Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
“Vậy thì tạm chấp nhận!”
Suy nghĩ một lúc, Thời Tẫn mới nói: “Để ta đi hỏi tỷ tỷ có thuốc trị thương không, để bôi cho chàng.”
“Được, cảm ơn nương tử.”
“Hừ!”
Bên kia, Đô Đô ôm lấy những chữ “Hỷ” còn sót lại, lon ton chạy đến tẩm phòng của Tần Kỳ An: “Ca ca! Ca ca! Chỗ của đệ còn rất nhiều chữ “Hỷ”, đệ sẽ dán toàn bộ lên động phòng hoa chúc của huynh! Đây là tân phòng của huynh! Mẫu thân và nãi nãi nói phải đỏ rực, không khí vui mừng thì mới tốt!”
Tần Kỳ An dán một chữ “Hỷ” lên gương đồng, từ tốn quan sát gian phòng.
Trong phòng ngủ, giường chiếu đều thay bằng chăn mền gấm đỏ thẫm. Màn vải gấm đỏ thẫm giăng ngang xà nhà. Cho dù là bàn trà hay ghế tựa, tất thảy đều được phủ vải gấm thêu hoa hỷ.
Trên cửa sổ và cửa ra vào dán đầy những chữ “Hỷ” to lớn.
“Đô Đô, nơi này của ta đã dán đủ chữ Hỷ rồi! Chẳng còn chỗ nào để điểm tô thêm nữa đâu!”
Đô Đô tỉ mỉ quan sát, cảm thấy đau đầu nhức óc, tay vẫn cầm chữ “Hỷ” ướm thử nhiều lần vào những vị trí đã dán kín.
Đột nhiên, ánh mắt nó chợt sáng rỡ khi trông thấy chiếc bình cắm hoa đặt ở một bên: “Ca ca! Dán ở đây đi! Nơi này rất hợp đó! Kia nữa, bên đó cũng vậy! Đệ thấy nãi nãi và ngoại tổ mẫu đều dán ở những chỗ tương tự này!”
Tần Kỳ An đành chịu: “Được rồi, đệ cứ tùy ý mà dán.”
Đô Đô cười tít mắt, khẽ khàng dán chữ “Hỷ” lên những nơi mà nó ưng ý.
Dán xong, nó không quên gật đầu tán thưởng: “Tuyệt hảo! Không khí hỷ sự đã ngập tràn khắp nơi rồi!”
…
Ngày đại hôn.
Mộ Nam Tinh khoác lên mình bộ hỷ phục đỏ rực, thêu hình phượng hoàng bằng kim tuyến rực rỡ. Mái tóc đen nhánh búi cao tinh xảo, kim quan và trâm cài tỏa sáng lấp lánh dưới ánh dương chói chang.
Tần Kỳ An dõi mắt theo thảm đỏ trải dài, đã thấy bóng dáng giai nhân mình hằng khao khát hiện hữu ngay trước mắt. Hoa điền rực rỡ điểm xuyết vầng trán nàng, từng bước chân uyển chuyển tiến về phía chàng, dáng vẻ yểu điệu thướt tha khôn xiết.
Đôi mắt chàng ngập tràn ý cười, trái tim hoàn toàn bị nữ tử khuynh quốc khuynh thành trước mắt lấp đầy, đến nỗi tâm trí ngây ngất.
Mộ Nam Tinh ngắm nhìn nam nhân vận cẩm bào đỏ, dung mạo tựa ngọc trước mắt, lòng dâng trào cảm xúc vừa căng đầy vừa dịu dàng.
Trải bao năm tháng thăng trầm, cuối cùng, đôi lứa bọn họ cũng nên duyên vợ chồng.
Mộ Quy Hoằng và Cảnh Nam Chi cùng Mộ Nam Diệp đứng một bên, mắt cười híp lại ngắm nhìn đôi uyên ương.
Khi này, một cung nhân đứng bên cạnh thấy vậy, vội vàng trùm lên đầu Mộ Nam Tinh chiếc khăn voan đỏ rực thêu kim.
Nụ cười trên gương mặt Tần Kỳ An chợt khựng lại trong thoáng chốc, lòng chàng thoáng chút tiếc nuối.
Song le, đêm nay chàng có thể tha hồ chiêm ngưỡng dung nhan giai nhân rồi!
Vừa nghĩ đến đây, nụ cười trên gương mặt chàng càng thêm rạng rỡ.
Chàng tiến bước đến bên Mộ Nam Tinh, ôm lấy nàng, từng bước thong dong đi ra ngoài.
Người trong lòng vội vòng đôi tay ngọc ngà ôm chặt lấy cổ chàng. Nữ tử ẩn sau lớp khăn voan mỏng manh, ngửi thấy mùi hương trong sạch, thanh mát từ thân thể chàng, khẽ cắn nhẹ vành môi, không kìm được mà ôm chặt hơn nữa.
Tần Kỳ An cảm nhận được sức lực từ đôi tay mềm mại của nàng, nụ cười trên gương mặt chàng càng thêm rực rỡ.
Ánh dương ban sớm dịu dàng ấm áp, tà váy hỷ phục đỏ thẫm tinh xảo của Mộ Nam Tinh vắt ngang vạt áo Tần Kỳ An, thường xuyên hòa cùng gió mà phiêu diêu uyển chuyển.
Ngay từ sáng sớm, bá tánh kinh thành đã đổ ra tụ tập hai bên đường lớn.
Ngày hôm nay là ngày đại hôn của Công chúa và Trạng nguyên, thử hỏi ai mà chẳng muốn chiêm ngưỡng hỷ sự này!
Chẳng mấy chốc, Tần Kỳ An cưỡi tuấn mã, phiêu dật xuất hiện ở cuối con đường.
Y bào đỏ thẫm trên thân chàng phiêu dật trong gió, nụ cười rạng rỡ trên dung nhan tuấn tú tựa như kỳ cảnh chốn trần gian, khiến bao người đứng bên đường đều ngây ngẩn si mê.
Phía sau chàng là cỗ kiệu tân nương khảm nạm đỏ vàng, lộng lẫy tựa một cung điện thu nhỏ. Cỗ kiệu được mười sáu tráng sĩ khiêng đi, thong thả tiến về phía trước.
Trên gương mặt mười sáu tráng sĩ đều nở nụ cười hân hoan. Nếu nhìn kỹ, chẳng phải đó chính là đội ngũ tinh nhuệ của Hắc Kỵ Quân sao?
Theo sau là mười dặm hồng trang rực rỡ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Ấy vậy mà, nói mười dặm e chừng còn quá khiêm tốn. Đoàn người dài vô tận, mãi đến nửa canh giờ sau mới hoàn toàn khuất dạng khỏi tầm mắt mọi người.
Trong Tần phủ, ngay từ sáng sớm đã bận rộn vô cùng.
Toàn thể Tần gia, từ người già đến trẻ nhỏ, cùng với Tần Tĩnh Nghiễn, Cẩu Đản, Nhị Oa và Lâm Hiểu Thanh, đều tất bật lo liệu công việc. Ngay cả Đô Đô cũng theo chân Giang Oản Oản, chạy ngược chạy xuôi giúp đỡ.
Khách khứa đã tề tựu đông đủ trong sân.
Một phần khách là những người dân trong thôn làng nơi chàng sinh trưởng. Họ biết Tần Kỳ An sắp thành thân, nên dù đường sá xa xôi cách trở, phần lớn đều tranh nhau tề tựu tại đây.
Một phần khác là các quan viên triều đình cùng những tướng sĩ Hắc Kỵ Quân, và còn có bằng hữu đồng liêu của Tần Kỳ An.
Chẳng mấy chốc, tân lang đã đón tân nương hồi phủ.
Tiếng pháo nổ vang trời bên ngoài Tần phủ.
Tiếng hô “Đưa vào động phòng!” vang vọng, yến tiệc liền bắt đầu trong không khí hân hoan náo nhiệt.
Tần Kỳ An suốt cả ngày đón khách mời rượu, đến khi hồi phòng tân hôn, bước chân đã lảo đảo không vững.
Chàng mê mẩn ngắm nhìn giai nhân đang trùm khăn voan trước mắt.
Dung nhan nàng ửng đỏ, nở nụ cười quyến rũ câu hồn. Chàng khẽ vươn tay vén lên, chiếc khăn voan nhẹ nhàng rơi xuống giữa long sàng.
Nữ tử tuyệt sắc trước mắt từ tốn ngẩng đầu, đôi mắt cười tít lại nhìn chàng.
Ánh mắt Tần Kỳ An như ngọn lửa bùng cháy, chỉ cần nhìn thấy nàng, lòng chàng đã nóng ran.
Uống vội chén rượu giao bôi, Tần Kỳ An không thể đợi thêm, lập tức ôm lấy Mộ Nam Tinh vào lòng.
Đầu Mộ Nam Tinh tựa lên vai chàng, dung nhan ửng hồng, đôi mắt khẽ nheo lại, tràn ngập ánh nước long lanh.
Khắp gian phòng ngập tràn hơi thở ái tình.
Từ thuở lên bốn, lên năm cho đến khi cập kê hai mươi, hai mươi mấy, bọn họ chưa từng xa cách. Trái tim hai người vĩnh viễn nồng nàn, son sắt dành cho nhau.
Ba năm sau, tiết trời đông, ngoại ô kinh thành tuyết phủ trắng trời.
Ngoại ô kinh thành, cánh cửa lớn của một phủ trạch tinh xảo chợt hé mở.
Chỉ thấy một nam nhân vận cẩm bào xanh thẫm, khoác áo choàng đen tuyền, ôm một hài tử chừng hai ba tuổi. Bên cạnh là một thiếu niên vận cẩm bào trắng muốt, khoác áo choàng dày màu tuyết, tay cầm chiếc dù giấy dầu, che chắn cho hai bóng người lớn nhỏ kia.
Thân hình nhỏ bé của hài tử vùi trong lòng nam nhân, được che khuất dưới lớp áo choàng ấm áp, chỉ lộ ra chiếc đầu nhỏ đội mũ hình hổ tinh xảo.
Dẫu chỉ nhìn thoáng qua, cũng đủ để thấy dung mạo trắng trẻo của tiểu oa nhi. Mỗi một đường nét trên ngũ quan đều toát lên vẻ khôi ngô tuấn tú phi phàm.
“Phụ thân, phụ thân, tuyết rơi lớn quá đỗi!”
Chỉ thấy một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, trắng nõn từ trong lớp áo choàng thò ra đón lấy mưa tuyết, tiểu nhi nọ khẽ nheo đôi mắt, cười rạng rỡ mà ngợi khen.
Thời Tẫn chẳng màng đến chiếc dù, vội nắm lấy bàn tay bé nhỏ của tiểu nhi, ấp vào lòng Giang Tư Nguyệt, dặn dò: “Bảo bảo, e tay sẽ bị cóng lạnh, đừng ham chơi, nếu nhiễm phong hàn thì phải tính sao đây?”
Giang Tư Nguyệt khẽ búng nhẹ vào chóp mũi tiểu nhi, liền tiếp lời Thời Tẫn: “Đúng vậy, bảo bảo ngoan nào, nếu… Đổ bệnh thì không thể cùng phụ thân và cha đến rạp hát nữa.”
Tiểu nhi tròn xoe đôi mắt, bàn tay nhỏ bé ra sức ấp sâu vào dưới nách Giang Tư Nguyệt, nơi đó vô cùng ấm áp: “Chẳng chịu! Chẳng chịu! Cha và phụ thân phải dẫn con theo! Con muốn xem phụ thân biểu diễn!”
Chẳng trách Giang Tư Nguyệt và Thời Tẫn lại khẩn trương đến thế, là bởi tiểu nhi này vốn thể chất yếu kém, thường xuyên nhiễm phong hàn, lại hay đau bụng bất chợt.
Thế nên Giang Tư Nguyệt và Thời Tẫn chăm nom tiểu nhi vô cùng cẩn trọng.
Nói đến duyên cớ này.
Hai năm trước, khi Thời Tẫn và Giang Tư Nguyệt đến biên cương để biểu diễn, nhặt được tiểu nhi bị vùi trong bão tuyết, lúc ấy tiểu nhi còn chưa thể bập bẹ, được bọc một tấm chăn mỏng, vứt chỏng chơ dưới mái hiên nhà.
Nếu không phải Thời Tẫn mắt tinh tường, e rằng tiểu nhi đã c.h.ế.t cóng từ lâu.
Sau khi nhặt tiểu nhi về, bấy giờ hai người mới nhận ra thân thể tiểu nhi nóng như lửa, gầy gò ốm yếu, tiếng khóc nghe như tiếng mèo kêu thoi thóp.
Hai người đưa tiểu nhi đến y quán chữa trị ròng rã hơn mười ngày, vất vả lắm mới giữ được mạng sống cho tiểu nhi.
Sau khi chữa bệnh xong, hai người định giúp tiểu nhi tìm lại thân nhân, sau khi hỏi thăm khắp chốn mới hay tiểu nhi này không còn người thân nữa, hai thân nhân còn lại của nó lại là kẻ lòng lang dạ sói.
Nghe nói nương của tiểu nhi vốn là một tuyệt sắc giai nhân hiếm thấy tại tiểu thành, sau khi phải lòng một thư sinh nghèo, rồi sinh ra tiểu nhi này. Nhưng mệnh trời trớ trêu, thư sinh gặp nạn, đoản mệnh qua đời khi còn xuân xanh.
Nương của tiểu nhi đau đớn như c.h.ế.t đi sống lại, trong nhà thư sinh cũng không còn thân quyến nào, thế nên sau khi sinh tiểu nhi ra thì nàng đã giao phó tiểu nhi cho người nhà, sau đó cũng quy tiên theo phu quân.