngọt cho nó, còn có lúc nó mắc phong hàn, cảnh ca ca tựa bên chiếc giường nhỏ của nó, cầm trống lắc khua hồi lâu, dỗ nó chìm vào giấc mộng.

Đô Đô ngẩng đầu nhìn vẻ mặt hăm hở của Mộ Nam Tinh, khẽ nuốt nước bọt, cố lục lọi trong trí óc những cảnh tượng ca ca bắt nạt nó…

Bỗng nhiên! Ánh mắt nó sáng rực! Đã có!

“Tẩu tử! Đệ nhận ra rồi! Khi còn bé, ca ca của đệ vô cùng thích tố cáo người khác! Đệ ăn vụng món nào, huynh ấy cũng đều mách lại với phụ thân, mẫu thân; đệ lén ra ngoài chơi, huynh ấy cũng không ngần ngại thưa hết với hai người! Huynh ấy đích thị là một kẻ thích tố cáo!”

Vừa dứt lời, tiểu tử liền vội vàng quan sát sắc mặt Mộ Nam Tinh, mong muốn xem nàng có thích những câu chuyện mình vừa thuật lại không.

Chẳng qua, Mộ Nam Tinh chỉ khẽ nhíu mày. Đô Đô vừa nhìn thấy, lòng đã giật mình thon thót, không ngừng suy đi nghĩ lại.

Tiêu rồi! Tiêu rồi! Chẳng lẽ đệ nói ca ca mình quá xấu xa, khiến Tinh Tinh tẩu tử không còn mến mộ chăng?

Vậy thì phải làm sao bây giờ?

Đệ chỉ nói đùa thôi mà!

Ca ca của đệ vẫn còn rất tốt!

Càng nghĩ càng sốt ruột, tiểu tử vội vàng nắm chặt lấy cánh tay Mộ Nam Tinh, nôn nóng giải thích: “Tẩu tử! Thật ra ca ca của đệ rất tốt! Huynh ấy thường mua đồ chơi cho đệ, còn san sẻ cả thức ngon vật lạ của mình cho đệ nữa! Khi đệ lâm bệnh, huynh ấy sẽ dỗ dành đệ! Huynh ấy chính là đấng huynh trưởng tốt nhất trên thế gian này! Chắc chắn sau này huynh ấy cũng sẽ đối xử với tẩu thật chu đáo!”

Mộ Nam Tinh ngỡ ngàng, nàng chẳng qua bất giác mường tượng đến cảnh Tần Kỳ An đi tố cáo, thế mà tiểu tử này lại hết mực bảo vệ ca ca của mình.

Suy nghĩ một lúc lâu rồi nàng cất lời: “Đô Đô, đệ kể cho ta nghe những chuyện tốt của ca ca đệ nhé? Ta đã biết tất thảy khuyết điểm của chàng rồi, vậy nên ta muốn biết chàng còn có những ưu điểm nào, được không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Đô Đô nghe xong, vui mừng khôn xiết!

Việc này đệ rất thạo!

Chuyện tốt ca ca đệ từng làm nhiều không kể xiết!

“Chẳng phải trên đoạn đường ở huyện Khúc Phong của chúng ta có rất nhiều ăn mày sao. Ca ca của đệ sẽ lấy tiền tiêu vặt của mình bố thí cho các cụ già và trẻ nhỏ bên đường! Huynh ấy nói những người trẻ tuổi có tay có chân có thể tự mình làm việc nuôi sống bản thân, thế mà lại giả bộ đáng thương!

Dù cho những người lớn tuổi và trẻ nhỏ kia có giả bộ đáng thương đi nữa, huynh ấy vẫn sẽ ban cho bọn họ, bởi vì đó là tuổi tác của bọn họ.”

Trên gương mặt Mộ Nam Tinh treo ý cười nhàn nhạt: “Còn nữa không? Chàng ấy ở nhà ra sao?”

Đô Đô cười tít mắt, nói tiếp: “Huynh ấy ở nhà rất chăm chỉ, dù lúc còn nhỏ, huynh ấy luôn làm nũng với phụ thân mẫu thân của đệ không muốn đi học, nhưng mẫu thân của đệ nói rằng huynh ấy chỉ muốn làm nũng mà thôi, thật ra khi đi học huynh ấy rất nghiêm túc!”

Chợt nghĩ tới điều gì đó, Đô Đô vội nói: “Còn nữa còn nữa! Ca ca của đệ còn biết giặt giũ quần áo nữa đấy! Chẳng qua lúc đó đệ vẫn còn nhỏ, haha, không còn nhớ rõ nữa, là phụ thân đệ nói đấy! Phụ thân nói ca ca của đệ rất thương đệ! Mỗi ngày đều ôm ấp đệ, thỉnh thoảng còn hôn đệ nữa…”

Mộ Nam Tinh nghe xong, nhận ra tiểu tử này chỉ nói tới ca ca thương mình cỡ nào, đối xử tốt với mình ra sao.

Nàng không biết phải làm sao, chỉ đành bật cười một tiếng, nhưng… Tần Kỳ An thương đệ đệ như vậy cũng khiến người ta rất quý mến.

“... Ca ca đối xử với đệ rất tốt! Đệ rất thích huynh ấy!”

Đô Đô đắc ý đưa ra kết luận cuối cùng, tới phút cuối còn nói thêm một câu: “Chẳng qua, Tinh Tinh tẩu tử cứ yên lòng, chắc chắn ca ca của đệ sẽ yêu mến tẩu hơn cả đệ đấy!”

Cuối cùng sau khi bàn bạc xong, ngày thành thân của Tần Kỳ An và Mộ Nam Tinh được định vào ba tháng sau.

Kể từ khi ngày đại hôn được quyết định, dưới sự giám sát của Mộ Quy Hoằng và Cảnh Nam Chi, hai người họ không còn thời gian để ở riêng nữa.

Bảy ngày trước ngày thành thân, thậm chí còn không được phép gặp mặt.

Cuối cùng, trong sự khắc khoải mong chờ, thời gian dần trôi qua, và ngày đại hôn cũng đã tới.

Trong ngoài phủ đệ nhà họ Tần được trang hoàng rực rỡ, tràn ngập không khí vui mừng. Đủ loại giấy lụa thêu chữ “Hỷ” được dán khắp các căn phòng, tô điểm muôn nơi.

“Tiểu cữu cữu, người mau ôm con lên cao thêm một chút nữa! Con sắp dán được rồi!”

“Tiểu cữu nương, con dán có đẹp không ạ? Không bị lệch chứ ạ?”

Thời Tẫn nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải một lúc, gật đầu nói: “Không lệch! Đô Đô dán rất ngay ngắn!”

Đô Đô ngồi trên vai Giang Tư Nguyệt, mãn nguyện vỗ tay một cái: “Được rồi, tiểu cữu cữu, người thả con xuống!”

Vừa nghe, Giang Tư Nguyệt vội đặt tiểu tử trên vai xuống, sau đó xoa bóp vai rồi nói: “Đô Đô, con nặng quá đấy!”

Đô Đô bĩu môi, ánh mắt ghét bỏ: “Tiểu cữu cữu, người thật tệ! Người ôm con không nổi! Vậy tại sao lại ôm nổi tiểu cữu nương?”

Nghe lời này của tiểu tử, gương mặt Thời Tẫn dần dần ửng hồng, trong lòng cực kỳ ngượng ngùng.

Giang Tư Nguyệt liếc nhìn y một cái, ho nhẹ một tiếng, vội vỗ đầu Đô Đô: “Con nói nhăng nói cuội gì đấy?”

Đô Đô nhìn y một cái, ôm mấy chữ “Hỷ” còn dư ra ngoài.

Chợt nghĩ tới điều gì đó, Thời Tẫn nhìn Giang Tư Nguyệt, sau đó bước đến gần, khẽ kéo y phục trên vai chàng xuống một tí.

Nhìn thấy dấu răng có chút sưng đỏ trên vai chàng, y cực kỳ đau lòng: “Nên để ta nâng Đô Đô, vết thương của chàng đã đỏ ửng cả rồi.”

Giang Tư Nguyệt cười tít mắt nhìn y một cái: “Đỏ thôi thì có gì đâu mà sợ, ta thích lắm! Vả lại cũng không đau mấy, nhưng nếu không nỡ để tướng công của thiếp bị như vậy thì tối nay đừng dụng lực! Biết không?”

Thời Tẫn sửng sốt, y ấm ức nói: “Nếu không phải do chàng… Chàng không ngừng lại thì ta… Ta cắn chàng để làm chi?”

Giang Tư Nguyệt vội ôm lấy vai y để dỗ dành: “Được được được, là lỗi của ta, là lỗi của ta! Chắc chắn sau này ta sẽ cố gắng kiềm chế bản thân, được không?”