Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Ninh Nhi cười nói: “Đệ đệ A Thời, chỉ tiếc đệ là nam nhi, nếu không thì cũng có thể để phụ thân tỷ tỷ vẽ cho đệ đấy.”

Giang Thời vội lắc đầu: “Đệ là nam tử! Không thể điểm họa thứ này được! Chỉ cần Ninh Nhi trở thành tiểu bảo bảo xinh đẹp nhất là đủ rồi!”

Nghe tỷ đệ ngươi một lời ta một câu, Đô Đô ôm chặt lấy hai đứa trẻ, không kìm được mà bật cười thành tiếng.

Hai tiểu bảo bảo nhà ta thật đáng yêu biết bao!

Trong gian bếp, Giang Oản Oản cùng Tần Tĩnh Trì đang tự tay nấu nướng, thỉnh thoảng Giang Tư Nguyệt và Thời Tẫn ở bên cạnh sẽ phụ giúp việc rửa rau, thái thịt.

Dẫu tuổi đời đã tứ tuần, Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì vẫn giữ được dáng vẻ xuân sắc như đôi mươi, dung mạo không hề suy suyển.

Ngay cả bọn họ cũng không ngờ được rằng, thoáng chốc đã trở thành ngoại công ngoại bà.

Chẳng mấy chốc, một bàn tiệc ngập tràn sắc hương đã được dọn ra.

Hai tiểu bảo bảo ngửi thấy hương thơm nức mũi, liền thoát khỏi vòng tay Đô Đô.

Ninh Nhi chạy tung tăng đến trước bàn tiệc, bám vào thành bàn, ghé sát cái đầu nhỏ xinh xắn lại gần, nhắm mắt hít hà. Sau đó, khẽ cất giọng non nớt: “Ôi chao, thơm quá đỗi!”

Tần Tĩnh Trì mang khay cơm ra, sau khi đặt xuống thì một tay nhấc bổng Ninh Nhi đặt lên ghế ngồi.

Ninh Nhi quay đầu nhìn ông, bàn tay nhỏ mềm núc ních nắm lấy tay ông: “Ngoại công, người ôm ta dùng bữa, được không ạ?”

Tần Tĩnh Trì mỉm cười, sau đó ôm Ninh Nhi vào trong lòng n.g.ự.c mình: “Được, ngoại công sẽ ôm tiểu Ninh bảo của chúng ta dùng bữa.”

Giang Thời cũng vội ôm lấy chân ông: “Ngoại công! Ta nữa, còn có ta nữa!”

Tần Tĩnh Trì vừa định ôm Giang Thời, đúng lúc Giang Tư Nguyệt bước ra từ gian bếp. Khi nhìn thấy cảnh này, nàng vội ôm hài tử của mình vào lòng: “Mẫu thân ôm con, Ngoại công ôm Ninh Nhi, chúng ta còn phải dùng bữa, không thể ôm cả hai đứa được, ngoan nào.”

Giang Thời cười híp mắt ôm lấy cổ nàng: “Dạ được! Mẫu thân, chúng ta có thể dùng bữa được chưa?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Chẳng đợi Giang Tư Nguyệt trả lời, Giang Oản Oản đã bưng món canh cuối cùng ra khỏi gian bếp. Nàng đặt bát canh xuống, cười hiền từ nói: “Dùng bữa được rồi, Thời bảo và Ninh bảo của chúng ta phải ăn thật nhiều vào! Có rất nhiều món mà hai đứa thích đấy!”

Giang Thời đôi mắt híp lại thành khe chỉ: “Oa! Có cá viên! Còn có thịt thái nhỏ nữa! Ta thích lắm thay!”

Ninh Nhi cũng không kém cạnh, vội vàng phụ họa: “Đúng vậy! Còn có tôm mà ta thích nữa! Ta muốn ăn thật nhiều, thật nhiều!”

Tần Tĩnh Trì xoa bụng Ninh Nhi: “Tiểu Ninh bảo của chúng ta muốn ăn bao nhiêu cứ ăn bấy nhiêu! Hôm nay làm rất nhiều đấy! Thời bảo cũng phải ăn thật nhiều, ăn cho no căng bụng!”

“Hì hì, vâng ạ!”

“Dạ, ta biết rồi thưa Ngoại công, ta cũng sẽ ăn thật nhiều! Ăn sạch không còn một hạt!”

Giang Tư Nguyệt khẽ nhéo hài tử nhà mình, sao lại đáng yêu đến vậy! Đáng yêu hệt như phụ thân của chúng!

“Bảo bảo, mẫu thân gắp thức ăn cho con, con muốn ăn món gì nào?”

Giang Thời có chút do dự, nhìn mâm cao cỗ đầy trước mắt, nhất thời không biết nên chọn món nào: “Mẫu thân, món nào con cũng muốn ăn, món nào là ngon nhất đây ạ?”

Giang Tư Nguyệt trầm ngâm giây lát, rồi gắp một viên cá viên mà Giang Thời thích nhất: “Con ăn món này đi! Đây là món con thích nhất đó! Cá viên do cô cô của con tự tay làm ngon tuyệt, còn ngon hơn cả món phụ thân con làm nữa đấy! Nếm thử xem!”

Giang Thời há miệng nhỏ, ngậm viên cá viên từ đôi đũa của mẫu thân vào miệng.

“Oa… Thơm ngọt! Thật thơm ngon! Ngon đến lạ thường!”

Bên ngoài, tuyết hoa bay lả tả, khắp nơi trắng một màu, nhưng trong căn phòng lại ấm cúng vô vàn.

Cả gian phòng tràn ngập tiếng bi bô nũng nịu của lũ trẻ nhỏ và tiếng người lớn rộn ràng chuyện trò.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nhưng hạnh phúc tựa như không bao giờ phai tàn.